2

Jeon Wonwoo trở về nhà sau một ngày dài căng thẳng mệt mỏi, trong đầu cậu bây giờ chỉ có biết nghĩ làm sao để thoát khỏi Kim Mingyu nhanh nhất có thể. Jeon Wonwoo lấy điện thoại từ trong túi áo khoác lên mạng tra 'Cách để cai nghiện nhanh nhất'. Lúc sau một loại thông tin cực kì thú vị hiện lên, chