Chương 2

Wonwoo đã ở lại phòng xông hơi một đêm, đến sáng hôm sau đi đến trường. Dù học ở trường cấp 3 này đã 3 năm nhưng mà cậu chẳng có lấy một người bạn, chỉ quanh quẩn việc ngồi im một chỗ rồi trở về nhà.

   Cậu đã luôn nỗ lực đạt được vị trí nhất lớp, nhưng khi về khoe với mẹ cậu, cũng chỉ nhận được lời chua chát 'Anh mày còn sống thì không chỉ nhất lớp nữa đâu, còn top 3 của trường đó có vậy mà cũng nói với mẹ sao?' Kể từ đó trở đi, cậu chẳng còn khoe về những thành tích đó nữa.

   Hôm nay lúc đi đến trường Wonwoo vô thức tìm kiếm bóng dáng của Mingyu ở sân trường, nhưng lại chẳng thấy đâu, cậu cũng không biết Mingyu học lớp nào nữa.

   Vì vậy đến khi vừa kết thúc tiết học buổi chiều, Wonwoo lẳng lặng đi về phía sân bóng, cậu chợt mỉm cười trong vô thức.

   Mingyu đang chơi bóng rổ ở trên sân, anh rực rỡ như ánh nắng chiều trải dài khắp sân trường. Nhìn thôi cũng làm tâm trạng của Wonwoo trở nên dịu đi trông thấy.

   Wonwoo không dám đến gần sân bóng nhìn, mà chỉ ngây người đứng sau hàng cây nhìn bóng dáng ấy lúc thì nhảy lên đập bóng vào rổ, lúc thì chạy quanh sân.

   Cậu đang nhìn về phía sân bóng thì có hai cô gái đi ngang qua xì xào bàn tán, cũng không ngại sự hiện diện của cậu.

'Thấy cậu ấy không? Nghe bảo là Alpha trội đó, lại còn đẹp trai như vậy!' Cô gái ấy chỉ chỉ về phía sân bóng rổ.

'Ui cậu không biết Mingyu sao! Cậu ấy siêu giàu, lại còn có thanh mai trúc mã bên cạnh nữa, nghe nói....'

   Tiếng hai bạn ấy đã đi xa nên nhỏ dần câu cuối cậu cũng không nghe rõ nữa. Nhưng đủ để khiến trái tim cậu trùng xuống. Thì ra cậu ấy có người thương rồi... hai tay cậu chà chà vào nhau.
Rồi lại ngước nhìn về phía chàng trai đầy sức sống của tuổi trẻ kia. Cũng ngầm hiểu ra... người như cậu ấy sao lại tới phiên cậu thích chứ, căn bản cậu không xứng mà.

    Nhưng lại tiếc nuối không nỡ rời đi, đến khi trận đấu kết thúc mới nhanh chóng rời đi như sợ bị phát hiện.

   Wonwoo biết mình chẳng thể trốn được nữa, chỉ đành chậm chạp đi về nhà.

   Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

'Tại sao bây giờ mới về?' Người phụ nữ cầm ly nước trà đầy vẻ sang trọng đó chính là mẹ của cậu.

'Con... con... ở lại nhà bạn ạ' Wonwoo đứng ngay ngắn, tay nắm chặt vào nhau nhìn xuống sàn nhà.

'Con nói dối mẹ sao? Con làm gì có bạn, ai mà chơi với con chứ?' Bà đặt chén nước trà xuống, đứng dậy đi về phía Wonwoo đang đứng.

   Thấy bà ấy càng ngày càng đến gần mình, bả vai Wonwoo vô thức run rẩy hơn. Bản năng mách bảo rằng nguy hiểm đang đến và đúng thật một cái tát dáng xuống mặt cậu khiến chúng trở nên bỏng rát. Bà ấy trông đẹp như vậy, nhưng lại có thể đánh cậu đầy thương tích.

   Đánh xong lập tức vuốt má của cậu 'Con à, con đau lắm sao'. Giọng đầy trêu ngươi

'Con không sao ạ' mắt cậu đã ngập hơi nước.

'Ai cho mày khóc hả? Ai cho mày khóc? Đau sao? Lúc anh mày mất mẹ đau hơn gấp trăm lần đấy' rồi bà ấy cười thật lớn, sự sang trọng lúc đầu đã không còn nữa.

   Cậu cũng không dám khóc, chỉ có thể nuốt ngược lại nước mắt vào trong. Để mặc cho bà ấy đánh lên người cậu.

   Mãi đến khi dì giúp việc can ngăn, cậu mới được tha. Dì nhẹ giọng bảo cậu lên phòng. Cậu chạy thẳng lên, đóng sập cửa, khóa trái, rồi lao vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên người khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Cậu ngâm mình cả tiếng, rồi lặng lẽ lên giường, nhắm mắt.

   Cậu biết mình chỉ là đứa con vỡ kế hoạch của ba mẹ, mà lại còn là Omega yếu đuối, được cho là tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Nên chẳng được mong chờ - cũng như nhận được sự yêu thương của gia đình. Ba mẹ cậu như đã dành hết tất cả sự yêu thương của mình dành cho anh hai của cậu rồi nên đến khi sinh cậu ra thì chẳng còn tình yêu nào nữa hết. Cậu đã nghe được lời này từ khi có nhận thức

   Từ nhỏ, mỗi lần ốm sốt, cậu chỉ biết tự lục lọi tủ thuốc. Nhớ kỹ từng viên – sốt uống thuốc nào, đau bụng uống thuốc nào. Vì nói ra chỉ nhận lại sự trách móc:
"Loại Omega yếu đuối như mày chỉ giỏi ốm vặt."

  Mỗi khi ăn cơm cậu chỉ nhận được một ít thức ăn, mẹ cậu nói rằng cậu là O mà nên chỉ cần ăn ít thôi. Đợi anh hai của cậu không ăn được nữa thì phần còn lại cậu có thể ăn.

   Nhưng mà anh hai của cậu là A mà nên anh ấy cũng ít khi để lại thức ăn thừa cho cậu lắm.

   Họ mua cho anh hai rất nhiều quần áo nhãn hiệu xa xỉ nhưng tới phiên cậu thì đến cái áo phông trắng còn chẳng được mua nữa. Nhưng mà không sao ba mẹ vẫn còn thương cậu lắm, họ vẫn mua đồng phục trường mới cho cậu như vậy là đủ rồi vì cậu đi học suốt ngày không có thời gian mặc đồ bình thường. Với lại trong tủ của cậu rất nhiều đồ, anh hai không mặc tới nữa sẽ ném cho cậu, có nhiều cái còn mới lắm.

   Lớn hơn một chút, cậu bắt đầu phải rửa bát sau mỗi giờ ăn mặc dù nhà cậu có dì giúp việc nhưng mà cậu vẫn phải làm vì mẹ cậu nói mai mốt gả cậu đi không muốn cậu làm dâu một cách vụng về khiến gia đình mất mặt.

   Có thời gian rảnh một chút là cậu sẽ phải theo dì học nấu cơm. Vì mẹ nói về làm dâu nhà người ta phải biết nấu cơm không thôi sẽ làm xấu mặt gia đình.

   Còn anh hai cậu là Alpha sẽ thừa kế tài sản gia đình tiêu ba đời không hết nên chỉ cần học hành giỏi giang là được.

   Ba của cậu thấy như vậy nhưng chẳng nói lời nào, cũng chẳng can thiệp vào việc dạy con cái của mẹ. Nhiều lần cậu có méc ông ấy nhưng chỉ nhận được cái lườm đầy giận dữ rằng mẹ cậu làm như vậy là chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu học cách sống tiết kiệm.

   Mẹ của cậu ngoài việc ở nhà thì chuyện cậu lên lớp cũng bị kiểm soát, bà ấy nói rằng không cho phép cậu chơi với bất cứ một người bạn nào ở lớp vì họ không xứng tầm với cậu, nhưng Wonwoo nào đâu nghĩ như vậy. Cậu chỉ là một cậu bé bình thường muốn có một người bạn mà thôi.

   Lần đó cậu vô tình làm trái ý của bà, kết bạn với một bạn nữ O khác kết quả là bà ấy đến tận trường, dùng những lời lẽ sắc bén để nói với bạn ấy. Đến lúc cậu biết được thì bạn ấy đã khóc lóc chạy đi. Cậu cố gắng đuổi theo nhưng chỉ nhận được câu nói 'Cậu cút đi, tôi không chơi với cậu' Wonwoo không rõ bà ấy nói gì nữa, nhưng cậu biết rằng mình không được làm trái ý bà ấy.

   Anh hai cậu càng lớn càng lười biếng, không chịu học tập, tụ tập với đám giang hồ ngoài trường. Mẹ cậu biết nhưng lại chẳng nói gì mà chiều theo ý của anh ấy, mua cho anh ấy chiếc mô tô.

   Vào năm cậu học lớp 9 anh trai cậu học lớp 12 thì anh ấy bắt đầu đua xe dẫn đến tai nạn, anh ấy được đưa đi đến bệnh viện nhưng lại không qua khỏi.

   Mẹ cậu nghe tin xong lập tức ngất xỉu. Khi tỉnh lại bà ấy thấy cậu đứng ở bên cạnh thì lập tức gào thét lên 'Tại sao người chết không phải là mày, mà lại là đứa con tao yêu quý chứ' bà ấy lặp lại rất nhiều lần. Cậu chẳng làm gì cả mà bị mắng chửi như vậy, lúc ấy cậu đang độ tuổi dạy thì nên nhạy cảm vô cùng. Vì vậy nghe lời trách móc của bà ấy thì lập tức bật khóc.

    Bà ấy không những không thương cậu, mà lập tức ngồi dậy đến gần đánh vào người cậu. Có lẽ anh hai mất khiên bà bị đả kích, tinh thần cũng không ổn định nữa. Cậu có thể hiểu nhưng mà sao trái tim cậu đau quá.

   Tang lễ xong xuôi, gia đình trở về nhịp sống vốn có, cậu còn nghĩ anh hai mất rồi chỉ còn mình mình... nên ba mẹ sẽ để ý cậu hơn đúng không... wonwoo đã từng suy nghĩ ích kỉ như vậy đấy. Ha nhưng mà không, mỗi khi ăn cơm mẹ cậu lại nhắc đến anh Hai... sợ mẹ để ý nên cậu chỉ có thể giảm bớt sự tồn tại trên bàn ăn, cậu không dám ăn nhiều sợ mẹ sẽ lại đánh cậu vì ăn mất phần của anh Hai.

Kể từ đó cậu luôn sống trong sự sợ hãi, ăn uống làm gì đều phải nhìn ánh mắt của mẹ cậu. Nếu bà ấy không vui thì sẽ chửi cậu hay thậm chí là đánh cậu.

Dần dần cậu lại càng khép mình hơn, những muộn phiền cậu chỉ có thể viết lại vào cuốn nhật kí rồi đem đi giấu kĩ. Dù có thể dùng điện thoại, nhưng mà cậu thường xuyên bị bà ấy kiểm tra nên không thể dùng nó, vì vậy cậu rất ít khi sử dụng điện thoại.

____

Ngày hôm sau, Wonwoo đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì cậu quá chăm học, mà chỉ để thoát khỏi ngôi nhà đó – nơi mỗi hơi thở cũng khiến lồng ngực cậu nhức nhối. Trời se lạnh, sương còn chưa tan, chiếc áo đồng phục mỏng chẳng đủ giữ ấm. Nhưng Wonwoo chẳng màng, cậu đã quá quen với cảm giác lạnh lẽo từ ngoài da đến tận xương tủy.

Lớp học bắt đầu. Âm thanh giảng bài, tiếng bút lạch cạch, tiếng bạn bè thì thầm... tất cả đều trở thành tiếng vọng mơ hồ trong đầu cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc lá vàng rơi từng chiếc, chậm rãi mà đơn độc. Giống như chính cậu vậy.

Cô giáo gọi tên mấy lần, cậu mới giật mình trả lời, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng nghe thấy. Bạn bè cười khúc khích, người thì liếc xéo, kẻ thì lắc đầu. Wonwoo cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm lấy gấu áo, cố gắng không để nước mắt rơi.

   Mỗi ngày trôi qua như một bản nhạc buồn bị lặp lại – ăn, học, chịu đựng. Lặp đi lặp lại, không thoát ra được.

    Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa như trút, nặng hạt và lạnh lẽo. Cậu không mang theo dù, cũng chẳng có ai để gọi đến đón. Cậu ngồi co người bên mái hiên, chiếc áo sơ mi ướt sũng, tóc dính bết vào trán. Mưa táp vào mặt đau rát, nhưng Wonwoo không cảm thấy gì. Nỗi đau bên trong đã lấn át mọi thứ khác.

   Điện thoại rung lên – là mẹ. Dòng tin nhắn ngắn ngủi:
'Về muộn thì đừng về nữa.'

   Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình. Môi mím chặt. Ngay khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu – rằng nếu biến mất, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn. Không còn tiếng mắng chửi, không còn những cái tát, không còn ánh nhìn khinh thường. Chỉ là... cậu sẽ không còn được nhìn thấy Mingyu chơi bóng nữa.

   Và chính điều đó... làm cậu chùn bước.

   Cậu bật dậy, chạy dưới mưa, từng bước nặng trĩu, như gồng cả thế giới trên vai. Khi về đến nhà, mẹ cậu không nói gì. Chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như thép rồi bỏ vào phòng.

   Cậu lên phòng, thay đồ. Trong gương, gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, và gò má vẫn còn dấu tay đỏ ửng. Nhưng điều khiến cậu giật mình là... ánh mắt trong gương. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Như một người đã chết từ lâu, chỉ là thể xác còn đang thở.

   Cậu ngồi xuống bàn học, mở quyển sổ ra. Nhưng lần này, thay vì viết công thức hay bài học, cậu viết:

"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa... có ai nhớ đến em không?
Nếu em biến mất khỏi thế giới này, liệu mẹ có thôi trách mắng?
Em mệt rồi. Mệt với việc phải tỏ ra mạnh mẽ, mệt với việc tồn tại mà không ai cần.
Em chỉ muốn... được yêu thương một lần. Dù chỉ là chút ít thôi..."

   Trang giấy đẫm nước – cậu không biết là do nước mưa sót lại, hay nước mắt của chính mình.

   Wonwoo lặng lẽ cất cuốn sổ vào ngăn tủ, khóa lại. Rồi leo lên giường, đắp chăn thật kín. Cậu không muốn tỉnh dậy nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top