Nhà mình

Mingyu buộc phải thoát khỏi mộng đẹp bởi tiếng điện thoại rung như ngàn con muỗi đang vo ve bên tai cậu vào 7 giờ sáng thứ bảy. Cậu đưa tay quờ quạng quanh giường cho đến khi chạm được một thứ gì đó bằng kim loại lạnh ngắt bởi hơi điều hoà thổi ầm ầm cả đêm, mắt Mingyu vẫn nhắm tịt cả lại kèm theo cái cảm giác nặng nề và nhưng nhức do phải ép bản thân dậy vào sáng sớm. Cậu hơi mở mắt mà thật ra là chỉ hé ra một đường kẻ tí nị, 15 cuộc gọi nhỡ từ ông anh quản lí kí túc xá Choi Seungcheol. Mingyu có gọi lại không? Có chứ, cậu không muốn bị người anh sấy cho khô người vì cả gan không thèm gọi lại đâu.

"A nhô...", giọng cậu đặc nghẹt bởi giọng mũi và âm thanh cũng khàn khàn

"Dậy đi thằng quỷ", Seungcheol càu nhàu vì chính anh phải bán mình cho nhiệm vụ vào 7 giờ sáng thế này. "Chuẩn bị đi, mai có người vào ở cùng với mày đó"

Đầu óc Mingyu lập tức tỉnh táo, cậu ngồi bật dậy rồi phải rít nhẹ vì cú bật người đột ngột làm đầu cậu ong lên, ôi tuổi trẻ gắn với deadline, có lẽ Mingyu nên mua thuốc bổ não và sinh hoạt điều độ lại. Mà thôi bỏ việc đó sang một bên đi, chuyện quan trọng đó là đã có người dọn vào ở cùng cậu rồi á????

"Thiệt hả?? Em biết rồi, để em dọn phòng liền", âm lượng của Mingyu đề lên tầm 80 đề xi ben rồi hạ xuống ngay, cậu rối rít cảm ơn Seungcheol rồi tần ngần ngồi trên giường mà mặt mày sớm toe toét.

Mingyu là một alpha trội, dễ hiểu thì cậu là top trong top những người thuộc hàng top. Ngược lại với sự đánh giá của mọi người xung quanh rằng alpha là những cá thể xuất sắc đến đáng sợ, họ có hình thể và pheromone vượt trội đáng kinh ngạc, khó gần, khó với tới thì Mingyu lại là một cậu trai alpha với sự thân thiện vượt mức cho phép. Cậu xuất thân từ một gia đình khá giả với tràn ngập tình yêu thương nên bản thân Mingyu cũng muốn đem tình yêu đó lan rộng ra, Mingyu không thích ở một mình, Mingyu muốn dù sống ở đâu cậu cũng có bạn cùng nhà, cũng tạo nên một nơi có cảm giác là ở nhà. Ấy vậy mà trớ trêu thay, bởi vì pheromone quá nổi trội cũng như bản thân cậu là một alpha trội nên đến cả alpha cũng khó mà chung sống với Mingyu, cảm giác về hình thể của cậu cũng lớn thế nên tạo nên một sự e dè nhất định cho beta khác. Còn omega? Càng không thể rồi, đó là sai lầm khi để cho họ ở cùng cậu. Cứ như thế Mingyu trở thành một mặt trời chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm, mà mặt trời này cũng không muốn làm một mặt trời cô đơn cho lắm đâu. Đã lên đến cuối kì đại học năm nhất mà Mingyu vẫn một mình đến phát chán thế nên tin có người chịu ở cùng với cậu chính là chuyện siêu hệ trọng, có lẽ là hệ trọng nhất nhì thời điểm hiện tại của cậu sinh viên năm nhất.

Mingyu trượt xuống giường, vội vàng sắp xếp lại mền gối đã rối tung vì giấc ngủ đêm qua rồi lạch bạch chân chạy ù té vào nhà tắm để chuẩn bị đi siêu thị. Cậu quyết định sẽ cố gắng kiếm điểm cộng từ người bạn chung phòng sắp chuyển đến, cậu mong đây sẽ là một mối duyên lâu dài và cả hai sẽ sớm thân thiết hơn. Mingyu đi mua thêm gối mới, chất lượng xịn đét và một chiếc chăn bốn mùa cũng xịn không kém, cân nhắc đến vấn đề những món hải sản có thể không hợp bụng nhiều người nên mua thật nhiều thịt, nấm và một chút mì ăn liền mà cậu chắc chắn sẽ nấu bằng công thức cộp mác Kim Mingyu, thứ mà cậu tự tin sẽ làm bạn cùng phòng mới mê mẩn. Sau một buổi bận rộn Mingyu về nhà sắp xếp lại nhà cửa, đặt dép đi trong nhà thật ngay ngắn, xịt phòng thơm phức và lấp đầy tủ bằng những món ăn vặt thêm cả nước trái cây xịn xò. Đó là cách Mingyu thể hiện sự yêu thích của mình với người bạn chung phòng mới mà thậm chí cậu còn chưa biết mặt lẫn tính cách.

Mingyu đã có một đêm hồi hộp đến tận gần sáng mới có thể chợp mắt, cậu háo hức như cái ngày bé xíu được đi công viên chơi. Mingyu cảm thấy mối nhân duyên sắp tới rất tốt, trực giác mách cho cậu rằng bạn cùng nhà của cậu là một người dễ mến lắm đây.

Như kì vọng của một người ngủ muộn, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Mày Mingyu nhăn tít lại, cậu với tay chộp lấy điện thoại một lần nữa rồi giật mình vì cậu đã đánh một giấc đến gần hai giờ chiều. Quên cả việc chỉnh lại tóc tai, cậu phóng vội ra ngoài với gương mặt còn in nét ngái ngủ thật đậm rồi hấp tấp mở cửa kí túc xá.

"Xin chào", một giọng nói trầm ấm dìu dịu như một cốc sữa nóng rót vào tai Mingyu khiến cậu phải đứng hình vài giây. "Cho mình hỏi em có phải là Kim Mingyu không?"

Trước mặt cậu là một người con trai thấp hơn cậu nửa cái đầu, cao gầy và trên sóng mũi là một cặp kính tròn gọng mỏng màu đen vừa khéo trên sóng mũi cao, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt màu nâu trầm trong vắt hệt một bầu trời đêm không gợn mây với nốt ruồi xinh xinh trên gò má. Anh quấn một chiếc khăn choàng caro màu tím trên cổ vừa vặn chạm đến cằm, mái tóc đen hơi xù nhẹ và trên người anh là một mùi hương đào sữa ngọt ngào nhưng vô cùng dễ chịu.

Một chú mèo đen xinh đến hớp hồn, đây là điều đầu tiên bật ra trong đầu Mingyu. Cậu bối rối dời mắt rồi lại xốc lại đầu óc gật đầu với anh, cậu sợ chỉ cần nói gì đó sẽ hớ lời mất. Wonwoo cười, anh kéo chiếc vali gọn gàng từ sau lưng về trước.

"Chào em, mình là Jeon Wonwoo. Mình 20 tuổi và là một beta, mình sẽ là bạn cùng nhà với em từ hôm nay. Mong được em giúp đỡ nha", Wonwoo vừa nói vừa cầm một hộp bánh xinh xinh ra đưa cho Mingyu, đây là quà ra mắt của mèo. Mèo mang quà tới và mong được chăm sóc trong thời gian sắp tới.

"Dạ!! C-chào mừng anh đến nhà mình, ừm- anh không cần khách sáo gì với em đâu ạ. Em cũng mong được anh giúp đỡ trong thời gian tới ạ", Mingyu nhanh chóng nhận bánh từ tay Wonwoo, cẩn thận đứng sang một bên rồi tranh cả phần kéo vali vào nhà cho anh. Wonwoo cũng không muốn mọi thứ quá mức lễ nghi từ lúc đầu, với anh nó sẽ làm Mingyu bối rối lắm. Anh có nghe anh Seungcheol nói sơ về Mingyu, một cậu bé ngoan ngoãn như thế thì không nên giữ khoảng cách với cậu quá nhiều dễ khiến cậu nghĩ anh đang e dè cậu, anh nhẹ giọng cảm ơn cậu và cũng chủ động đóng cửa chính lại cho Mingyu.

Từ bây giờ nơi này là nhà của anh, là nơi anh sẽ chia sẻ gần như từng khoảnh khắc với người bạn cùng phòng mới toanh này. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ kin kít, khắp nhà là mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, dép đi trong nhà cũng được cẩn thận chuẩn bị dư một đôi mới toanh. Ôi anh ngại quá...anh đến đây cùng với một ổ bánh mà thôi mà bạn cùng nhà với anh đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ như thế rồi, có vẻ cậu đã chuẩn bị rất vất vả khi mà tận gần hai giờ chiều cậu mới bị gọi tỉnh do anh bấm chuông cửa. Wonwoo muốn cầm hộ Mingyu ổ bánh nhưng cậu hậu bối cao hơn kia đã lẹ làng đem bánh để tủ lạnh, vali cũng được cậu trai cao cao kia xách vào thẳng trong phòng. Anh phì cười vì sự dễ thương của Mingyu, có vẻ đúng như anh Seungcheol kể rằng Mingyu đã luôn đợi một người bạn cùng nhà.

"Cảm ơn em"

"Dạ không có gì đâu anh", Mingyu cười đến là vui vẻ, cậu hoàn toàn quên béng đi chuyện mình chưa có đánh răng rửa mặt gì, đầu tóc cũng bù xù như tổ quạ.

"Cái đó...ừm...", Wonwoo ngập ngừng ra hiệu cho Mingyu vuốt lại tóc, mới đầu cậu chàng chẳng hiểu gì đâu cho đến lúc tâm trí quay về thì mặt Mingyu phút chốc trở thành một trái cà chua chín. Cậu chưa có vệ sinh cá nhân gì hết, cậu đem cái mặt còn in nguyên mấy chữ "vừa ngủ dậy", cái đầu tóc bù xù rồi còn nở nụ cười toet toét ngốc nghếch đó với anh cùng nhà mới chuyển đến. Quê không? Quê thành một dòng sông Hàn chứ không phải quê bình thường nữa. Cậu lí nhí anh đợi em một chút nhé rồi chạy biến vào trong phòng vệ sinh tút lại vẻ ngoài đẹp trai của mình.

Wonwoo khúc khích, Mingyu là alpha trội lành tính nhất mà anh từng được tiếp xúc qua. Cậu không có cảm giác quá áp bức hay bề trên, ngược lại cậu lại là một chú cún to đùng mến người làm anh thật sự sinh ra ảo giác rằng Mingyu có tai cún và đuôi cún luôn đấy. Anh cởi áo khoác và khăn choàng vắt sang một bên, mắt đảo nhanh một vòng quanh phòng. Căn phòng sạch sẽ và sáng sủa không hề mang tí gì là cảnh một căn phòng đã không có ai sử dụng trong gần hết năm học, rèm cửa nhìn đã biết là mới màu trắng sữa và thêm một lớp rèm mỏng nữa, anh đã ở phòng kí túc xá khác một lần rồi và anh biết rằng đây là thứ mà Mingyu đã mua rồi trang trí lên chứ không phải là đồ thuộc sở hữu công. Khi Wonwoo mở tủ quần áo để sắp xếp quần áo vào trong thì bên trong đã có một bộ chăn gối mới tinh cùng một tờ giấy note thật to với những nét chữ tròn tròn đáng yêu.

[Cảm ơn anh đã đến ở cùng em, em dở chọn quà nên chỉ biết chọn những món này. Mong anh sẽ thích và dùng chúng thường xuyên nhé. Chào mừng anh đến nhà mới ạ!]

Wonwoo cười dịu dàng, anh cẩn thận gấp tờ giấy đem cất vào trong túi đựng những món quà mà anh mang theo. Mingyu thật sự quá tốt, anh không biết nên cảm ơn cậu bao nhiêu mới đủ nữa. Wonwoo xếp tạm quần áo sắp mặc lên tủ, cẩn thận đặt gối và chăn mới tinh lên giường rồi anh bất ngờ vì chất lượng của những món quà này quá tốt.

"Anh thích không ạ?"

Mingyu đã tút lại vẻ đẹp trai từ nãy giờ, cậu đã đứng nép vào bên cửa từ lúc Wonwoo mở cửa tủ và đọc note cậu để trên những món quà. Lòng cậu đỡ căng thẳng hơn khi thấy anh cười xinh cẩn thận gấp bức thư nhỏ của cậu lại đem cất đi, cậu cứ lo rằng món quà chào mừng kì quặc này làm anh không thích. Mingyu thừa nhận cậu không thích sống một mình trong kí túc xá nữa rồi và cậu sợ cả việc anh sẽ giữ những điều không thích trong lòng sau đó sẽ dọn khỏi kí túc xá sau đó.

"Sao em biết anh thích được nằm ườn trên giường thế?", Wonwoo tiến lại gần cậu bé to đùng đang cố nép mình ở cửa phòng anh kia. "Anh thích lắm, cảm ơn Mingyu nhiều"

"Sao bây giờ? Anh chỉ mua mỗi một ổ bánh làm quà cho em thôi. Anh khất lại nha? Hôm nào đó anh mời Mingyu một bữa nhé?"

Mingyu không giấu được niềm vui trên mặt, chiếc nanh cún xinh xinh đã chịu xuất hiện, cậu gật đầu lia lịa. Ừm, anh Wonwoo thích mấy món cậu tặng vậy thì có thể nói là mối quan hệ này có khả năng phát triển tốt đẹp ha?

Sau đó không quá khó đoán, một bữa tiệc chào mừng bạn cùng nhà đã diễn ra. Wonwoo ăn no cả bụng và phải khó khăn lắm anh mới giành được quyền rửa chén dĩa sau bữa tiệc. Anh không hiểu vì sao mọi người lại có những định kiến nhất định lên Mingyu nói riêng và lứa alpha nói chung như thế. Cậu đáng tin, ân cần và thật sự biết cách chăm sóc người khác. Anh còn cảm thấy rằng ai cũng sẽ dễ dàng phụ thuộc vào Mingyu vì năng lượng và sự chu đáo của cậu thôi.

Tối hôm đó là một buổi tối vô cùng say giấc của Wonwoo và Mingyu. Cả hai đều có chung một cảm giác rằng bạn cùng phòng với mình là người tuyệt vời như thế nào. Chuyện tương lai còn dài nhưng trước mắt không thể phủ nhận cả anh và cậu đang có một sự hoà hợp mạnh mẽ đó chứ?

Mối quan hệ cùng nhà của cả hai thật sự tốt hơn cả hai mong đợi. Cả Wonwoo và Mingyu không nghĩ rằng sự khác biệt về lối sống, quan điểm và tính cách lại có thể đem đến sự hòa hợp tới vậy. Mingyu là một cậu trai sôi nổi với những mối quan hệ ngoài tốt đẹp, dù vậy cậu chưa từng có bất kì hành động gây khó xử cho anh...như kha khá các trường hợp mâu thuẫn vì vấn đề những mối quan hệ bên ngoài. Điều làm Wonwoo ngạc nhiên nữa đó là Mingyu chưa có người yêu, thứ kì lạ đối với một người nổi bật như cậu, mỗi khi anh đưa ánh mắt mang đầy sự tò mò nhìn về phía cậu Mingyu chỉ cười trừ rồi bảo do em không làm người khác cảm thấy thoải mái, sau đó Mingyu sẽ lại quay về với việc cậu đang làm ngầm báo rằng cậu không muốn bàn quá nhiều về vấn đề này nữa. Wonwoo để ý cậu sẽ buồn xo khi nhắc đến nên anh cũng thôi, nếu đó là điều làm cậu buồn thì tốt nhất không nên nhắc đến nó nhiều nữa.

Mingyu hơi nhìn anh rồi nở nụ cười hiền khô ngốc ngốc, Wonwoo là người ở lại đây cùng cậu lâu nhất, tín hiệu tốt đẹp hơn đó chính là bản thân anh không sợ cảm giác áp bức và thứ áp lực từ lượng pheromone vô tình từ cậu. Anh mang một bầu không khí nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng lại vô cùng ấm áp dễ chịu. Việc anh ở trong ngôi nhà này cùng Mingyu thôi đã đem lại cảm giác an thần cho Mingyu rất nhiều, có những hôm Mingyu mệt đừ người khi từ trường rồi từ chỗ làm thêm về nhà, bao nhiêu năng lượng trong ngày của cậu đều bị rút gần sạch. Ấy thế mà chỉ cần nghe một câu em về rồi và tiếng lật tài liệu của anh đã khiến cho cậu hậu bối cảm giác dễ chịu ngay lập tức. Đây là tác dụng của cái gọi là "nhà", nơi để về nghỉ ngơi và chữa lành. Mingyu dần trở nên tham lam nhiều hơn, cậu mong là anh cứ ở hoài với cậu chứ đừng có ý định chuyển đi đâu nữa cả.

Dần dà cậu cún bự đùng học được cách nhõng nhẽo rồi bám dính lên người anh, cách biệt chiều cao 5cm giữa cả hai rất vừa vặn để cậu ôm anh rồi đặt cằm lên vai anh. Dù nhiều lúc anh sẽ vừa hẩy nhẹ vai lên vừa nhắc cậu là cằm cậu tì lên vai anh đau quá nè, nói là nói thế thôi nhưng dung túng cho cậu là anh chứ chả phải là một ai khác. Mà chẳng biết từ lúc nào Mingyu đã có thói quen hít hà mùi hương trên cơ thể anh, giống như mấy bộ tiểu thuyết mà cậu hay đọc. Dù cả hai dùng chung hãng dầu gội và sữa tắm cho tiện nhưng ở Wonwoo vẫn có một cảm giác rất khác biệt, kì lạ là vậy nhưng mà Mingyu thích. Cậu mê cái việc được dính lấy anh mèo của mình mọi nơi có thể. 

Chuyện yên bình thì ít khi kéo dài lâu, cuộc sống nhiều lúc phải có sóng gió mới đúng là cuộc sống. Chẳng ai mê cái câu nói này và cũng chẳng ai mong chuyện trên trời rơi xuống thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi và kì lạ dần.

Mingyu để ý dạo này Wonwoo thường xuyên mệt mỏi, có vẻ như thời tiết có chút thay đổi khiến tình trạng cơ thể anh có chút không ổn. Bình thường khi cậu xong ca làm và trở về nhà Wonwoo vẫn còn thức để làm nốt những bài luận của anh hoặc anh sẽ nghiền ngẫm những quyển sách mới tinh anh vừa mua được vài ngày, vậy mà dạo gần đây Wonwoo không còn như thế nữa. Cậu thường xuyên bắt gặp hình ảnh Wonwoo ngủ quên trên ghế khi đang đọc sách hoặc nằm ngủ ở bàn trong lúc đang làm luận. Anh nói rằng có thể do những bài luận nhiều và dày đặc khiến anh như thế nhưng có gì đó lạ lắm, một thứ gì đó thôi thúc bản năng alpha của Mingyu rằng đây không phải là chuyện của một mình Wonwoo và rằng đây chẳng phải là những sự mệt mỏi thường thức.

"Hay mai mình đi khám đi anh"

"Không cần đâu, anh mệt chút thôi. Anh muốn ngủ, dạo này anh thiếu ngủ nhiều lắm", Wonwoo xoa xoa mái tóc mềm của Mingyu, vươn người rồi quay sang dọn dẹp những thứ anh bày ra từ trước, nhỏ giọng nói chúc cậu ngủ ngon rồi đi thẳng về phòng của mình để bắt đầu một giấc ngủ say mềm. Mingyu lo lắng nhìn mãi về hướng cửa phòng anh, cậu đặt phần mì mua cho anh xuống rồi gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng chặt.

"Anh ơi em để chuông điện thoại, có gì anh cứ gọi cho em nhé hoặc là cứ kêu em cũng được"

"Ừm", một tiếng đáp dài bị nén lại bởi lớp cửa nhưng cũng đủ để Mingyu an tâm một chút, chỉ một chút thôi. Mingyu loay hoay cất phần mì đã mua dư vào tủ lạnh, dọn dẹp lại nhà một lượt dù Wonwoo đã dọn nhà rất sạch sẽ rồi. 

Cả đêm đó cậu ngủ không sâu giấc, Mingyu đã qua kiểm tra phòng anh và anh cả đêm vì lỡ như anh ngất trong khi ngủ thì phải làm sao đây? Nhưng thật may là cả đêm Wonwoo ngủ rất ngon, chắc là mấy hôm nay anh cũng mệt nhiều rồi. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, thật sự là hôm nào đó cậu nên dẫn anh đi kiểm tra sức khoẻ mới được vì tình trạng này của anh đã kéo dài hơn cả tháng trời .

Wonwoo ngủ sớm nên cũng dậy sớm hơn Mingyu, hương caramel dìu dịu trên người Mingyu vẫn còn vấn vít lại một chút trong phòng anh, anh chắc mẩm rằng đêm hôm qua cậu đã rất lo lắng cho người anh chung nhà này. Wonwoo không biết nấu những thứ quá phức tạp nên anh quyết định làm món đơn giản và dễ ăn vào buổi sáng hơn cho cậu. Một ít bánh mì sandwich nướng giòn phết mứt dâu và nutella kèm ít trái cây anh vừa mua về hôm qua, một bình trà thảo mộc ủ ấm nữa. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ Wonwoo mới chuẩn bị đi học, anh biết hôm nay là ngày Mingyu không có tiết nữa, mong rằng bữa sáng đơn giản anh chuẩn bị cho cậu sẽ làm cậu thấy khá hơn.

Mingyu tỉnh dậy, cười tủm tỉm khi thấy bữa sáng có thể coi là hết sức chuẩn bị của Wonwoo rồi trên bàn kèm một chiếc note mèo dặn cậu ăn ngon nha. Cậu nhắn cho anh một tin cậu sẽ ăn hết, cảm ơn anh nhiều kèm một loạt trái tim khoa trương không chịu nổi, vậy đó mà Wonwoo lại thích dữ lắm. Chỉ là không biết vì lí do gì mà lòng Mingyu cứ nôn nao mãi, bản năng nói cho cậu một điều gì đó mà cậu cũng chẳng thể lí giải được.

Ngày hôm nay, Wonwoo về trễ hơn mọi khi mà không có một tin nhắn nào báo về cho cậu.  Khi Mingyu sốt ruột cầm áo khoác lên định đi đến trường xem anh thế nào thì tiếng cạch mở cửa vang lên, Wonwoo xuất hiện sau cánh cửa với gương mặt đỏ bừng mệt mỏi.

"Anh-"

Wonwoo đổ gục lên người Mingyu, người anh còn hâm hấp nóng. Cách một lớp quần áo Mingyu vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường và nơi trán đang dựa lên ngực cậu cũng nóng hơn. Cậu hốt hoảng đỡ anh, hai má anh đã hơi chuyển đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng, hơi thở cũng đang dần nóng hơn.

"Anh khó chịu quá Mingyu ơi..."

Sự thay đổi bất thường này làm cậu chẳng thể nào quyết định để anh ở nhà uống thuốc hạ sốt nữa. Mingyu còn chẳng buồn mặc áo khoác, cậu chỉ vội bỏ điện thoại vào túi, cởi balo cho anh rồi cõng anh đón xe đến bệnh viện. Wonwoo trên lưng cậu yếu ớt và nóng dần hơn, anh rúc mặt vào vai Mingyu vì chẳng hiểu sao hương caramel từ cậu khiến anh yên tâm và dịu hơn. Đường cũng chẳng quá kẹt xe, trong vòng mười lăm phút cả hai đã có mặt ở bệnh viện. Mingyu chạy loanh quanh lo thủ tục cho anh, cậu sợ việc anh sẽ bị nặng hơn và khó chịu hơn. Cứ một lúc cậu lại quay về xem anh, đỡ anh gục đầu lên vai cậu lim dim rồi lo lắng nhìn anh được y tá dẫn vào trong phòng khám. Mọi bước kiểm tra diễn ra rất nhanh nhưng đối với cậu nó dài đằng đẵng, lát sau chị y tá lúc đầu vội vàng mời cậu vào phòng của bác sĩ đã trực tiếp khám cho anh. Tim Mingyu đập nhanh, là chuyện gì mà bác sĩ lại mời cậu vào phòng để nói chuyện vậy chứ?

