Angel's Last Mission Is Love
Câu chuyện về những kẻ khao khát "được nhìn thấy".
***
Con người trong đôi mắt tôi có hình dạng như thế nào?
Người ta thường nói con người sẽ đánh mất toàn bộ kí ức của những năm 4 tuổi. Có lẽ vì vậy mà những khuôn mặt tôi từng cố gắng ghi nhớ đã biến mất chẳng còn vết tích nào. 14 năm tiếp theo trôi qua nhẹ nhàng và bình đạm vì tôi vẫn tin rằng mình đang sống như người bình thường. Cột mốc làm thay đổi toàn bộ cuộc đời bắt đầu từ năm 18 tuổi, rằng tôi không tài nào chấp nhận nổi việc bị trả lại bài thi vào trường nghệ thuật chỉ vì cô người mẫu của chúng tôi có khuôn mặt chắp vá từ hàng ngàn miếng rubik đủ màu.
Tôi tưởng ai cũng nhìn thấy những thứ mà tôi nhìn thấy. Vuột mất cơ hội vào trường Đại học, tôi cuối cùng cũng chấp nhận rằng bản thân mình là một thực thể khiếm khuyết. Đôi mắt tôi, hay nói đúng hơn là bộ não này không thể phân biệt được nhân dạng con người.
Ban đầu mọi thứ thật khó chấp nhận, rồi sinh ra lạ lẫm với chính mình. Ngôi nhà đã từng dán toàn những bức tranh về đáy biển mà cha tôi yêu thích, hoá ra chỉ là vì gia đình tôi không thể chụp cùng nhau bất cứ tấm ảnh nào. Con trai họ sẽ phát điên nếu nó nhận ra rằng chỉ riêng mình nó, một mình nó thôi là kẻ đui mù trong cõi đời này.
Rồi một ngày, người gần như là duy nhất biết bí mật của nó ra đi. Trên đồi cỏ lấm tấm những giọt sương sớm, nó không tài nào hình dung ra được nụ cười của người đã chôn giấu mãi mãi bí mật này đi cùng ông. Từ đó, đứa trẻ ấy lớn lên mà không dám khóc thêm một lần nào nữa. Nó sợ đường chỉ hẹp dài duy nhất từng hiện lên trên khuôn mặt bố cuối cùng sẽ chỉ còn là màn sương mù ướt át trong chuỗi kí ức chắp vá này thôi.
Đối với nó, con người chẳng khác nào đám sinh vật phù du, ngày ngày ra đường, lên phố, trôi trên tàu điện, trôi dưới biển khơi, không nhân dạng, không biểu cảm, không hưng phấn, không chút khổ đau.
...
Năm 25 tuổi, khi toàn bộ giác quan đã phát triển hết ngưỡng tôi mới nhận ra một điều quan trọng này. Thế giới mà tôi sống thực sự được cảm nhận qua đôi tai, không phải đôi mắt. Vì một người mà im lặng thì chẳng khác nào vô hình. Càng trưởng thành, tôi càng có nhiều cách để hình dung ra thế giới cho giống người bình thường hơn. Phụ nữ thích mặc đồ bông, tóc bấm xoăn và nửa trên cổ da dẻ xếp chồng những tầng lớp như ruộng bậc thang, đó là phụ nữ lớn tuổi. Nam giới cao dưới 1m7, thời trang theo xu hướng người nổi tiếng, cơ bắp phát triển không đều, giọng nói lúc trầm bổng lúc lảnh lót, đó là thanh niên. Không thiếu những lúc phỏng đoán sai, song tích luỹ kinh nghiệm theo thời gian cũng đủ để viết một cuốn thuật xem tướng.
Nhưng đáng buồn là thế giới này lại không sử dụng cùng một phương thức biểu đạt như tôi. Khi một cô gái trẻ hỏi tôi lớp trang điểm hôm nay của họ có đẹp không, tôi không thể nói rằng trước mắt tôi không có khuôn mặt nào mà chỉ giống như một bảng màu vẽ nham nhở. Cũng vì chẳng muốn thoả hiệp với những lời nói dối, tôi đã đánh mất khả năng kết bạn từ rất lâu.
