02
Mingyu vội vã đánh răng rồi rửa mặt, hết tìm áo đến quần, xong xuôi nhìn quanh một lượt, không quên dùng hai tay dò từ đầu đến chân xem còn quên gì nữa không -
"Điện thoại - check, ví tiền - check, thẻ nhân viên - check, thẻ đậu xe nhân viên - check, cặp táp - check, cà vạt - thắt rồi,... quái, quên cái gì nữa không nhỉ?"
Bỗng một tiếng rột vang thiệt vang trong căn nhà vắng làm Mingyu nhảy dựng,
"Ai? Ai đó?"
Tía má ông nội ông ngoại hai bên ông bà ông vải gì ơi con sợ ma nhưng sao con ma này biết kiu rột rột zay ;-;? Ma cũng biết đói ư? Hay là làm chén gạo với đôi đũa cắm cho "người ta"? Chừng nào hết hạn thuê nhà? Dọn ra sớm đóng phạt bao nhiêu? Tui cần 7 triệu tiền cọc hay cần cái mạng quèn này hơn? ỦA CON MÈO TRONG PHÒNG-
RỘTTTTTT
Tiếng kêu phát ra thêm lần nữa, lần này còn to hơn ban nãy. Nghĩ bụng, mình chưa đủ giàu để bị trộm, vậy chắc chỉ có thể là ma ;-; Cọc tài liệu trong cặp táp cỡ nửa kí, cộng với lực tay tầm tầm 50 đơn vị Newton thì 1 phát chắc người sống ngất xỉu còn gặp ma thì tự oánh mình ngất xỉu. Thôi thì vì Wonwoo, bằng mọi giá phải cứu Wonwoo ra khỏi cái phòng đói bụng!!!
"Oắt heo?"
Mingyu mắt chữ A mồm chữ O - rõ ràng hôm qua mình rước mèo về nhà chứ đâu có say xỉn dắt trai? Nhưng mà trai đẹp thế này mình có xỉn thì cũng đã bế mỹ nhân lên giường chứ sao lại để mỹ nhân nằm kho?? NHƯNG MÀ WONWOO ĐÂU????
Mingyu bèn lay lay người con trai nằm dưới sàn, "Cậu ơi... cậu gì ơi... cậu ọe con mèo của tôi ra đi mà..."
Người con trai đó dụi mắt, nhìn vào tay mình, rồi lại nhìn vào Mingyu, nhảy dựng lên như thể người thấy ma là cậu ta chứ không phải Kim-ọe-con-mèo-đi-mà-Mingyu.
"Cậu-"
Mingyu toan năn nỉ cậu ta ọe trả lại Wonwoo thì một tiếng rột nữa cắt ngang bầu không khí kì quái.
"Cậu- cậu ăn con mèo của tui rồi mà vẫn còn đói như vậy... Không lẽ... cậu ăn tui luôn ư..."
Tức thì, từ trên đỉnh đầu của người con trai đó nhô ra hai cái tai màu đen lông lá, nhọn hoắt y như-
"Tai mèo? Wonwoo?? Em biết thành người hả?"
"Anh."
"Em nói sao cơ?"
"Gọi tôi bằng anh. Tôi lớn tuổi hơn Mingyu đó." Biểu cảm của "Wonwoo" vẫn lạnh tanh mặc dù bụng vẫn réo. Hôm qua ngửi toàn mùi bia rượu với dầu mỡ ngoài quán nhậu làm bụng dạ Wonwoo cồn cào, thêm no nỗi buồn ban trưa nên cứ thế đi ngủ, mặc kệ đĩa hạt mèo Mingyu để sẵn.
"Anh Wonwoo?"
"..."
"Anh đói bụng hả?"
Wonwoo gật đầu. Anh từ tồn đi lại bát hạt mèo, thản nhiên cầm từng hạt một cho vào miệng như thể cách con người ăn hạt dưa hạt bí. Đôi môi be bé chúm chím lại nhai, làm Mingyu không thể từ chối được cái người này đúng là mèo chính hiệu.
Điện thoại trong túi quần Mingyu rung è è, tới cái tầm này thì không còn gì để cố ra khỏi nhà cho nhanh nữa. Nhân viên văn phòng Kim Mingyu lần nữa trễ làm, không còn lý do chính đáng gì để bào chữa. Bao nhiêu hình mẫu từ lủng lốp xe, nhập viện tới kẹt xe thì cũng xài hết rồi. Hay là cứ...?