Mingyu bước vào trong phòng ngập mùi sát trùng, vị bác sĩ nhìn thấy cậu gương mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Bác sĩ ơi, anh ấy có vấn đề gì ấy ạ?"

"Chuyện này không hiếm nhưng cũng là vấn đề mà cả hai cần lưu ý. Cho tôi hỏi cậu đây là alpha, beta hay omega? Cậu có phải là người yêu của cậu trai này không?"

"Dạ không ạ...cháu là alpha và là bạn cùng phòng của anh ấy"

Vị bác sĩ lớn tuổi thoáng thở dài, ông đưa cho Mingyu kết quả kiểm tra ngày hôm nay còn Wonwoo đã im lặng ngồi cạnh cậu không nói gì. Đọc một lượt kết quả Mingyu tròn mắt kinh ngạc nhìn từ anh sang bác sĩ đang ngồi đối diện.

"...Omega ạ?"

"Đúng vậy, theo kết quả kiểm tra thì cậu Jeon là một omega phân hóa muộn. Trường hợp phân hóa muộn này không hiếm ở xã hội hiện tại, đã có nhiều nơi hỗ trợ vấn đề này. Nếu cậu là alpha tôi nghĩ rằng cậu nên đề nghị với nhà trường chuyển cậu Jeon đến kí túc xá đặc thù cho omega thì hơn. Omega phân hoá muộn thường có những phản ứng khi đến kì phát tình khó kiểm soát hơn omega phân hoá đúng thời điểm, việc chung sống tiếp tục sẽ đưa đến những kết quả khó kiểm soát cho cả hai. Hai cậu cứ yên tâm rằng hiện tại y tế đã hỗ trợ tốt hơn cho những ca này..."

Đầu óc Mingyu ong ong, thì ra đó là lí do cậu luôn nảy sinh cảm giác muốn được gần anh, muốn được bảo bọc anh, thì ra đó là lí do vì sao trên người anh có hương sữa hạnh nhân dìu dịu, thì ra đó là lí do vì sao bản năng bảo bọc của một alpha trong Mingyu cứ thét gào mãi. Bởi vì Mingyu vốn đã được báo trước Wonwoo là một omega, không những vậy là một omega phân hoá muộn.

Mingyu dẫn anh đi lấy toa thuốc vừa được kê, cẩn thận đi cùng anh đón xe về nhà. Wonwoo vẫn giữ im lặng từ nãy giờ, anh nắm chặt túi thuốc trong tay. Mingyu lo lắng nhìn anh, cậu cũng không biết mình nên mở lời như thế nào cho đúng, nói rằng không sao đâu anh là sáo rỗng biết bao nhiêu. Cả hai giữ sự im lặng ngột ngạt đó cho đến khi về đến nhà, Wonwoo lúc này mới nói nhỏ xíu rằng anh muốn về phòng nghỉ ngơi rồi anh lẩn mất sau cánh cửa kín bưng còn Mingyu đứng bên ngoài chỉ có thể âm thầm sắp xếp lại đồ đạc cho anh, nấu một ít canh hầm nóng sau đó cũng trốn về phòng của mình.

[Anh ơi em có nấu canh, lát anh ra ăn rồi hẵng uống thuốc nhé]

Cậu trằn trọc cả tối không ngủ nổi. Muốn nói với anh rằng anh đừng đi đâu nhé anh cứ ở lại đây đi em sẽ bảo đảm cho hai đứa, nói với anh rằng anh yên tâm đi em có thể chăm sóc tốt cho anh, có thể giúp anh chuyện trên trời dưới biển. Thế nhưng cả hai vẫn chỉ là bạn cùng nhà, cậu còn là một alpha nữa....làm sao có thể để anh yên tâm và tin tưởng nổi? Rồi chuyện này cũng chẳng thể giấu diếm, phải làm sao khi anh chuyển đi đây? Wonwoo vốn không giỏi chăm sóc bản thân như cách người ta đánh giá anh. Bây giờ anh đã phân hoá thành omega rồi, việc chăm sóc bản thân càng khó hơn nữa? Nhưng Mingyu cũng chẳng muốn tạo cho anh cảm giác anh đang rơi vào thế yếu, anh chẳng thể làm gì được nữa hoặc là anh cảm thấy bị thương hại. Bao nhiêu đó nỗi lo khiến cậu chẳng thể dỗ chính mình vào giấc ngủ nữa.

Wonwoo cũng không khá hơn là bao. Tin này đối với anh là một cú sốc cực lớn, không phải anh sợ việc mình trở thành một omega mà từng đó năm trôi qua anh đã sống dưới danh nghĩa của một beta rồi, anh phải làm gì tiếp theo khi bản thân đã trở thành một omega đây? Anh phải chuyển đi sao? Anh không thể tiếp tục ở cùng Mingyu nữa à? Hay anh có thể gây phiền phức gì cho em trong tương lai không chứ? Anh cố ra ngoài ăn một chút canh hầm em đã làm, uống thuốc rồi để sự mệt mỏi do cơn sốt đem tới ép anh vào giấc ngủ. Chuyện còn phải lo nghĩ nhiều quá, làm người lớn thật mệt.

Hôm sau anh lại dậy sớm hơn, Wonwoo quyết định anh nên có một cuộc nói chuyện về những điều tiếp theo trong tương lai với Mingyu. Anh đợi ngoài phòng khách độ chừng nửa tiếng sau thì Mingyu cũng bước ra khỏi phòng với gương mặt còn nét buồn ngủ nhưng rồi cậu nhanh chóng ổn định lại tâm trạng ngay khi thấy anh ngồi chờ bên ngoài.

"Anh, anh khoẻ chưa ạ? Anh có còn thấy mệt không? Còn sốt không?", Mingyu lại gần anh rồi sờ trán, nhiệt độ thật sự đã giảm nhiều so với đêm hôm qua.

"Anh ổn hơn rồi mà Mingyu nè...em cũng biết đó hiện tại anh đã là một omega rồi, anh cũng đã mail lên bản quản lí kí túc và họ báo rằng sẽ sắp xếp cho anh sớm"

"Anh mail lên bản quản lí ạ?????? Anh định chuyển đi ạ????", Mingyu biết đây là điều hiển nhiên phải xảy ra khi một alpha và omega cùng chung sống khi không trong một mối quan hệ nghiêm túc nào, điều này thật sự không tốt. Thế nhưng cậu không muốn như thế một chút nào, cậu không mong anh sẽ chuyển đi cũng không muốn anh sẽ sống cùng với một ai đó khác ngoài cậu. Mingyu không thích điều đó diễn ra một chút xíu nào hết

"....thật ra thì không", Wonwoo nhỏ giọng đáp, anh không muốn chuyển đi. Bản năng và chính bản thân anh không hài lòng với việc không được ở cùng cậu alpha hậu bối nữa, anh cũng không muốn bất kì một ai dù là alpha hay beta bước vào nơi này và biến nó thành nhà của cậu và người đó. 

Wonwoo biết mình trẻ con và ích kỉ biết bao nhiêu khi cố gắng ràng buộc anh với Mingyu, bởi vì nếu có vấn đề gì xảy ra thật tâm anh nghĩ rằng Mingyu sẽ thành tâm điểm của sự chỉ trích. Anh cúi mặt nên không thấy rằng đôi mắt của Mingyu đã ngập tràn vô vàn những vì sao lấp lánh, anh không hề muốn đi, anh muốn được ở lại đây với cậu và quan trọng hơn là anh thể hiện một sự ỷ lại và tin tưởng vào cậu. Ôi có điên mới không vui, bản năng alpha của Mingyu nảy lên liên tục hệt một quả bóng rổ, Wonwoo phải là omega của cậu chứ và phải ở dưới sự chở che của Mingyu. 