Vậy phải làm thế nào để trông giống như người bình thường? Năm 27 tuổi, tôi quyết định đóng cửa cài then, đưa mình tránh xa khỏi thế giới, trở thành người duy nhất mờ nhoè giữa nhân gian. Tôi tin là mình đang trốn khỏi thế giới mà không phải là giấu thế giới này, khỏi tôi.
Những tưởng rằng mình đã trốn rất kĩ, nhưng vẫn bị phát hiện. Bởi một sinh vật kỳ lạ chẳng phải con người.
...
"Cậu nói tên mình là gì?"
"6497."
"Không có chữ cái à?"
"Không có, anh đặt cho tôi một cái tên đi."
"Vậy gọi là Mingyu đi."
"Mingyu?"
"Ừ Mingyu."
Mingyu nói mình là Thiên sứ từ trên trời rơi xuống. Vào một ngày trời lạnh thấu tâm can, Mingyu xuất hiện như một chất lỏng đặc sệt những nước ngay trước cửa nhà tôi, sau lưng còn nguyên bộ cánh đã bị ngắt trụi. Không giống như hình dung nên có về một sinh vật sắp chết rét, thê thảm hay đáng thương gì đó, trông Mingyu chỉ kì cục, hoặc vì tôi không thấy gì khác nữa nên một đám nước di chuyển là đủ lạ lùng đối với tôi rồi.
"Gọi tôi là 6497."
"Không ai gọi con người như vậy cả."
"Tôi đâu phải con người."
"Cậu phải học, để có thể chung sống."
Mingyu nói rằng những chủ nhân trước đây không ai bắt cậu phải học làm người cả. Sứ mệnh của Thiên thần mang số hiệu 6497 là hiện thực hoá một điều ước lớn lao của loài người đã được chỉ định. Sau khi mọi chuyện kết thúc, họ sẽ quên.
"Quên như thế nào?"
"Xoá ký ức ấy. Bằng một chiếc lông vũ."
Tôi đoán đó là lý do vì sao trông Mingyu không khác gì một con chim bị đặt bẫy. Tôi không hiểu được dụng ý của Thần, hay Chúa gì đó, về việc gửi một thiên sứ cho tôi.
"Xin lỗi nhưng tôi không cần gì ở cậu cả. Cậu có thể đi."
"Tôi cần anh."
"Cậu đạt được gì sau khi làm người ta quên?"
"Anh là chủ nhân cuối cùng rồi. Giúp anh thực hiện xong điều ước, tôi sẽ được tự do."
"Như thế nào? Ý tôi là tự do."
"Tan biến."
"Vậy tôi cũng muốn được tan biến."
Mingyu nói điều đó là không thể, vì tôi là con người. Tôi trả lời rằng, tôi đã xem như mình vô hình trong suốt phần đời còn lại. Nếu được trở nên trong suốt hoàn toàn, đối với tôi mà nói thực sự là một ân huệ.
"Mấy người bạn thiên thần của tôi không muốn tan biến."
"Hầu như mọi người đều ham thích cuộc sống, chẳng ai muốn biến mất cả."
"Nhưng tôi không có lý do để sống, ngoại trừ những sứ mệnh chưa thành. Tôi đoán anh cũng vậy."
"Cậu nên thử sống, Mingyu."
"Vậy thì dạy cho tôi."
Tôi tưởng mình đã quên mất cách nói chuyện, cho đến khi Mingyu thẳng thừng bước vào cuộc sống của tôi.
...
Vì vấn đề cá nhân không thể nói cho ai nghe đó, tôi chỉ luôn làm việc ở nhà. Ngày của tôi không bắt đầu khi mặt trời lên cao, mà là bất cứ khi nào tôi mở mắt. Công việc sáng tạo không phân biệt thời gian. Có những lúc tôi thức liền mấy ngày vì sửa hoài không ra một con mắt có hồn, cũng có lúc bỏ ngang ngủ li bì suốt 24 tiếng. Trong nhà của gã đàn ông không có nổi một mối quan hệ xã hội im lìm chẳng có âm thanh nào, chung quanh chỉ toàn là thạch cao trắng muốt và lạnh lẽo.
