Chap 9
-----------------------------
1 năm trước
- Haizz... Cuối cùng cũng tìm được một nơi ít nhất là đỡ nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhất cái bệnh viện này. - WonWoo đặt chân lên sân thượng của bệnh viện. Anh khẳng định đây sẽ là nơi mỗi ngày anh "thưởng thức bữa ăn một cách trịnh trọng nhất" như lời bác sĩ nói. Anh tìm cho mình một góc yên bình sát bức tường để có thể vừa phóng tầm nhìn ra thành phố như tìm chút cảm hứng với bữa ăn của mình. Đã bao lâu rồi anh chưa ăn một bữa ăn ngon lành từ khi MinGyu đi du học nhỉ?
WonWoo nhìn hộp cơm bệnh viện cảm thấy rằng nó cũng không ngon lành gì mấy nhưng chắc là sẽ đầy đủ dưỡng chất.
- AHHHHHH! AHHHHH! AHHHHHHHH! - Ngay khi vừa đưa muống cơm lên miệng thì âm thanh trút giận nhưng thập phần thống khổ của anh chàng nào đó đập vào tai ở hướng ngược lại khiến anh giật mình, chắc người đó không biết có người khác ở đây rồi, WonWoo đương nhiên không thể tiếp tục bữa ăn của mình được nữa.
Anh hiện tại cũng không muốn tò mò chuyện của người khác, cũng không muốn bất ngờ xuất hiện khiến người đó bối rối thêm. Đã tính sẽ đợi cho người đó giải tỏa xong rồi anh sẽ tiếp tục bữa ăn nhưng cá là bây giờ thì không thể nữa khi anh đã ngồi đợi người đó khóc đã 10 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Quyết định sẽ hỏi thăm xem anh ấy có cần giúp đỡ gì không.
WonWoo vừa mới nhìn thấy người kia đã vô cùng sửng sốt. Chưa biết là việc gì nhưng anh chàng kia mặc đồ bệnh nhân như anh đang đứng ở bên ngoài lan can sân thượng trông cực kì nguy hiểm và vẫn chưa ngừng khóc. Lúc này anh thật sự hoảng loạn chỉ biết chạy thẳng đến ôm chặt tấm lưng người kia lại để không cho anh ấy có cơ hội làm bất cứ điều gì dại dột.
- Anh đừng có nghĩ quẩn, vào trong đây đi! - WonWoo gào lên như sợ người kia không nghe thấy anh nói.
- Anh là ai? Anh thì biết cái gì? Hôm nay tôi đã nghĩ rất kĩ rồi! - Người kia không gào thét gì, lời nói nhẹ nhàng như đã buông bỏ hết mọi thứ trên cuộc sống này rồi.
- Không! Anh còn đang hối hận. Nếu đã quyết định thì anh đã ngu ngốc từ 10 phút trước rồi! - Không đôi co thêm một giây phút nào nữa, WonWoo dùng hết sức lực của bản thân kéo người kia vào trong.
Hai người ngã thẳng xuống mặt đất, cơn đau truyền tới lưng của anh, đẩy con người to lớn ngu ngốc đang đè trên người mình ra. Người kia bị đẩy ra nằm qua một bên thở hồng hộc không biết vì sợ hãi hay không nhưng cũng chẳng còn sức lực gì nữa.
WonWoo thề rằng anh đã rất muốn chửi vào mặt cái tên ngu ngốc anh vừa mới lôi vào nhưng mà hiện tại anh không còn hơi sức để chửi hắn ta nữa, cơn đau từ cú té ngã này, cộng với cơn đau từ dạ dày anh kéo tới như đang siết chặt hết mức cơ thể này vậy.
- Tôi tên là SeungCheol. - SeungCheol đang đợi một câu trả lời từ người bên cạnh nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Quay sang thì cậu ấy đã ngất lịm đi lúc nào.
Giờ thì đến lượt SeungCheol dồn sức lực để ẵm con người gầy gò kia chạy xuống bệnh viện để cầu cứu. Chắc chắn là không vị bác sĩ nào lại không hốt hoảng khi thấy một bệnh nhân ôm một bệnh nhân chạy trên sân thượng xuống cầu cứu cả.
-----------------------------
SeungCheol đã bắt đầu cảm thấy có lỗi khi vì mình mà lại thêm một người nữa lại phải chịu đau thương, anh thật sự không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, lần này lại còn là một người mà anh không hề quen biết.
"Tồn tại trên đời này mà chỉ làm hại đến người khác như tôi đây thì còn thiết tha gì nữa"
SeungCheol ở trong bệnh viện ngày ngày phải uống thuốc và "trò chuyện" cùng bác sĩ nhưng anh vẫn luẩn quẩn những suy nghĩ về việc tồn tại trong đầu và bất cứ lúc nào anh cũng có thể sẽ quyết định dại dột. Nhưng ít ra hôm nay, sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ có lẽ đã thuyết phục được anh tồn tại cho đến lúc Jeon WonWoo ổn hơn nhưng cũng chẳng thể nào biết được. Nhìn bệnh án của cậu ta, anh còn cảm thấy nực cười khi cậu ta còn chẳng quý trọng mạng sống là bao.
-----------------------------
- Cậu tỉnh rồi à? - WonWoo mệt mỏi mở mắt nhìn bác sĩ. Không đợi trả lời bác sĩ lại nói tiếp
- Chứng xuất huyết dạ dày đang dần trở nặng hơn đó. Tại sao lại không chịu nghỉ ngơi ăn uống... - WonWoo chẳng nghe rõ bác sĩ chất vấn điều gì nữa mà cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến.
