01

@lee_myungsik

mày ơi

tối rảnh không

@m1n9yu_k

lsao đấy

lại cãi nhau với bạn gái à?

@lee_myungsik

cũ rồi

tụi t chia tay rồi. minsoo

ả cắm sừng t

Mingyu lén nhìn quanh văn phòng, đảm bảo trưởng phòng Choi không lượn lờ quanh đây. 7:17 phút sáng ngày 10 tháng 12 năm 2023 đánh dấu chuỗi năm-ngày-đi-làm-muộn của nhân viên văn phòng Kim Mingyu và anh trưởng phòng già đẹp trai Choi Seungcheol đã tuyên bố cho toàn thể bộ phận biết rằng quá (thập) tam bận là ổng sẽ dẹp quách chuyện cất nhắc nó lên làm phó phòng.

@m1n9yu_k

ầy...

chia buồn nha

tối nhậu không?

@lee_myungsik

ừ như cũ đi

ting!

Mingyu nhảy dựng lên, màn hình Outlook nhấp nháy group chat không-hề-nói-xấu-trưởng-phòng:

[@kt_yoon: hoàng thượng hồi cung, eta 3min]

.

"Cô-"

"Phải rồi, Myungsik đáng thương à, anh thì làm sao hiểu được tại sao tôi sẽ đá anh chứ?"


Cô chủ cười khẩy, ung dung quét sạch chỗ quần áo hàng hiệu của mình vào hai cái vali LV cỡ đại,

"Nếu anh định luyến tiếc tình xưa duyên cũ từ hồi sinh viên của bọn mình thì nên dẹp đi Lee Myungsik. Tôi chỉ đồng ý quen anh vì nghĩ sinh viên Y năm cuối thì sẽ nhanh chóng hưởng lương chục triệu, không ngờ nội trú dài đến vậy." Ả ta trơ trẽn nhìn vào mắt anh. "Lỗi tại tôi, không tìm hiểu kỹ trước khi vào cuộc. Dù gì cũng cảm ơn anh về mấy cái túi tầm tầm này."


Cô ta đóng vali lại, bình tĩnh nở nụ cười như thể 20 phút trước Myungsik chưa từng thấy ả quấn quít trên sofa của cậu chủ, trong căn hộ của cậu, với một kẻ hoàn toàn lạ mặt.

Dù gì đó cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng nó biết, nó không thể làm gì được. Quy tắc đầu tiên của nhân thú, chính là không được can thiệp vào đời sống của chủ nhân mà. Nó rụt rè đứng im sau chiếc sofa đó, run rẩy im lặng nhìn cái chết của cuộc cãi vã ban đầu. Hai tai nó vẫn đau rát lên, tai mèo vốn đã thính hơn tai người rất nhiều. Có khi người ta nói, ở lâu trong tiếng ồn sẽ quen thôi, nhưng nó không thể nào quen được.

"Nhưng lỗi tại anh mà ví tiền tiềm năng của tôi biến mất rồi. Xem như ta huề nhé?" Cô đảo mắt quanh căn hộ lần nữa, quét qua Wonwoo sau chiếc sofa, "À, còn con mèo ấy, anh cứ giữ đi nhé."


Vì chú mèo Wonwoo đã từng là đứa trẻ trong cuộc tình giữa hai người họ.

.

Mingyu lập tức buông đũa, mồm vừa cắn dở miếng trứng cuộn vừa nói:

"Vậy bây giờ ý mày là nhờ tao trông hộ Wonwoo á?"

"Ừ. Tao cũng không biết nữa. Lúc đó thật sự đã rất hạnh phúc mà, Minsoo cứ nằng nặc đòi nuôi nó cho bằng được. Bây giờ mỗi lần nhìn vào Wonwoo, tao chỉ tổ thêm cay cú thôi. Nhờ mày trông nó ít hôm vậy, chắc sang tuần tao ổn định rồi sẽ sắp xếp đăng tìm người nuôi nó hẳn hoi."


Con mèo cuộn mình trong cái chăn kẻ sọc, không buồn nhìn ra song cửa, cũng chẳng tò mò đĩa trứng cuộn trên bàn. Có lẽ nó cũng cảm nhận được việc mình không còn được chào đón nữa, tấm lưng đen nhẵn phập phồng khe khẽ như hòa vào phần bóng tối còn lại trong cái lồng xách tay. Mingyu toan trách thằng bạn mình sao nhẫn tâm như vậy, tùy hứng nhận nuôi một sinh vật rồi lại nhẫn tâm từ mặt nó, nhưng trông thằng Myungsik cứ dốc hết chén này đến chén khác làm nó cũng không muốn nói gì thêm lúc này. Ít gì thì cuộc sống độc thân văn phòng của Mingyu cũng dư dả chỗ trống cho một chú mèo nhỏ, bầu bạn với nó cho đến khi nó có mái ấm mới vậy.

