Chương 2
Joen WonWoo nhớ, con trai lớn họ Kim tên là Seungcheol, lúc này, anh ta đang cau mày đi đến phía Joen WonWoo và Kim Mingyu, cô rất muốn bỏ chạy, nhưng tay vừa cựa quậy một chút thì đã bị Kim Mingyu nắm chặt lại, Joen WonWoo nhìn những ngón tay thong dài trắng trẻo đặt trên cánh tay của mình, đành phải tiếp tục ngồi bên cạnh anh.
Chú ý đến chi tiết này, Seungcheol lại càng nhíu mày, sau đó, anh ta xem WonWoo như không khí, đi thẳng đến chỗ Mingyu, hỏi: “Mingyu?”
Mingyu hoàn toàn không để ý đến anh ta, giật giật cánh tay WonWoo, nói: “Chú này là ai vậy?”
Seungcheol: “…”
Chú … WonWoo suýt nữa thì bật cười ra tiếng, nhưng nhìn gương mặt u ám của Seungcheol, cậu cảm thấy nếu cậu dám cười, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức, đành nhịn lại, hắng giọng nói: “Đừng nói lung tung, anh ta là anh của anh …”
Mingyu kinh ngạc nói: “Hả? Mẹ sinh đến hai đứa con sao?”
Seungcheol : “…”
Lần này, Seungcheol nhìn thẳng vào WonWoo.
WonWoo suýt nữa đã bị hù chết rồi.
WonWoo lắp ba lắp bắp giải thích: “… Không phải tôi sinh, hai người, không có ai là tôi sinh …”
Rốt cuộc cậu đã trêu phải ai thế này? Huhu…
Seungcheol nói: “Mingyu? Đừng phá phách nữa, ngay cả anh chú cũng không nhận ra sao?”
Nét mặt Mingyu tỏ ý “Chú nghĩ tôi là ngốc sao?” nhìn anh: “Mẹ cũng nói chú không phải do mẹ tôi sinh ra rồi, sao chú lại là anh của tôi được.”
Seungcheol liếc WonWoo một cái.
WonWoo: “T_T…”
Chẳng lẽ kêu cậu nói “Đúng vậy, anh ta là anh của anh, hai người đều do tôi sinh ra”…Sao?
Nếu dám nói vậy, chắc chắn Seungcheol giết cô … Sau đó quẳng thi thể của cậu xuống biển, giống như bọn mafia trong những bộ phim truyền hình hay nói vậy … Cậu bây giờ nói cái gì cũng sai, không nói càng sai thêm!
Seungcheol nói với WonWoo: “Cô là … cô y tá đó?”
Giọng nói của anh ta lạnh như băng, cậu cảm tưởng như mình vừa đụng vào một tảng đá lớn vậy.
“À … ừm.” WonWoo sợ hãi đáp, cẩn thận tránh xa tảng đá này.
Seungcheol nói: “Phiền cậu, bỏ tay khỏi em trai của tôi.”
Phiền phức ở đây rõ ràng cậu cũng không muốn mà … WonWoo lập tức nghe lời, kéo tay của Mingyu ra, cũng cố gắng rút tay mình ra …
Mingyu mím môi không dám khóc, nhưng vẫn không chịu buông, cuối cùng đành ra đoàn sát thủ, nước mắt ngân ngấn nói: “Mẹ …”
WonWoo lập tức xụi lơ.
Gương mặt này, đúng là có hại cho nhân gian …
Nói thật ra, mỗi lần Mingyu dùng gương mặt vô tội này nhìn cậu, Mingyu sẽ lập tức nghĩ đến loài chó Samoyed nhỏ con xinh xắn, luôn mở to đôi mắt đen nhánh ra nhìn mình … Trên đời này, có lẽ không có mấy người có thể chống cự được ánh mắt này …
Mingyu bất mãn nhìn Seungcheol : “Sao chú lại chia rẽ mối quan hệ mẹ con của chúng tôi hả?”