"Dạ... dạ ng-mèo nhà em bệnh nên em đi trễ ạ."
"Mèo? Cậu nhận nuôi mèo để kiếm cớ đi trễ đó à?" Seungcheol cáu gắt quát.
"Không ạ, bạn em nhờ trông hộ ít lâu..."
Nói đến đây, Mingyu mới nhớ ra. Ăn nói với thằng Myungsik kiểu gì nhỉ? Chắc chắn nó không hề biết chuyện Wonwoo có thể biến thành người rồi.
"Seungcheol ơi! Trưa nay mình đi ăn đâu á?"
Mingyu lập tức nhìn về phía vị thiên thần mới hạ phàm Yoon Jeonghan, thầm nghĩ 7749 cách tạ ơn, đảng thiên thần quang minh chính đại, cứu tiểu nhân này một mạng rồi ;-;
"Ơi, đợi anh xíu. Coi như hôm nay xí xóa cho Mingyu đó. Mau về chỗ đi."
Mingyu về chỗ, vùi đầu vào công việc, thỉnh thoảng lại đơ mặt ra nghĩ về người ở nhà mình. Nửa thầm nghĩ có khi mình nên hẹn bác sỹ khoa thần kinh, có khi mình bị bệnh rồi tưởng tượng linh tinh chứ làm gì có chuyện mèo hóa thành người nhỉ?
@lee_myungsik
hôm qua quên gửi mày
nếu wonwoo có bệnh nhờ m đem tới chỗ này
hết bnhieu kêu t trả cho
phiền m ghê
@m1n9yu_k
à k có phiền đâu mà
thank u nha
Mingyu nhìn tấm card business trông vừa uy tín vừa cợt nhả. Biết làm gì bây giờ, mèo cũng hóa thành người rồi, làm sao đi thú y được nữa?
"ANH MINGYU!!!" Tiếng ca lảnh lót của Seungkwan intern bên phòng marketing ới một phát làm cả phòng quay sang nhìn Mingyu chòng chọc. "Anh mới nuôi mèo hả? Cho em qua nựng với!"
Ngay cả nhóc Hansol bình thường im im là vậy mà bây giờ cũng tò tò theo Seungkwan để hỏi cơ sự anh mèo nhà Mingyu, "Anh cho em coi hình với." Ai nghe cái giọng đều như nước chảy của nó chắc không dám nghĩ nó đang hỏi thăm mèo nhà người ta mất.
"À ừ thì... bạn anh nhờ trông hộ mấy hôm ấy mà. Để anh kiếm coi chứ hôm qua mới rước về, chưa có chụp tấm nào đàng hoàng hết."
Mingyu cho hai đứa nhóc coi mấy cái hình lúc trước Myungsik khoe cho nó coi. Mấy tấm hình từ lúc Wonwoo bé xíu, ngồi vừa trong lòng bàn tay; cho tới những hình của năm ngoái khi Wonwoo vẫn còn là con mèo 2 tuổi, tướng tá lớn bổng, được Myungsik và bạn gái cũ cho mặc mấy bộ đồ kì cục đón giáng sinh.
"Anh nói là bạn anh với bạn gái của ổng chia tay rồi từ mặt Wonwoo luôn hả?"
"Ừ. Bây giờ Wonwoo ở với anh ít hôm rồi chừng nào Myungsik sắp xếp được thời gian thì sẽ đăng tìm chủ mới cho Wonwoo." Mingyu lướt đến tấm hình hôm qua anh chụp Wonwoo.
"Nhìn Wonwoo buồn hẳn ha Seungkwan?"
"Ừ, tội nghiệp Wonwoo quá đi mất. Nó chỉ là một con mèo thôi mà, sao lại phải chịu cảnh cô đơn chỉ vì người ta chia tay cơ chứ!" Seungkwan dẩu môi lên nói. Ấy vậy mà Mingyu lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Hôm qua đến giờ anh không để ý mấy, hóa ra Wonwoo có thể buồn đến vậy. Dù gì thì, cách đây không đến năm tiếng đồng hồ, Mingyu vẫn chỉ nghĩ Wonwoo là một con mèo vô tri vô cảm mà thôi.
______________________
chắc chap 2 vậy được rồi =))))))))))))))
thật ra mình cũng không định hình được mingyu-seungcheol là nhân viên ban gì tại đầu óc mặc định hai ông này là phải tầm cỡ ban quản trị =)))
mọi người cmt xàm xí đi cho mình vui ạ mn cũng biết là mình xàm mà :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top