Mingyu nắm lấy bàn tay đang xoắn xuýt dưới bàn của anh, hơi ấm từ tay cậu làm Wonwoo thả lỏng đôi chút.

"Anh có nhớ bác sĩ đã nói gì lúc kiểm tra cho anh xong không? Đó là đến kì phát tình anh sẽ bị stress do nội tiết tố thay đổi, nó sẽ khiến anh dễ bị kích động bởi pheromone của alpha nhưng mà đó không phải cũng là ưu điểm sao ạ? Nó chỉ trở nên đáng sợ khi anh dễ dàng bị phụ thuộc và lợi dụng bởi alpha anh không quen biết cũng như không tin tưởng, cơ mà không phải sẽ tốt hơn rất nhiều nếu anh có một alpha quen biết đủ lâu và đủ tin tưởng sao ạ?..."

"Ý em là...thuốc không thể giúp anh trải qua kì phát tình và những cơn stress trong kì phát tình đâu. Chưa kể đến thuốc có nhiều tác dụng phụ không tốt cho cơ thể anh, anh lại là một omega phân hóa muộn nữa. Nếu anh thấy không phiền thì em sẽ làm đơn gửi cho ban quản lí nha", Mingyu liến thoắn một tràng dài, nói xong cậu mới hít một hơi thật sâu để bình ổn lại hơi thở, mắt nhìn anh đầy lo lắng vì cậu sợ anh sẽ hiểu lầm mất.

Wonwoo im lặng vài giây, anh sờ lên chiếc vòng cổ trên gáy rồi anh gật đầu. Anh vui còn không kịp, omega Wonwoo trong anh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Mingyu cười đến đỏ ửng cả hai má, không để lâu hơn, Mingyu lập tức viết đơn gửi lên ban quản lí trình bày rõ ràng mọi thứ và trong đơn đương nhiên có cả chữ kí của Wonwoo. Nhà trường cũng yêu cầu được gặp trực tiếp cả hai để xác nhận tình hình và đơn ở chung của cả hai đều được phê duyệt qua. Cũng là Mingyu thể hiện sự việc mình sẽ bảo đảm an toàn cho anh omega chung nhà bằng việc cậu sắm một chiếc máy lọc pheromone cỡ lớn, thay ổ khóa của anh thành ổ khoá vân tay và mật khẩu chỉ mình anh biết, mua rất nhiều miếng dán ngăn mùi cho anh. Mingyu thể hiện như một bạn đời đích thực của Wonwoo và anh cũng chẳng cần phải lo lắng bất kì điều gì khác ngoài việc ngồi yên cho Mingyu chăm anh. Nơi của cả hai đã trở thành một nơi lí tưởng cho Wonwoo sống an toàn.

"Cảm ơn em nhé"

"Anh đừng nói cảm ơn mà", Mingyu quen thói dụi đầu vào cổ Wonwoo rồi cười vui vẻ, là omega của cậu thì cậu có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc anh. Cậu alpha đã mặc định như thế rồi

Đúng theo dự kiến, Mingyu đã tiến hành đánh dấu tạm thời lên anh. Đó là một buổi tối yên tĩnh như bao buổi tối khác nhưng không khí trong phòng Wonwoo thì khác, anh ngồi một góc không nói gì còn cậu trai alpha chung nhà thì gãi đầu gãi cổ nãy giờ rồi. Ôi nếu tiếp tục chắc Mingyu sẽ hói mất.

"Ừm-", cả hai cùng nhau lên tiếng để xoá đi bầu không khí ngượng ngùng nhưng thu lại sự ngượng ngùng gấp đôi.

"A-anh nói trước đi ạ"

"....Em còn vậy nữa sẽ hói đầu đó", anh phụt cười khi cậu cún vẫn còn gãi gãi đầu nhìn anh

"Mình...bắt đầu thôi ha?"

Mingyu ngồi thẳng lưng, yết hầu cậu lên xuống vì hồi hộp. Không đùa đâu nếu omega của cậu có em bé chắc Mingyu sẽ là người nghén thay chứ không phải ai khác. Wonwoo chậm rãi tháo vòng bảo vệ cổ và miếng ngăn mùi xuống, hương sữa hạt hạnh nhân nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí khiến alpha trong Mingyu tò mò ló đầu ra ngoài.

"Em lại đây đi", anh nhẹ giọng nói và ngay lập tức cậu cún to đùng ngồi sát anh hơn, người cũng có xu hướng nghiêng về phía anh, hai tay đã chống sẵn ở hai bên hông anh tiền bối ngạt ngào mùi sữa hạt hạnh nhân đây.

"Vậy em bắt đầu nha...?", đợi được cái gật đầu của Wonwoo Mingyu liền cúi đầu sát gần tuyến thể của anh. Một tay ôm lấy eo nhỏ xíu, một tay ôm lấy má anh xoa nhẹ phần má được chính cậu chăm cho tròn tròn rồi dời ra sau tai anh nhẹ nhàng xoa xoa trấn an. Mingyu là tập hợp của sự chiếm hữu dịu dàng dành cho người cậu muốn chăm sóc mà. Đầu Wonwoo hơi nghiêng qua, anh có chút căng thẳng đến độ tay hơi rịn mồ hôi, tim anh gia tốc dần khi Mingyu âu yếm an ủi anh bằng những nụ hôn như nước rơi mặt hồ rồi dần bình ổn khi pheromone hương caramel từ từ trùm lên anh. Cảm giác hơi nhói ở xương vai xanh một chút rồi Mingyu rời đi, nét mặt cậu mang sự tự hào, yên tâm lẫn chút chưa đủ.

"Xong rồi ạ"

Wonwoo nghe thế thì sờ nhẹ lên xương quai xanh của mình, trên đó in một dấu răng cún rõ ràng. Đây chính là đánh dấu tạm thời, một cách bảo vệ hiệu quả cho một omega phân hóa muộn như anh. Anh thở phào nhẹ nhõm từ từ dán một miếng chặn mùi mới rồi mới đeo lại vòng bảo vệ cổ cho omega.

"Cảm ơn, Min"

Tim Mingyu như tràn một biển sữa hạnh nhân ấm ngọt, cậu cười hì hì khi nghe anh gọi mình bằng biệt danh anh tự đặt. Mingyu nhẹ giọng bảo anh hông có gì đâu, có gì anh cứ gọi em ngay nhé nhất định không được chịu một mình. Để lại cho anh một ly nước ấm trước khi rời khỏi phòng dù cậu chẳng muốn tí nào cả.

Và có một điều chắc chắn đó là cả anh và cả cậu đều khó ngủ đêm nay rồi.

Wonwoo đến trường với sự đánh dấu tạm thời của Mingyu, bạn bè hỏi xem sau này anh có người yêu thì phải làm thế nào tiếp? Wonwoo từ chối trả lời vì ngoài Mingyu ra anh cũng không nghĩ được đến những người khác, anh thừa nhận anh thích cậu trước khi trở thành một omega, anh cũng chẳng muốn nghĩ thêm vì sẽ tự lan man mình đến một tương lai nào đó mà người ở cạnh Mingyu không phải anh. Dần dà từ chuyện lo lắng cho tương lai của cả hai mọi người đã chuyển hẳn sang chủ đề khác, cụ thể là trêu chọc Wonwoo.

"Wonwoo à, bạn cùng nhà với ông có tính chiếm hữu dữ dội đấy", đó là câu nói nhiều nhất mà Wonwoo được nghe và dù hỏi lại người ta cũng chỉ tủm tỉm bảo rằng anh nên tự nhận ra chứ tuyệt nhiên không muốn nói thêm. Anh rất bức bối vì chuyện này và đương nhiên Mingyu cũng không giải đáp cho anh, cậu bảo họ trêu thôi chứ không có gì lạ lùng đâu anh đừng bận tâm rồi khịt mũi bỏ đi nấu bữa tối cho cả hai.