Seungcheol: “…”
Một lúc sau, anh ta thở dài, nói với WonWoo: “Xin hỏi, cô có thể từ chức không?”
WonWoo: “…”
Có thể giải thích chuyện này một chút được không vậy?
Liên quan gì đến cậu chứ? Tại sao vô duyên vô cớ lại muốn cậu từ chức chứ? Khó khăn lắm cậu mới làm việc được ở, cũng làm việc ở đây lâu lắm rồi, chẳng lẽ chỉ vì hai anh em này mà từ chức ư?! Vì một người … không bình thường thế này, mà bị đuổi ra khỏi bệnh viện sao? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, là xã hội có pháp luật, cho dù là xã hội đen cũng không được cường thế như vậy!
Trương Nhất Manh ưỡn ngực, không sợ hãi nói: “Tại sao?! Tôi mới là người vô tội mà?!”
Seungcheol thản nhiên nói: “Cậu Joen, chắc cậu hiểu nhầm ý của tôi rồi, ý tôi là từ chức ở bệnh viện này, sau đó chăm sóc riêng cho em trai của tôi.”
WonWoo: “…”
Cậu sững sờ: “Chăm sóc … chăm sóc riêng em trai của anh?”
Seungcheol gật đầu nói: “Em trai của tôi bây giờ không thể không có cậu rồi, tôi hi vọng trước khi nó nhớ lại mọi chuyện thì cậu có thể chăm sóc cho nó.”
WonWoo quay đầu lại nhìn Mingyu đang nắm góc áo của mình, chăm chú nghe hai người nói chuyện, cảm thấy do dự vô cùng.
Seungcheol tiếp tục lên tiếng: “Ăn ở do họ Kim chúng tôi lo, một tháng … Tạm thời là hai vạn đi, mấy thứ phí khác thì cứ trực tiếp nói với tôi.”
WonWoo: “…”
Bao ăn bao ở, tiền lương mỗi năm hai mươi bốn vạn, đừng nói là sau này còn tăng lương nữa … WonWoo như nhìn thấy một núi tiền trước mắt, đang tỏa ra ánh hào quang rực sáng, cười đùa đi về phía cậu …
WonWoo hoàn toàn bị núi tiền này đầu độc, đang định gật đầu, chợt nhìn thấy đám vệ sĩ The Matrix đứng đằng sau Seungcheol.
… Đúng rồi, họ Kim là xã hội đen mà … = =
Giống như bị dội cả một gáo nước lạnh, WonWoo lập tức tỉnh táo lại, nếu cô vào họ Kim làm việc thì phải từng giây từng phút ở cạnh Mingyu, vậy lỡ như có người muốn gây bất lợi với họ Kim … Vậy chẳng phải cậu cũng bị liên lụy sao? Hơn nữa, lỡ như cậu không cẩn thận, biết những điều không nên biết, vậy còn bi kịch hơn.
Cho nên, WonWoo hít sâu một hơi, từ từ, từ từ lắc đầu: “Không… Tôi, tôi từ chối.”
Seungcheol nhíu mày: “Từ chối?”
WonWoo gật đầu, đang định thao thao bất tuyệt rằng mình sẽ không bị tiền bạc dụ dỗ, Seungcheol lại nói: “Tôi có cho cậu lựa chọn sao?”
WonWoo: “…”
Đây là … ý gì thế …?
WonWoo ngơ ngác nhìnSeungcheol: “Hả?”
Seungcheol nói: “Tôi chỉ báo với cậu thôi.”
Sau đó anh nhìn người đàn ông ngu ngốc đang đứng bên cạnh, nói: “Nói với viện trưởng một tiếng, tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho Mingyu, dù sao cậu này cũng là y tá, sẽ không có vấn đề gì!”
Dừng lại một chút, anh ta nói: “À, tiện thể nói với viện trưởng, y tá này từ chức.”