Rồi gần đây tôi nhận ra "khả năng nhìn bằng tai" của mình quay trở lại. Bởi một thực thể ồn ào mới vừa bước vào cuộc sống của tôi. Mingyu mỗi ngày đều thao thao bất tuyệt về một điều ước nào đó mà chính tôi còn không biết là mình có. Cậu ta giục tôi phải mau chóng nghĩ cho ra để cậu được giải thoát. Kim Mingyu chỉ ích kỷ biết nghĩ cho mình, trong khi tôi còn phải nai lưng ra nhận thêm dự án để nuôi ăn cậu ta.
Tôi không biết Thiên sứ lại phải ăn để sống, mà lại còn ăn nhiều như thế. Nhưng Mingyu cũng biết sợ mập, sợ xấu. Trong lúc Mingyu vừa chấm nước mắt với ức gà nuốt cho qua bữa gần bếp ăn, tôi đứng bên cạnh rửa tay sau khi hoàn thiện chi tiết con mắt khó nhằn đó.
- Sao cậu bảo bạn bè Thiên thần của cậu hít không khí để sống?
- Vì tôi có phải loại cao cấp đâu?
- Vậy cậu thuộc loại hạ cấp nhất phải không.
Mingyu nuốt không trôi cả tảng ức gà, vội vàng tống thêm một ngụm nước. Thức ăn trôi hết xuống bao tử, Mingyu mới lấy hơi phản bác lại tôi.
- Không phải thế. Mà vì tôi có tội.
- Tôi tưởng Thiên sứ đều là những kẻ tốt bụng nhất thế gian.
Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, bảo không phải đâu.
- Vậy tội của cậu là gì?
- Tôi không biết. Xong chương này, Chúa sẽ cho tôi biết.
Tôi là người theo trường phái vô thần nhưng không bài xích bất cứ một tín đồ mộ đạo nào. Nếu Mingyu nói Chúa sẽ ban phước lành tìm ra tội lỗi cho cậu ấy, tôi chỉ việc tin thôi và đừng hỏi thêm gì cả.
Dần dần Mingyu cũng tự thổ lộ rằng bản thân cậu không hoàn toàn là một Thiên sứ. Phần con người trong cậu vẫn tồn tại, dù dạng thức có hơi linh hoạt một chút. Các Thiên sứ bè bạn của Mingyu vô hình và trong suốt, vì vậy mà họ có thể đi đủ nơi đủ chỗ, phá phách mỗi nhà một ít. Riêng Mingyu vì đã cao lớn lại giống y chang con người, cậu không có cách nào ngoài việc phải chen chúc sống như bao người ở thành phố này.
Tôi im lặng không nói gì. Tôi đâu có nhìn được Mingyu ở dạng thức đó. Lần đầu tiên trông thấy cậu, Mingyu trong mắt tôi chỉ là một đám nước lõng bõng nổi lên những bọt bong bóng không hơn.
- Nhưng mỗi người lại nhìn thấy khác nhau nhé.
- Như thế nào?
Hết ức gà rồi lại đến snack khoai tây, vì hôm nay là Cheat Day của cậu ấy.
- Này nhé, năm ngoái tôi đi thực hiện điều ước cho một bà cô từng bị chồng bạo hành. Không biết bà ấy bị ám ảnh tới mức nào mà đi báo án rằng chồng cũ đội mồ sống dậy đòi giết bà một lần nữa. Báo hại tôi phải ăn cơm tù suốt 3 ngày.
- Hấp dẫn đấy, vậy lần khác thì sao?
- Một lần khác, không phải người sống.
- ?
- Ừ, cô bé mới 11 tuổi, em tự vẫn vì áp lực thi cử.
- Còn nhỏ quá.
- Ừm. Con gái giữa trong nhà có ba chị em, chị gái đầu quá giỏi và em trai út, không cần gì cả chỉ là con trai thôi. Con bé bị kẹp giữa những kỳ vọng quá khổ và yêu thương chật chội của cha mẹ, chịu không nổi rồi đi.
- Điều ước của cô bé là gì?
- Nó muốn tôi đưa tất cả cùng xuống địa ngục.
Tôi nhướn mày ngạc nhiên. Tình cảnh éo le quá nên tôi chẳng thể xoáy sâu thêm vào nỗi đau của những người không còn nữa. Mingyu thôi gặm snack, cậu ấy chậm rãi chớp mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhuốm màu thời gian.
- Đó là lần đầu tiên tôi từ chối nguyện vọng của một thân chủ. Cô bé khóc rất nhiều, dù chỉ còn là ảo ảnh tôi vẫn cảm thấy bàn tay mình nóng ran khi lau nước mắt của em. Em nói vì sao thầy không giúp em, thầy là người biết tất cả mọi chuyện, vậy mà thầy vẫn bỏ rơi em.
- Chắc là thầy giáo của em ấy.
- Ừ, một người mà cô bé ngưỡng mộ và kính trọng. Lúc cô bé treo cổ trong phòng thể chất, thầy giáo đến không kịp. Lúc mọi sự đã rồi anh ta chỉ biết ôm lấy thân ảnh đang treo lửng lơ của cô bé trên cao mà khóc thảm thiết.
Cổ họng tôi hơi đắng. Cuộc sống này thực sự còn quá nhiều khổ đau. Vậy mà một kẻ vốn chẳng có gì là đau khổ như tôi lại từ chối nhìn vào. Mingyu mở nắp một lon bia đặt bên cạnh tôi, cũng tiện tay lấy một lon khác uống hết một phần ba.
- Rồi tôi bị phạt.
- Như thế nào?
- Thế này này. Ở đây, ngồi uống bia với anh.
Tôi bật cười, Mingyu đáo để thật đấy, vậy mà lại đổ tội cho tôi. Mingyu nói ai cũng sống với một mong ước cháy bỏng nào đó, nhưng tôi lại chẳng có gì. Sự tồn tại "cho có" của tôi ngày qua ngày lại làm phiền lòng Đấng sáng thế. Nhưng tôi không biết phải ước gì nữa, nếu không tiếp tục sống, tôi sẽ xuống địa ngục mà chẳng viết nổi một câu nào trong điếu văn cuối cùng cho mình chỉ bởi cuộc đời mà tôi đã có toàn là những khoảng trống vô nghĩa.
Tôi sống chỉ đơn giản vì không thể chết mà thôi.
...
Mingyu đã ở nhà tôi thấm thoát được hơn một tháng. Chẳng có gì thay đổi ngoài việc tủ lạnh thường xuyên trong trạng thái đầy rồi lại vơi. Mingyu hầu hết thời gian sẽ ngồi thẩm định mấy bức phù điêu của tôi, dần dà cũng đòi theo tôi đến triển lãm để được nhìn ngắm thêm những tác phẩm khác.
Tôi không ra ngoài nhiều nhưng có một nơi mà bản thân vẫn phải thường xuyên đến: Hội nghị triển lãm thành phố, nơi trưng bày hầu hết những tác phẩm của tôi. Triển lãm cá nhân đã kết thúc trước khi tôi kịp gặp Mingyu, vì vậy mà hôm nay tôi đưa cậu ấy đi xem triển lãm của cậu bạn thân Kim Namjoon.
Đột nhiên tôi tò mò trong mắt Kim Namjoon Mingyu sẽ có dạng thù gì.
Trái ngược với mong đợi của tôi, Kim Namjoon không tỏ ra quá ấn tượng với Mingyu. Cậu ta dẫn chúng tôi đến phòng trưng bày cá nhân của mình và để cả hai tự do thưởng thức. Đứng trước một bức phù điêu mang tên "Nhân dạng", tôi thấy lòng mình bồi hồi kì lạ. Rồi tự nhiên tôi nhận ra, có gì đó bên trong đã thay đổi. Tôi bắt đầu dùng mắt nhiều hơn, tôi bắt đầu nhìn thế giới này theo cách của mọi người, dù chưa thực sự rõ ràng.
Mingyu cũng học theo tôi chăm chú ngắm nghía tác phẩm của Kim Namjoon. Rồi như có suy nghĩ kì lạ gì đó, Mingyu hỏi tôi:
- Tôi muốn hỏi anh mấy lần mà chưa có cơ hội. Tôi trong mắt anh là như thế nào vậy?