Chẳng mấy chốc lại đến giờ ăn trưa. Nhìn phần cơm mà y tá mang cho, cậu lại chẳng có tâm trạng đệ tiếp nhận dinh dương nữa. Không lẽ lại lên sân thượng để ăn, lại gặp tên điên kia nữa thì lại khổ.
"Cộc cộc cộc" - SeungCheol bước vào mang theo phần cơm còn WonWoo thì lại ngơ ngác nhìn anh. Đúng lúc thế cơ đấy.
- Cậu quên tôi rồi sao? - SeungCheol cười bắt chuyện với con người đang ngơ ngác nhìn mình làm anh có chút xấu hổ.
WonWoo không nhớ rõ mặt tên ngu ngốc ở sân thượng nhưng còn hình dáng thì có thể nhận ra.
- Sao có thể quên được? Không nghĩ tên ngu ngốc ấy lại là anh thôi - WonWoo mặt không biến sắc trả lời.
- Lại là tôi? Cậu biết tôi à? - SeungCheol thắc mắc vì không nghĩ được WonWoo là ai trong các mối quan hệ của mình.
- Choi SeungCheol, 3 năm chưa rời ghế hội trưởng của trường thì ai lại không biết nhỉ?
- À vậy ra chúng ta học cùng trường nhỉ? WonWoo-ssi.
- Gọi là WonWoo được rồi. Mà dài dòng quá không cảm ơn thì qua đây là gì? - WonWoo chính là đang thắc mắc tại sao SeungCheol bây giờ lại vui vẻ như chẳng có gì xảy ra như vậy, khác với SeungCheol ở trên sân thượng, cái con người khóc gào nổi hết cả gân cổ gân mặt rồi muốn nhảy xuống.
- Tôi cũng không biết là nên cảm ơn cậu hay không nữa vì ... - SeungCheol kéo ghế ngồi bên cạch gường cậu giọng nói nhỏ dần đi.
WonWoo thừa biết vế sau nhưng cũng không trả lời lại nữa mặc kệ anh ta. Con người cũng thật rắc rối quá đi cậu thực sự không thể hiểu nổi một người toàn năng như Choi SeungCheol lại muốn chết. Nhưng bên cạnh đó cũng lại cảm thấy SeungCheol thực sự cô đơn. Giống như cậu chăng? Ngoài ba mẹ và MinGyu ra thì còn ai? MinGyu hiện tại không thể bên cạnh, MinGyu còn có cuộc sống bận rộn của em ấy, cách nhau nửa ngày đồng hồ, nhắn tin hay gọi điện thoại đều khó đi.
- Làm bạn với tôi được không? Ít nhất trong khoảng thời gian tôi còn ở đây, hoặc chí ít là cho đến khi cậu ổn hơn - SeungCheol đề nghị cắt đứt dòng suy nghĩ của WonWoo.
WonWoo nghĩ đây là có phải gọi là đồng cảm không? Khi một người có bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu mối quan hệ đi nữa nhưng cũng chẳng có ai thật lòng? Còn một người có ít ỏi những mối quan hệ thật lòng nhưng lúc cần lại chẳng dám gọi, lại còn sợ làm phiền.
- Này đồ ăn của câu nguội hết rồi. Tôi có vài món ăn tốt cho bệnh tình của cậu hơn - SeungCheol tự nhiên ngồi lên phía cuối giường rồi bắt đầu bày đồ ăn ra bàn.
- Tôi đâu có nói muốn làm bạn với anh. Cũng không có tâm trạng ngồi ăn cùng với anh. - WonWoo không thể tiếp nhận nổi việc làm thân nhanh chóng như vậy được tuy có thể làm bạn với SeungCheol nhưng như vậy thì vẫn là quá nhanh đi.
- Thôi ăn đi cậu bắt đầu nói nhiều rồi đấy. - SeungCheol gạt phăng câu từ chối.
- Anh có bị vấn đề gì không mà không hiểu tôi nói gì à?
SeungCheol đưa tay lên chỉ vào vòng bệnh nhân của mình - Tôi là bệnh nhân khoa tâm thần mà. - Nói rồi lại cười gắp đồ ăn cho WonWoo.
WonWoo khẽ nhấc khóe miệng lên một nụ cười nhẹ. Chẳng hiểu đó có phải là câu nói đùa hay không nhưng lại thấy buồn cười. Có lẽ tình bạn của cả hai bắt đầu từ đây. Chắc đây là bữa cơm đầu tiên sau bao nhiêu lâu rồi WonWoo mới thấy ngon miệng. Không biết là kết bạn được với một người trong bệnh viện lại vui vẻ đén vậy hay do kéo được một con người trước suy nghĩ quyết định không chính chắn, hay do tất cả điều đó khiến làm cậu cảm thấy khá hơn trong tình trạng này.
-----------------------------
WonWoo nhìn lại mấy đơn thuốc cũ và một vài tấm ảnh nhỏ mà anh vô tình thấy được ở trong ngăn tủ bừa bộn của mình, cùng với đó anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt SeungCheol như thế nào. Nghĩ lại càm thấy buồn cười, gặp nhau trong tình trạng như vậy thật giống trong những bộ phim truyền hình mà anh chẳng mấy hứng thú.
WonWoo hồi đó không nghĩ được rằng SeungCheol toàn năng lại trở thành bạn thân của mình với nhiều điểm tương đồng đến kì lạ như cô đơn có gọi kì lạ không?
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top