Người đàn ông kia lập tức gật đầu: “Vâng!”
Hai người này nói chuyện với nhau hoàn toàn không chú ý đến người trong cuộc là WonWoo, càng đừng nói đến việc hỏi ý kiến của cậu.
WonWoo: “…”
Tiện thể nói một tiếng? Nói em gái của anh … Không đúng, là em trai của anh ta … Đi cùng mình sao …?
Trong lòng WonWoo bắt đầu cảm thấy tức giận bùng lên, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh thản nhiên của Seungcheol, cùng đám người khổng lồ phía sau anh ta, cậu tự cảm thấy vô dụng lui về đằng sau, yên lặng không nói.
WonWoo lặng lẽ đặt biệt danh cho mình: lui nữ(*).
(*) cô gái luôn lui về phía sau.
Hu hu hu hu…
Mingyu đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn nghe hai người họ nói chuyện, sau đó vui vẻ nắm áo WonWoo nói: “Mẹ, mẹ sẽ đến ở với con sao?”
WonWoo: “Ừ… Hu hu hu hu.”
Mingyu vô tội chớp mắt nói: “Mẹ, sao mẹ lại khóc?”
WonWoo mở miệng, định nói chuyện thì ánh mắt sắc như dao của Seungcheol bay đến.
Cậu đành phải nuốt lại, tìm cớ khác: “Hu hu hu hu, mẹ … mẹ vui quá thôi …”
Seungcheol: “…”
Nói là chăm sóc riêng cho Mingyu, nhưng trên thực tế thì … WonWoo cẩn thận suy ngẫm lại, hình như cũng giống như làm bảo mẫu thôi, khác là ở chỗ mình được chăm sóc một người rất đẹp trai, rất giống … chó Samoyed.
Viện trưởng của bệnh viện đúng là quá vô dụng. WonWoo mặc đồ y tá ấm ức đi sau Seungcheol, đằng sau còn có thêm Mingyu, viện trưởng còn vui vẻ nói với WonWoo: “WonWoo à, em đúng là có số may mắn, sau này nhất định phải cố gắng đó.”
WonWoo cái gì … May mắn cái gì … Tôi không đập đầu ông vào tường là may mắn lắm rồi đó!
WonWoo đúng là dở khóc dở cười, trước kia thỉnh thoảng mới đi ngang qua viện trưởng, nhưng ông ta luôn coi cậu như người vô hình, vậy mà bây giờ lại thân thiết đến thế, trở mặt cũng không cần nhanh đến thế chứ.
“Ha ha, vâng …” WonWoo cười cho có lệ, thầm nghĩ, cố gắng cái quái gì chứ …
Ở trước cửa bệnh viện là ba chiếc xe màu đen, tất cả đều có rèm che, WonWoo vừa thấy ba chiếc xe này, sắc mặt tái mét – – kiêu ngạo thật đấy, nếu tôi là kẻ thù của mấy người, tôi cũng biết phải tấn công chiếc xe ở giữa nữa … Đúng là làm màu.
Seungcheol ngồi vào tay lái phụ, người đàn ông kia mở cửa cho Mingyu và WonWoo, có lẽ do sợ WonWoo sẽ biến mất mà Mingyu luôn đi đằng sau WonWoo, WonWoo không vào, anh cũng không chịu vào, cuối cùng WonWoo đành phải vào xe ngồi, Mingyu cũng nhanh chóng vào theo.
WonWoo: “…”
Chiếc xe hơi đầu tiên chạy đi, những chiếc xe tiếp theo cũng dần dần chuyển động theo, bây giờ còn sớm, trời vẫn còn hơi tối, trên đường không có ai, cũng không có xe cộ, xe chạy vô cùng thoải mái, WonWoo cảm thấy hơi mệt, mi mắt nặng trịch, dần dần cụp xuống, cậu dựa vào ghế, từ từ nhắm mắt lại.