Tôi hơi do dự, không phải vì tôi mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân mà là Mingyu đối với tôi vẫn còn gì đó rất lạ lẫm. Thậm chí đã dùng cả tai lẫn mắt mà nhìn, tôi vẫn chưa thể hình dung rõ ràng dáng hình của Mingyu.
- Không gì cả.
- Thật ư?
- Ban đầu chỉ là một khối nước biết đi thôi, dần dần khối nước lớn lên, tôi đoán vì cậu ăn nhiều và cũng có thể trạng khoẻ mạnh nữa.
- Hờ hờ, chắc là vậy.
Mingyu len lén nhìn tôi còn tôi vẫn tập trung nhìn ngắm những bức tượng. Hơi rụt rè, có lẽ thế, cậu ấy bày tỏ:
- Tôi thực sự mong chờ một ngày nào đó anh có thể nhìn thấy tôi.
- Cậu đã có rất nhiều nhân dạng rồi, Mingyu. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao?
- Không phải theo cách đó. Anh không nhìn như người bình thường, phải không!? Lúc mới gặp nhau, anh đã nhìn từ dưới lên trên. Ngay cả khi đến đây rồi, chỉ toàn là những người quen thuộc, anh vẫn không nhìn vào mắt họ, mà là giày dép và quần áo.
Trong lòng tôi xuất hiện một tia lo sợ. Mingyu đã biết được bí mật của tôi, cái bí mật cha tôi đã dùng cả tính mạng để bảo vệ đó. Tôi lúng túng chẳng biết phải đáp lại thế nào, Mingyu lại nói nhẹ như mây:
- Có sao đâu, dù anh không nhìn rõ ràng. Nhưng nhìn mơ hồ đôi khi mới ra được chân tướng.
- Giống như loạn thị ấy à?
- Cũng không hẳn. Khi anh có tật khúc xạ, thế giới của anh trở nên mờ nhoè. Thế nhưng nếu anh mắc chứng mất nhận diện nhân dạng, anh có thể nhìn thấu trái tim của thế giới này mà không bị chi phối bởi ngoại hình xoàng xĩnh. Ý tôi là bản chất thực sự.
- ...
- Tôi hi vọng anh có thể nhìn thấy bản chất của tôi.
Có lẽ Mingyu cũng có một điều ước nho nhỏ là "được nhìn thấy". Cậu ấy đã đi khắp cùng thế giới này, được nhìn sâu vào bởi hàng ngàn con người nhưng chẳng có ai là chính bản thân cậu. Khi một người vẫy vùng trong tuyệt vọng, dáng hình duy nhất mà họ mong ước chính là của người mà họ yêu thương. Mingyu hiện ra dưới tất cả những nhân dạng đó, nhưng cậu vẫn cô đơn trong chính vỏ bọc của mình. Mingyu không biết mình là ai.
Tôi hiểu cõi lòng của cậu ấy, vì bản thân tôi cũng chẳng biết "ai là ai". Tim tôi bắt đầu le lói một thứ gì đó sáng lấp lánh, tôi nói với Mingyu như cách Lọ Lem thổ lộ điều ước của cô với Bà tiên:
"Tôi muốn nhìn thấy cậu, Mingyu."
Tôi đã nói ra điều ước của mình, bằng đôi mắt đã từng dường như chẳng có tác dụng gì, tôi muốn nhìn sâu vào phần con người của Mingyu.
...
Từ ngày Mingyu bước vào cuộc sống của tôi, dù không muốn thừa nhận, tôi biết có nhiều thứ đã thay đổi. Không phải đùng một cái mà tôi nhìn thấy được khuôn mặt con người, mà là những "khuôn mặt" mà tôi đã từng dùng mọi giác quan để tô vẽ, giờ đây hiện lên còn sống động hơn cả.
Yoon Jeonghan - khách hàng thân thiết của tôi trước đây chỉ giống như một người đầu thỏ, là loài thỏ trắng mắt đỏ như trong thế giới động vật. Gần đây lông của con thỏ đột nhiên phát sáng lung linh, ánh mắt nó hấp háy những ý cười. Tôi biết Jeonghan đang hạnh phúc hơn mỗi ngày vì lời cầu hôn của Choi Seungcheol, bạn trai lâu năm của anh ấy.