Làm sao Mingyu có thể nói rằng cậu cố ý thả pheromone của mình khắp những thứ mà anh thường đeo trên người. Quần áo, balo, nón và cả khăn choàng cổ đều như được tẩm trong một bể caramel đậm đặc (thứ mà sau này Seungkwan bảo rằng mũi em muốn điếc luôn vì cái tên alpha phô trương nhà anh làm). Bởi vì Wonwoo chỉ mới trở thành một omega, anh chẳng hề hay biết đến việc đính pheromone của cậu lên người anh thế nào là nhiều và thế nào là ít, anh chỉ biết rằng anh thích cái việc pheromone hương caramel của cậu luôn lảng vảng quanh mình. Ôi nhưng đó cũng là một hành động ngọt ngào của Mingyu đấy và trong  mắt người khác thì Mingyu cũng ngọt ngào nữa. Đó là một lời cảnh báo cũng là lớp phòng vệ tuyệt đối của Mingyu, cảnh báo rằng Wonwoo hiện là omega được chăm bẵm bởi ai, cảnh báo rằng không có bất kì alpha nào được táy máy đến anh omega thơm mùi sữa hạnh nhân này. Nhưng mà Mingyu cũng không nói ra, nói ra anh không nhận cậu sẽ buồn lắm.

Từ ngày Wonwoo trở thành một omega Mingyu càng cẩn thận hơn, cậu sẽ thường xuyên đi đón anh hơn trước và nhờ chuyện đó ai cũng biết hương caramel điếc mũi trên người Wonwoo là từ đâu mà ra. Alpha của anh xịn thật ha, cao ráo đẹp trai và cũng rất chu đáo nữa.

Mọi thứ cứ bình bình trôi qua đến kì phát tình thứ ba của anh, Wonwoo nghĩ rằng kì phát tình này cũng sẽ êm đềm thôi nhưng anh đã xem nhẹ diễn biến của cơn phát tình này. Wonwoo quên rằng hạt giống omega này đã ngủ yên trong anh 20 năm và nó hoàn toàn không ổn định một chút nào cả. 

Hôm đó Wonwoo sốt cao, một trận sốt phủ đầu đột ngột khi anh vừa tỉnh dậy. Nhiệt độ tăng chóng mặt trong vòng mười phút đồng hồ, mặt anh nóng bừng bừng và cơ thể nặng trịch ép anh chặt xuống giường. Lại là tim đập nhanh đến khó thở, Wonwoo bắt đầu thở gấp liên tục theo bản năng và cơn đau vô hình từ đâu đó tê từ sống cổ xuống tận chân và tuyến thể anh bắt đầu trở nên nhức nhối. Anh cần alpha, anh không thể chịu được sự đau đớn từ cơn phát tình này.

"Mingyu ơi...", anh vô vọng gọi tên cậu, cứu anh với anh không thể một mình chịu cơn sốt phát tình này đâu

Wonwoo quờ quạng xung quanh cố kiếm tìm một thứ gì đó có thể cứu mình rồi tay anh chạm vào balo nơi có hương caramel nhè nhẹ. Vớ được chiếc phao cứu cánh tạm thời, Wonwoo kéo chiếc balo lên ôm vào lòng, mùi caramel làm anh ổn định lại đôi chút.

Sau đó gần như là lập tức là dồn dập những tiếng đập cửa phòng anh kèm với giọng nói sốt ruột của Mingyu. Bản năng của một omega thúc giục anh mau chóng mở cửa và anh cũng không cưỡng lại thứ bản năng này, Wonwoo buông balo ra cố gắng lê cơ thể mệt mỏi mở cửa phòng. Đứng trước mặt anh là một Mingyu với gương mặt lo lắng đến tái cả lại.

"Anh-", Mingyu vội vàng che mũi mình lại ngay lập tức, cậu sẽ điên lên mất khi lấp đầy khoang mũi nhạy bén hơn hẳn những alpha khác của cậu chính là hương sữa hạt hạnh nhân của anh. Wonwoo phát tình rồi mà còn là một cơn phát tình không có điểm giới hạn.

"Min, giúp anh với..", anh lập tức ỷ lại vào em, anh mặc kệ cho bản năng dìu anh đi. Anh chỉ biết rằng alpha trước mặt này an toàn, sẽ bảo vệ anh, sẽ chăm sóc anh và hơn hết sẽ giúp anh thoát khỏi sự giày vò của cơn sốt phát tình.

Mingyu muốn ngay lập tức đánh dấu anh, ngay lập tức biến anh thành omega của riêng mình cậu. Cậu nửa ôm anh vào trong, nghiến chặt hàm để không đi quá giới hạn ngay bây giờ dù alpha trong cậu liên tục kêu gào đòi đánh dấu! Phải đánh dấu anh ngay bây giờ! Nhưng cậu kiềm chế được nó, anh cần cậu nhất và cũng chỉ cảm thấy an toàn khi ở cùng cậu. Mingyu cẩn thận ôm anh trên giường, khó khăn bỏ qua hương sữa hạt hạnh nhân của anh và cả những tiếng than đau, than khó chịu. Mingyu giải phóng pheromone của chính mình để át đi hương pheromone của anh. Trong lúc ôm Wonwoo, Mingyu đã phải tự cắn cánh tay mình để không đánh dấu anh.

Wonwoo ở trong lòng cậu nhạy cảm với mùi hương hơn bao giờ hết, ngoài mùi caramel anh ngửi thấy lẫn vào trong một mùi sắt mà chính xác là mùi máu nhạt. Anh biết nó đến từ đâu, Wonwoo run rẩy níu lấy tay Mingyu, không muốn cậu tự làm mình đau nữa.

"Không cần mà, không cần đâu...đánh dấu anh là xong....đau, tay em đau.."

Omega trong lòng bắt đầu nức nở khiến cậu càng khó kiềm chế hơn nhưng Mingyu kiên quyết không đi xa hơn, anh chỉ có cậu mà thôi.

"Không sao, em không sao. Em ở đây, em không sao hết. Thở đều nào hyung, thở chậm thôi."

Mingyu kiên nhẫn vuốt lưng cho anh và cho anh nhiều hơn pheromone trấn an của cậu. Wonwoo dần ổn định hơn và anh mệt lả trong lòng cậu, thế là qua giai đoạn đầu của những chuyển biến bất ngờ đã được bác sĩ cảnh báo từ trước. Đầu óc anh dần tỉnh táo hơn, Wonwoo lo lắng nhìn Mingyu cũng lừ đừ không kém gì mình nhưng cậu vẫn cười toe với anh, đương nhiên bảo vệ được omega của mình chính là điều đáng tự hào mà. Thế nhưng Wonwoo thì không nghĩ như thế, anh vội vàng nắm lấy cánh tay tươm máu của Mingyu mặt tràn ngập sự áy náy nhưng đồng thời anh cũng thấy cảm kích vô cùng. Mingyu đặt anh lên đầu, Mingyu không để bản năng của cậu làm tổn thương anh.

"Để anh tìm thuốc sát trùng"

Wonwoo dợm đứng lên đã bị Mingyu kéo lại, cậu dúi cho Wonwoo hai viên thuốc ức chế và nước ấm, chờ anh uống xong rồi cẩn thận kéo chăn cho anh.

"Em tự lo được, anh nghỉ ngơi đi ạ. Em xin lỗi nếu có làm anh sợ nhé..."

Anh lắc đầu, lí nhí nói cảm ơn em và cũng không níu kéo em lại trong căn phòng ngập trong pheromone của cả hai, giữ em lại càng lâu sẽ càng làm em khó chịu thôi.

"Em nhớ sát trùng kĩ, qua kì phát tình này anh mua gà đãi em nha?"