.

Mingyu cẩn thận dọn bát ăn và nước uống cho mèo nhỏ trong một cái phòng nhỏ ở cuối hành lang. Gọi là cái phòng, nhưng thực chất nó giống như một cái kho chứa linh tinh vậy. Mingyu nghiên cứu nãy giờ, tìm cách làm cho con mèo cảm thấy thoải mái nhất có thể ở môi trường lạ. Xong xuôi, cậu chọt chọt ngón tay vào con mèo,

"Bé là Wonwoo đúng không? Anh cho bé xem nhà mình một vòng nhé?"

Con mèo bị động liền trở mình, nhưng nó cũng không phản kháng gì với lời đề nghị của Mingyu. Cậu cẩn thận ôm cái lồng mèo, đi khắp nhà như thể Wonwoo là em bé.

"Đây là phòng khách nè, phòng bếp nè, bé không được vô đây nghịch. Còn bên này là ban công. Nằm sát cửa sổ ban ngày anh sẽ mở rèm để bé phơi nắng, nhưng không được trèo ra nhé. Trong này là nhà vệ sinh, mèo chắc không ưa nước nên là đừng vào đây nghịch. Còn bên này là phòng của anh. Phòng còn lại là của em."

Mingyu nhìn con mèo lần nữa. Lúc này cậu mới để ý, con mèo có chút viền trắng ngang mũi, thoáng trông như đeo kính hằn lên. Cũng phải thôi, con mèo của một bác sĩ nội trú chắc là đọc nhiều bách khoa toàn thư về bệnh lý và cơ thể con người lắm. Liệu nó có âm thầm ăn thịt mình theo phương pháp khoa học không nhỉ?

Đặt chiếc lồng mèo vào căn phòng dưới cuối hành lang, Mingyu mở cửa ra nhưng con mèo nhỏ không định bước ra ngoài du ngoạn tẹo nào.

"Phải rồi, hôm nay chắc em mệt lắm. Ngủ ngoan nhé, anh để cửa hé cả phòng anh lẫn phòng của bé." Mingyu gãi gãi đỉnh đầu con mèo, "Ngủ ngon."

Wonwoo mệt mỏi gục đầu. Quả thật hôm nay là một ngày rất dài - kể cả cho loài mèo vốn ngủ 2/3 của một ngày; kể cả khi nó không ngủ được mấy trong ngổn ngang vụn vỡ. Cô cậu chủ của nó không còn bên nhau nữa. Nó biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng nó cũng không ngờ mình rồi cũng sẽ ra rìa.

Nó bắt đầu nhớ nhà. Cho dù cô chủ những tháng nay có lạnh nhạt khi này khi khác, thì nó vẫn nhớ những lúc cô chủ chải lông cho nó, ôm nó trong lòng mỗi khi trời đổ mưa to. Cho dù cậu chủ là người đem nó cho đi, thì nó vẫn nhớ chuyến xe từ cửa tiệm thú cưng về nhà, nhẹ nhàng đặt nó vào trong chiếc hộp nơ hồng, và gương mặt vui mừng của cô chủ ló ra từ trên đỉnh đầu còn những sợi lông non mềm.

Nhà.

Mingyu đã sớm về phòng. Căn hộ lạ lẫm chìm vào bóng đêm, tiếng lách cách đều đặn của Mingyu ở phòng bên, tiếng đồng hồ trôi đều đều không màng đến con mèo nằm ôm nỗi buồn. Kim giờ cứ thế vững bước đi qua vạch 11 giờ đêm, con mèo cuộn mình trên sàn nhà lành lạnh chớp mắt biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng cho dù có là mèo Wonwoo hay người Wonwoo đi chăng nữa, nó vẫn đau đáu,

Nó còn có nhà hay không?

______________________

note: chương 1 kmg không biết mèo ta lớn tuổi hơn nên vẫn gọi bé xưng anh nha. tính ra mèo wonwoo cỡ 3 năm người thì là tầm 28 tuổi mèo, còn mingyu 26 tuổi ho~

playlist hvc recommend,

right where you left me - TS

bigger than the whole sky - TS

what was i made for - billie ailish

this is me trying - TS

mirrorball - TS

nói chung đoạn suy thì vậy, đoạn nào phấn khởi hơn mình lại rec nhạc khác =)))

mình trông cmt của mọi người nhé,

hổ phách phu nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top