Hay Lee Chan đã từng là một thanh niên đi đi về về triển lãm với nguyên bộ cọ vẽ trên đầu, giờ đây đã điểm xuyến những mảnh ghép rất kỳ lạ như quân cờ vua, thẻ bài uno lẫn xúc xắc đủ màu. Lee Chan nói dạo này em bắt đầu chơi các bộ môn khác, cũng có nhiều bạn bè hơn ngoài cái thế giới đơn sắc của giấy vẽ và màu nước.
Bỗng dưng lòng tôi vui vẻ lạ lùng. Thì ra thế giới cũng có thể đẹp đến thế. Tôi nôn nóng muốn cho Mingyu nhìn thấy thành quả này. Nhưng kể từ ngày nghe được điều ước của tôi, Mingyu bắt đầu hành xử kín kẽ hơn một chút. Tôi không muốn nghĩ rằng cậu ấy lại một lần nữa muốn từ bỏ nguyện vọng của thân chủ mình.
"Vì sao anh lại gọi tên tôi là Mingyu?"
Mingyu nói vậy vào một ngày trời đổ cơn mưa. Đường phố vắng tanh không người qua lại, trong lối nhỏ chỉ có âm thanh gọi nhau ý ới của đám trẻ phải bỏ dở cuộc vui để về làm bài tập. Tôi lục lại những kí ức từ năm 4 tuổi của mình, dù chỉ như những mảnh ghép chắp vá từ nhiều bộ hình ghép khác nhau.
- Không nhớ nữa, nhưng cái tên đó cứ ghim mãi trong tâm trí tôi. Cha tôi kể ngày trước tôi gặp phải một va chạm giao thông. Trong vụ tai nạn đó còn có một đứa trẻ khác. Lúc đó tôi không được tỉnh táo, nhưng ai đó cứ gọi mãi: "Mingyu, ... Mingyu". Rồi từ đó về sau, những gì tôi có thể nhìn thấy chính là câu chuyện mà chúng ta vẫn thường kể.
Mingyu vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi. Trong tròng mắt đen đặc của Mingyu, tôi không nhìn ra được nhân ảnh của mình. Tôi cũng muốn biết, mình là như thế nào trong mắt của Mingyu.
- Tôi có hình dạng như thế nào, Mingyu?
- Rất đẹp.
Mingyu đưa tay lên chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Mỗi lần bàn tay di chuyển đến đâu, em lại tỉ mỉ mô tả cẩn thận.
- Mắt một mí hơi xếch lên như một anh mèo trưởng thành. Mũi cao, khi anh cười nó sẽ chun chun lại càng giống mèo con hơn. Khuôn hàm gọn gàng làm khuôn mặt anh ở góc độ nào cũng như bừng sáng, những bức tượng mà anh tạo tác thậm chí còn chẳng đẹp bằng. Và đôi môi, ... đôi môi ...
Những lời đơn giản mà trung thực đó làm mặt tôi nóng bừng.
Mingyu chắc cũng cảm thấy hơi kì lạ. Cậu hạ tay xuống, trước khi rời đi ngón tay cái còn kịp lướt qua môi tôi rất dịu dàng.
- Tự dưng tôi muốn uống bia nữa rồi.
- Hai lần trong ngày rồi, Mingyu.
- Tôi tỉnh táo quá, sợ lại ăn nói lung tung.
Tôi không hiểu vì sao tỉnh táo thì lại không tốt. Mingyu thở dài, khẽ liếm môi nhìn ra mặt đường tí tách mưa rơi.
- Tôi có câu chuyện này cũng muốn kể với anh. Vừa mới đây thôi, tôi được biết lý do mà mình trở thành Thiên thần.
- Ừm.
- Tôi đã từng làm hại một đứa bé. Có lẽ để chuộc lại lỗi lầm của mình, Chúa khiến tôi đi khắp thành phố này để thực hiện bằng được nguyện vọng của những con người cô đơn. Lần này, là lần cuối cùng rồi.