Mingyu cười gật đầu sau đó bước ra ngoài, khi cánh cửa phòng anh đóng lại cũng là lúc Mingyu ngồi gục xuống sàn. Có trời mới biết cậu đã kiềm chế đến cỡ nào để không đánh dấu anh, có trời mới biết cậu cắn bản thân đến tươm máu như kia vì mong muốn biến anh thành omega của riêng mình quá mạnh mẽ. May mắn thay cậu không làm anh tổn thương, may mắn thay cậu vẫn giữ được tỉnh táo cho đến cuối.

"Suýt tí nữa...", cậu vò rối mái tóc mới còn gọn gàng đó, chỉ thiếu tí nữa thôi thì lí trí của Mingyu đã cuốn gói bỏ nhà ra đi rồi. Năng lực tự làm chủ mạnh thế này khiến Mingyu phải cảm ơn tính trội của mình, ưu cũng là nhược mà ha...?

Cơn sốt tình dữ dội đó cũng qua, Wonwoo cũng khoẻ hơn hẳn và các triệu chứng trong kì phát tình của anh cũng chẳng còn quá bất thường nữa. Còn Mingyu vẫn chăm chỉ đánh dấu tạm thời cho anh, từ một tuần cậu rút xuống còn ba ngày. Cậu cũng tự trách bản thân làm thế có khác gì lợi dụng anh đâu nhưng mà cậu khó giữ được bản năng muốn bảo bọc đó.

Cứ nghĩ rằng chỉ có Mingyu có những hành động ngấm ngầm kì lạ nhưng Wonwoo cũng y hệt cậu thôi. Anh để mùi sữa hạt hạnh nhân dính lấy cậu, đâu chỉ có mỗi alpha mới có thể để lại tín hiệu của mình trên người omega đâu, chính omega cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự. Wonwoo tạm thoả mãn nhân cách mèo đen omega của chính mình nhưng đấy chỉ là tạm thôi vì anh còn vấn đề khác. Người ta hay bảo rằng nếu việc gì đó có "nhưng" và "sẽ" thì thường là những việc mà bản thân người thực hiện việc đó cũng thấy rằng nó đang sai sai ở đâu và đó chính là Wonwoo bây giờ.

Gần đây Wonwoo hay trộm quần áo của Mingyu.

Anh chẳng biết rằng hành động vô thức này bắt đầu từ lúc nào, anh chỉ biết rằng một buổi sáng khi anh thức dậy sau một giấc ngủ siêu ngon thì anh đã thấy chiếc áo mà Mingyu vừa cởi ra ngày hôm qua được cậu bỏ vào rổ đồ chuẩn bị giặt đang nằm rất vênh váo trên giường và đó chính là một lời chào buổi sáng nổ não của anh đấy. Anh ngồi nghệch ra một lúc lâu rồi lúng túng chẳng biết vì sao mình lại lấy áo của Mingyu ôm ngủ. Ra đó là lí do mà đêm qua anh ngủ ngon, ra đó là lí do anh cảm thấy an toàn. Bởi vì hương pheromone caramel của cậu em alpha trội chung nhà đã dỗ anh vào giấc, mặt anh chẳng mấy chốc đã đỏ lựng lên. Tự anh cảm thấy mình như một tên..biến thái vậy đó. Lén lút lấy đồ của em, lén lút ôm nó ngủ, lén lút cảm thấy thích thú vì nó. Wonwoo ơi, mày điên rồi mới làm thế này. Ôm hết can đảm, Wonwoo mở cửa phòng ngó ra kệ giày thì không thấy giày của em chung nhà đâu, vậy là Mingyu đi học rồi kèm theo đó có điều quan trọng hơn đó là Mingyu không biết rổ đồ kia đang thiếu cái gì cũng như nó chưa được giặt. Anh đứng tần ngần ở cửa một lúc, cắn cắn môi dưới nghĩ suy hoài. Ngay sau đó Wonwoo đem quần áo đi giặt sạch, chỉ là chuyện sau đó anh sẽ không để cậu biết được. Anh ghé qua phòng Mingyu một cách lén lút, ngần ngừ một chút rồi ôm một chiếc áo của cậu về phòng.

"Chỉ là một chiếc thôi, nó còn ở tít trong góc tủ..", anh nghĩ thế đấy, anh chỉ lấy một thôi và sẽ giặt sạch trả lại cho Mingyu sau mà. 

Từ lúc đó trở đi, Wonwoo đề nghị rằng anh sẽ giữ vai trò người rửa chén và giặt đồ trong nhà vì "em đã lo lắng cho anh nhiều rồi", một lí do cũng rất chính đáng. Cũng từ sau đó trở đi cứ thi thoảng đồ của Mingyu sẽ mất, ví dụ như một cái áo hay khăn choàng và thậm chí là cả áo khoác. Thoạt đầu cậu nghĩ mình để quên ở đâu đó rồi làm mất thôi bởi vì Mingyu có khá nhiều quần áo, cậu cũng thường hay lơ đãng bỏ quên đồ trên trường nhưng khi tần suất diễn ra nhiều hơn thì nó lại khác rồi.

"Anh ơi, anh có thấy cái áo đen hôm bữa của em ở đâu không?"

"À...ừm anh không có thấy á, hôm qua anh giặt đồ cũng không có thấy. Hay em tìm kĩ lại xem hoặc là khi nào đó giặt mà thấy thì anh sẽ báo em nha"

"Dạ", Mingyu nghiêng đầu, cái chuyện này đang dần vô lí quá rồi và cậu chợt nhớ ra anh omega họ Jeon chung nhà với mình là người đáng nghi nhất còn gì nữa? Hình như hôm nay là ngày anh sẽ giặt đồ đúng không? Vừa hay hôm nay cũng là ngày Mingyu sẽ vắng nhà đến tận tối muộn. Nghĩ một lúc cậu có một kế hoạch nhỏ, nếu mà đúng như thế thì cậu sẽ rất vui đấy.

Cậu vẫn rời nhà đúng giờ như mọi khi nhưng cậu xin phép nghỉ học một hôm và cũng nghỉ làm ngày hôm đó. Mingyu trú ở quán cà phê gần nhà đến giờ trưa khi có nắng, giờ mà cậu đoán anh sẽ bắt đầu giặt đồ rồi mới lén lút về nhà. Cậu cẩn thận bấm mật khẩu rồi thình lình bước vào trong, tiếng bấm mật khẩu tít tít đủ để anh Wonwoo hốt hoảng nhưng chẳng kịp giấu diếm bất kì thứ gì cả. Mingyu chân dài mà nên cậu cũng dễ dàng bước về phía có hương sữa hạt hạnh nhân thoang thoảng kia và cậu thu trọn hình ảnh anh omega xinh yêu chung nhà đang gấp gáp nhét lại quần áo của cậu vào tủ. Mingyu dựa người lên cửa, miệng tủm tỉm không thôi. Chết thật, anh của cậu đáng yêu quá, anh thích mùi của cậu kia kìa.

"Wonwoo"

"...Dạ?", Wonwoo chột dạ trả lời mà quên mất tiêu cậu trai đang dựa ở cửa kia nhỏ hơn mình một tuổi.

"Đồ của em là anh lấy ạ?", Mingyu ngồi xuống ngang tầm mắt anh, anh còn không chịu nhìn vào mắt cậu cơ. Wonwoo khó khăn gật đầu, đâu còn đường nào để chối nữa?

"Ôi trời", cậu cười thành tiếng lôi kéo anh vào lòng ôm ôm ấp ấp. "Em xin lỗi nha, em làm Nonu sợ hả? Em chỉ muốn xem xem có đúng như em nghĩ không thì đúng thật nè! Anh thích mùi của em hả?"

Wonwoo ừm nhỏ xíu khiến cậu alpha nhỏ tuổi sướng rơn cọ qua cọ lại ở hõm cổ anh, không phải là ai khác mà chính là cậu đó, không yêu làm sao được? 