Mingyu thấy WonWoo ngủ thiếp đi, lấy tay chọc vào mặt của cậu.
WonWoo không có phản ứng.
Mingyu thấy WonWoo không để ý đến mình, có chút bất mãn, bĩu môi ngắt lỗ mũi của WonWoo, không cho cậu hít thở.
WonWoo: “…”
Mingyu buông tay ra.
WonWoo: “Khụ khụ..”
Cậu vất vả lắm mới thở lại bình thường được, tức giận nói: “Anh đang làm gì thế hả? Muốn tôi chết lắm hả?”
Đôi mắt Mingyu ngấn lệ: “Mẹ, đừng mắng con mà …”
Seungcheol: “Khụ.”
WonWoo: “…”
“Ngoan …” WonWoo nói với Mingyu đang nước mắt lưng tròng, “Đừng khóc nữa, mẹ thương con.”
Seungcheol: “…”
Mingyu vui vẻ dụi đầu vào người WonWoo: “Vâng!”
WonWoo: “T_T “
Thật ra, người nên khóc phải là cậu mới đúng.
Để tiện cho việc sau này chạy trốn, WonWoo cẩn thận nhìn ngắm con đường ngoài cửa sổ, dần dần, cậu mới phát hiện bọn họ đang đi ra ngoại thành …
“À … Kim, Kim thiếu gia.” WonWoo do dự một chút, nhưng vẫn cố gắng mở miệng, Seungcheol ở ghế phụ đáp một tiếng, cậu tiếp tục nói: “Chúng ta đang đi đâu vậy
“Biệt thự ở sườn núi.”Seungcheol trả lời ngắn gọn.
“…”
Ở sườn núi, lại còn là biệt thự?
Trong suy nghĩ của WonWoo, ở trên núi không phải là cây cối thì là nấm mồ …
“Vậy đi lại có tiện không?” WonWoo không dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra, đành phải khéo léo hỏi anh ta.
Seungcheol thoạt nhìn không để ý tới, nhưng vẫn giải thích: “Ở đó yên tĩnh, thích hợp cho Mingyu dưỡng bệnh, nếu như nó có thể bình phục lại thì có thể về nhà của nó.”
Còn có cả nhà riêng …
Xe càng đi, đường càng hẻo lánh, WonWoo càng lúc càng thấy sợ hãi, lỡ như Seungcheol muốn bán cô ở nơi rừng sâu núi thẳm như thế này thì cũng không khó khăn lắm.
Thế nên, cô nhìn sang Mingyu đang nắm chặt áo của mình bên cạnh, đến lúc đó lấy anh ta ra làm con tin cũng được. Nhưng vừa quay qua nhìn, mặt của WonWoo liền đen lại – – khó trách anh ta yên lặng đến vậy, thì ra là đã ngủ thiếp đi …
Nếu phải tại anh ta, sao bây giờ cậu lại thấy lo sợ thế này chứ, nhưng đầu sỏ gây nên lại ngủ ngon như vậy … WonWoo chợt có ý nghĩ: Người này là kẻ thù trong đầu, cậu lén lút đưa tay ra, định bóp lỗ mũi của anh ta lại, nhưng lại không đành lòng.
Mingyu ngủ không phải cậu chưa từng thấy, nhưng Mingyu khi ấy, mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng lại như thiếu đi một cái gì đó. Còn bây giờ, cũng vẫn ngủ như thế này, nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu, ngây thơ của trẻ con, đôi lông mi khẽ rung động giống như một con bướm đậu lên mặt hồ, không biết khi nào sẽ vươn cánh mà bay đi. Hô hấp rất đều đặn, lại thêm vẻ lương thiện nhưng lại lạnh lùng bên ngoài, làm cho người ta muốn chạm cũng không thể chạm vào.
Đồng thời, Seungcheol ngồi đằng trước ho nhẹ, nhắc nhở Seungcheol rụt tay lại.