Tôi giật mình. Sao bản thân lại có thể quên đi, nếu một ngày tôi thực hiện được điều ước này, Mingyu sẽ biến mất mãi mãi. Lòng tôi se sắt một cảm xúc không tên, nếu phải có ai đó ra đi, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa.
- Về điều ước của anh ...
- Quên đi.
- Sao cơ?
- Tôi ... vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.
Mingyu cười nhưng khuôn mặt em thấp thoáng vẻ buồn bã. Em thều thào như đã say khướt, đôi bàn tay chỉ dợm chạm vào gáy của tôi.
- Chúng ta không tránh được đâu Wonwoo. Giống như là định mệnh vậy. Rồi anh sẽ phát hiện ra, khi ngày đó đến.
...
Lại một lần nữa con người này của tôi khước từ mong muốn thấu suốt thế giới. Chỉ vì một người sẽ không còn nữa, thế giới này có dạng thù gì có còn quan trọng hay không? Thế giới trước và sau khi có Mingyu, có còn màu sắc như vậy nữa hay không?
Vì vậy mà tôi sinh ra thói ích kỷ. Dẫu đó là sự giải thoát mà Mingyu đã chờ đợi cả đời mình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Một lần này thôi tôi muốn đi ngược lại tất cả. Tôi không muốn mất Mingyu.
Tôi né tránh toàn bộ những khoảnh khắc có thể nhìn vào em, vì tôi nhận ra khối nước đặc quánh kia đang dần biến thành một dạng thù nào đó. Tôi không muốn nhìn vào. Hình dạng đó trong tôi càng rõ ràng, dáng hình của Mingyu sẽ ngày một mờ ảo. Sự trốn tránh lộ liễu của tôi cuối cùng cũng không thắng nổi trách nhiệm của một Thiên sứ nơi em. Mingyu ép tôi nhìn thẳng vào em với chất giọng đã lạc đi nhiều.
- Anh, anh nhìn em đi.
- Không.
- Wonwoo, đó là sứ mệnh cuối cùng của em. Đó là khiến anh có thể nhìn thấy điều mà anh luôn mong mỏi.
- Anh không muốn nhìn, Mingyu!
Tôi ngồi thụp xuống đất và nước mắt đã giàn giụa. Tôi không biết nữa, nhưng còn sợ hãi hơn việc trở nên mù loà chính là Mingyu không còn hiện diện bên đời tôi nữa. Mingyu cũng chầm chậm ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay ôm mặt tôi để tôi phải nhìn em, lần cuối.
- Wonwoo, đây là định mệnh của chúng ta. Vì sao anh lại là thân chủ cuối cùng của em. Vì căn bệnh này của anh là do em mà ra.
- Mingyu ơi ....
Rồi Mingyu khóc và tôi thấy lòng mình đau khủng khiếp. Thì ra số phận đã trêu đùa chúng tôi như vậy. Vụ tai nạn năm xưa đã cướp lấy ánh sáng cuộc đời của tôi, và tước đoạt Mingyu khỏi người thân của em ấy. Mingyu trở thành Thiên thần, với sứ mệnh lớn nhất là đến để bù đắp lại những tổn thương cho tôi.
Nhưng tôi không cần nữa, tôi chỉ cần Mingyu thôi.
Trước đôi mắt cay xè và đong đầy nước của tôi, bản chất của Mingyu cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Giờ đây em hiện ra là một con sứa biển, trong suốt bơi trong trái tim của tôi là đại dương đen thăm thẳm. Tôi không muốn thừa nhận nên miệng vẫn mím chặt trong khi nước mắt cứ thế ứa ra từng hồi.
Mingyu lau nước mắt cho tôi, ghé trán vào tôi nói như van nài:
- Wonwoo, em là gì vậy anh?
- Em là Mingyu thôi. Đừng hỏi anh nữa mà em. Anh không làm được ...
- Nói đi Wonwoo, xin anh. Em đau quá.