"Đây là điều bình thường đó, anh mà không thích mùi của em em mới buồn cơ. Sau này anh cứ sang lấy đồ của em thoải mái nhé, đừng lén lấy nữa. Anh muốn bao nhiêu em cũng cho mà, em cho anh hết luôn cũng được"

Wonwoo để nguyên cho cậu cún bự con dính sàn sạt mình, anh vẫn chưa tiêu hóa xong. Hình như mọi chuyện thuận lợi và nhanh không ngờ ha? Cậu không hề ghét chuyện bị lén lấy đồ mà còn khuyến khích anh lấy, khuyến khích anh mượn công khai? Wonwoo vuốt tóc Mingyu, xác nhận một lần nữa cho chắc.

"Thật hả? Em chắc chưa đó?"

"Thật mà anh!!!"

Anh cười, vậy thì anh có thể yên tâm rồi. Wonwoo vào phòng đem mớ quần áo anh đã lén lấy của Mingyu ra để trả cậu trước ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười chọc ghẹo kia. Được rồi, ngại nhiều chút nhưng không sao cả. Mà....cứ như người yêu vậy ha?

Thế là ngoài chuyện cách ba ngày Mingyu lại đánh dấu tạm thời anh một lần thì cậu còn có thêm nhiệm vụ khác đó là cho anh mượn đồ. Sáng nào cậu cũng soạn đồ ăn trưa cho anh, ôm anh một cái với lí do để pheromone của cậu dính thêm lên anh cho chắc rồi trùm bất kì chiếc áo khoác nào đó mà cậu đã ủ trong pheromone hương caramel cả đêm cho anh.  Mọi người lại được dịp bàn tán, khiếp thật đấy alpha của Wonwoo đúng là cái đồ giữ của, mà cũng lạ kì là còn chưa chịu đánh dấu anh nữa kìa.

Wonwoo ở những ngày tiếp theo đều sống rất thoải mái. Hôm nay anh vừa đi ngắm tuyết với Mingyu xong, được thấy cái nét nhèo nhẽo của chiếc alpha chung nhà.

"Anh không mặc áo của em đi chơi ạ?"

"Ừm...cái đó anh để ở nhà, lát về anh ôm sau"

"Không được...anh phải mặc áo của em đi chơi chứ.."

Cậu trai nhỏ tuổi hơn nhanh chóng cởi khăn choàng cổ của mình choàng lên cho anh rồi mới hài lòng được một tí, một tí thôi chứ cái môi kia vẫn chu ra dỗi hờn lắm. Mingyu cứ líu la líu lo suốt lúc đi ngắm tuyết, phần nhiều vẫn quay lại chủ đề mặc đồ của em khi ra ngoài nha nhưng Wonwoo không thấy khó chịu gì, ngược lại anh nghe rất bùi tai.

Sau đó anh và cậu ghé qua mua hai ly sữa ấm rồi về nhà, Mingyu có một chiếc deadline gấp từ trên trời rơi xuống. Về đến nhà chỉ để anh dỗ một chút rồi dỗi dỗi đi về phòng làm việc của mình còn Wonwoo cũng chuẩn bị đi ngủ sớm.

Nhưng kì ghê anh ngủ không có được, pheromone của Mingyu chưa có đủ. Dù không muốn làm phiền em lúc này nhưng mà anh cũng biết làm sao được nữa đâu. Anh xỏ giày cậu mua cho đi xuống giường rồi đi thẳng một hướng về phòng cậu, phòng cậu luôn mở cửa để cho những lúc anh cần thì có thể chạy gấp sang. Wonwoo đứng nép ở một bên cửa, hình như việc này hơi phức tạp vì Mingyu đeo kính lên làm luôn rồi kìa, thi thoảng cậu còn thở dài, tặc lưỡi và chân mày cứ xoăn tít cả lại. Không biết anh có nên hỏi mượn thêm đồ từ cậu không nữa...

Wonwoo ngần ngừ siết nhẹ ly sữa hạnh nhân mật ong trên tay, mất một lúc mới lên tiếng

"Mingyu ơi?"

Cậu trai nhỏ hơn một tuổi ngẩng mặt lên ngay lập tức, cậu ngoắc anh vào trong. Mày giãn ra nhưng khuôn mặt xem chiều là ấm ức lắm rồi. Khi Wonwoo bước vào trong Mingyu đã kéo anh ngồi lên đùi mình, hít một hơi sữa hạt hạnh nhân thơm phức rồi làu bàu.

"Làm cái slide gì mà xấu òm luôn á anh, mà nội dung còn thấy mà ghê nữa...", cằm của cún bự gác lên vai anh, môi lại chu chu ra kể lể đủ thứ làm anh phải cười. "Anh sang lấy thêm đồ ạ? Thôi anh đừng lấy nữa, tối anh ngủ lại phòng em đi hen? Em không có làm gì đâu, em mà làm gì em tự cắn lưỡi em cho anh coi"

Wonwoo đánh nhẹ lên cái môi cậu, nói chuyện gì đâu không đấy? Anh chỉnh tư thế ngồi trong lòng cậu cho dễ. Anh tin tưởng cậu tuyệt đối và thú thật là nếu cậu đánh dấu anh thì cũng không phải chuyện gì quá tệ đâu. Wonwoo thả một ít pheromone trấn an của mình cho Mingyu và cậu nhỏ cũng thật sự đỡ khó chịu hơn. Ôm anh được một lúc, Mingyu tắt máy rồi bế anh lên giường. Cậu quấn anh trong chăn dày đầy hương caramel, vừa vuốt gáy anh vừa ôm anh cứng ngắc.

"Anh nè"

"Em nói cái này được hông?"

Wonwoo ừm nhẹ đáp lại, anh thấy pheromone của Mingyu có hơi hỗn loạn một tẹo rồi. Đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu trấn an, không biết cậu định nói chuyện gì nữa?

"Anh có nghĩ đến chuyện tìm bạn đời chưa ạ?"

"Rồi", anh đáp ngay sau khi nghĩ vài giây. Anh phải tính đến chuyện đó chứ và anh cũng muốn bạn đời của mình là ai rồi.

"Vậy- anh có thể cân nhắc đến em không ạ?", Mingyu cắn cắn môi, cậu hơi buông anh ra nghiêm túc nhìn anh. Anh nghe rất rõ tiếng tim đập bình bịch như chạy việt dã trong lồng ngực cậu, Wonwoo giả vờ cong môi suy nghĩ làm Mingyu cuống lên.

"Em biết nấu ăn, em còn dọn nhà giỏi, em học cũng tốt nữa nên sau này em tin là em cũng có thể tìm được việc tốt lo cho anh, em nhìn cũng khá, em cũng cao nữa, em nghe lời ừm em-"

Wonwoo hôn một cái chụt lên môi em alpha rồi anh cười khúc khích, còn em alpha thì cháy cả bộ vi xử lí rồi cậu mếu ngay lập tức.

"Anh cũng không định để ai đánh dấu anh ngoài em"

Mingyu lại dỗi rồi, môi cậu lại chu chu ra muốn phản bác gì đó nhưng ngay lập tức bị anh tiền bối hôn chặn lần nữa. Game over, Mingyu chịu thua anh.

"Bé ơi, lời hứa đêm nay của em không cần giữ đâu"

Mingyu đỏ cả mặt nhưng nhanh chóng đóng cửa phòng, lớn rồi không cần phải nói nhiều nữa. Pudding caramel và sữa hạt hạnh nhân, sau này gia đình nhỏ của cả hai chắc phải đặt tên là gia đình đồ ngọt rồi đó.

-

Hê lu cô chí anh chụ, cuối cùng tui đã hoàn thành một fic nữa trước giờ giao thừa *vỗ tay vỗ tay*

Có thể fic sẽ có cái kết nhanh so với nhiều sốp nhưng tui thấy thế này là oke òi, trước giao thừa tốt nhất vẫn chỉ nên tiếp nhận năng lượng ngọt ngào ấm cúng ha. Đây là lì xì năm mới của tui, có thể xíu nữa sẽ lu bu không chúc kịp nên tui chúc trước nha. Chúc mọi người năm mới tiền vô như nước tiền ra chậm rì, sức khoẻ dồi dào, vạn sự thành công

Extra của [Pudding caramel và sữa hạt hạnh nhân] nếu viết được tui sẽ viết (không hứa đâu nha =))))) ) vào một ngày nào đó 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top