Cậu vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc, chạy mãi cũng đến được vùng ngoại thành, cậu chưa từng thấy những con đường này, bây giờ mới biết, thì ra thật sự có biệt thự, mà còn ở sườn núi, nằm ngay ở nơi mà ánh đèn sáng rực rỡ nhất.
WonWoo nghĩ, những thư sinh ngày xưa lên đường đi thi, khi trời tối thì phải vào những ngôi miếu đổ nát để mà sống tạm, chợt nhìn thấy ở phía xa có ngọn đèn, có ánh lửa, không chừng trong đó còn có những người đẹp đang dọn những món ngon ngồi đợi mình, chắc là cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhưng theo quy luật mà nói, những người đẹp đó, phần lớn đều là yêu quái…
Xe của bọn họ men theo con đường quanh co ở chân núi, sau đó chạy đến trước một cánh cửa sắt lớn, cửa từ từ mở ra, từng chiếc xe ô tô chạy vào, WonWoo cố gắng tỉnh táo nhìn rõ cảnh vật hai bên đường, đau khổ phát hiện rằng cậu chưa từng thấy những thứ này bao giờ. Con đường này rất rộng, đủ cho hai chiếc xe chạy cùng lúc, chiếc xe cứ không ngừng đi đến, sau đó dừng trước một căn biệt thự có màu xanh, màu vàng rực rỡ, một người phụ nữ chừng 40 tuổi mặc đồng phục đi ra, mở cửa xe cho bọn họ, lễ phép nói: “Đại thiếu gia, Tam thiếu gia.”
Sau đó, ánh mắt của bà ta kinh ngạc nhìn WonWoo – – nhưng ba giây sau, bà ta lập tức chuyển ánh mắt đi, cũng coi như không thấy Mingyu đang nắm chặt áo của WonWoo.
Có lẽ là quản gia.
Bà quản gia cười nói với Mingyu nói: “Chúc mừng Tam thiếu gia khỏi bệnh.”
Mingyu chẳng thèm nhìn bà ta, ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, nói với WonWoo: “Mẹ, con muốn ngủ nữa …”
Bà quản gia: “…”
Seungcheol nói: “Dì Thu, đưa Tam thiếu gia và … cậu Joen vào phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi sáng mai nói tiếp
Sau đó, anh ta nhìn thoáng qua WonWoo nói: “Chăm sóc nó cho tốt.”
WonWoo cứng ngắc nói: “Vâng, Kim … Kim thiếu gia.”
Seungcheol nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô gọi tôi là Seungcheol là được rồi.”.”
Ôi trời …
WonWoo kinh ngạc nhìn, Seungcheol từ khi gặp mặt thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách,sao bây giờ lại trở thành bình dị gần gũi thế này, còn kêu cậu gọi thẳng tên của anh ta?
A, trong phim truyền hình cũng thường chiếu như vậy mà, nam chính lạnh lùng khó gần, sau đó nữ chính đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời nam chính, làm thay đổi nam chính. Giống như Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm hay … Cậu không nhớ nữa =.=
Có điều, Seungcheol này đúng là dễ hòa tan, huống chi lại còn trước một người không có gì đặc biệt như cô …
Sau đó, Seungcheol thản nhiên nói: “Nếu không, Mingyu cũng không biết gọi tôi là gì.”
…
Ừ nhỉ?
Cô gọi Seungcheol là “thiếu gia”, mà Mingyu là em trai của anh ta, vậy cậu cũng nên gọi Mingyu là “thiếu gia”, mà anh ta lại gọi cậu là mẹ …
Đầu của WonWoo như muốn nổ tung, đừng nói là cậu, cho dù Mingyu có thông minh cách mấy cũng không hiểu nổi …
Seungcheol đúng là suy nghĩ rất chu đáo.
Có điều … hình như trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú lắm thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top