Thì ra là như vậy. Nếu điều ước không thành hiện thực, thân thể Mingyu sẽ bị thiêu cháy từ bên trong. Từ bên trong con sứa biển bùng lên một tia lửa đỏ, Mingyu gục xuống nền đất, thở hổn hển. Nước mắt của tôi đã cạn khô và sợ hãi tột độ. Dù tôi có vùng vẫy cách mấy, nỗ lực bao nhiêu, tôi biết mình sẽ chắc chắn mất em.
Mingyu yếu quá, em không đủ sức để nắm lấy tay tôi. Có lẽ với chút sức lực cuối cùng, Mingyu cầu xin tôi trong nước mắt.
- Xin anh, nói cho em biết. Em thật ra ... là gì vậy?
Nước mắt lại lần nữa mặn chát trên khoé môi tôi, cố gắng gằn từng chữ trong tuyệt vọng:
"Mingyu, em giống như một con sứa biển. Không trái tim, không mắt mũi lẫn máu thịt, nhưng chưa bao giờ ngừng đập."
Mingyu cười như mếu rồi thiếp đi trên vòng tay tôi. Bàn tay em rơi thõng xuống va vào mặt sàn lạnh lẽo. Tôi cay đắng nhìn thân ảnh của em dần dần biến mất trong chính vòng tay mình.
Rồi tôi miên man nhớ về những lời cuối cùng mà em đã nói, rằng em mong tôi hãy sống thật hạnh phúc.
Nhưng tôi không làm được. Không còn nữa, thế giới của tôi từ đó chỉ còn là màu đen tối.
...
Những năm tháng sau này, tôi cũng học cách sống như người bình thường. Tôi mở khoá cửa và bước ra bên ngoài. Thế giới về sau với tôi như một lòng đại dương sâu thăm thẳm với đủ loại sinh vật kì dị. Ánh sáng không chiếu được tới biển sâu, nên tôi cứ mãi đi tìm, tìm một con sứa biển.
Ai đó từng nói loài sứa biển giống như một trái tim đang đập, lúc nào cũng phập phồng và sống động. Nhưng nó lại là một trái tim ma, không có hình thù gì, chỉ là một phương thức diệu kỳ giúp bạn nhìn xuyên qua một thế giới khác, nơi ẩn chứa những cõi lòng không thôi nhung nhớ của bạn, cất giấu những bí mật sâu kín và cả những điều mà bạn đã từng đánh mất.
Tôi nhớ lại một con sứa biển đã từng rất sống động ẩn hiện trong trái tim tôi. Tôi đã đi đến tận cùng mọi ngóc ngách trong thành phố này chỉ để tìm lại một dáng hình tương tự, nhưng chẳng thấy. Những lúc quá nhớ em, tôi tập nheo mắt để thấy mình như bị loạn thị. Trong những hình ảnh nhập nhằng đan xen không rõ ràng đó, con sứa biển lại phập phồng trôi dạt giữa đại dương.
Tôi thực sự nhớ em, rất nhớ em.
Một trái tim khoẻ mạnh có thể đập trong bao lâu? Khoảng vài tỷ lần, rồi ngưng thở mãi mãi. Nghe lớn lao thật đấy, nhưng nó sẽ chỉ là 10 năm, 20 năm hay 30 năm trôi qua. Nhưng những âm thanh mà Mingyu gieo vào lòng tôi vẫn vang vọng mọi lúc tôi nghĩ đến em. Tôi muốn tìm em đến tận cùng, như cái cách em đã tìm thấy tôi để cứu rỗi cuộc đời tôi.
Trong cơn tuyệt vọng vô bờ đó, thật kì diệu trái tim của sứa biển lại đập rõ ràng hơn, từng chút một. Xuyên qua tuổi tác, xuyên qua không gian và cả thời gian. Dưới khung cửa sổ của ngôi nhà đã từng ôm ấp tất cả hạnh phúc của tôi, hình dạng con người của Mingyu hiện ra, trong lành, tinh khôi và nhuốm cả những nhung nhớ của tôi.
Để rồi em chầm chậm quay đầu lại, nở một nụ cười bừng sáng trái tim tôi. Đôi mắt tôi lại rơm rớm lần nữa vì màu sắc của thế giới đã quay trở lại. Vì có em.
"Wonwoo, em đã ở đây rồi."
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top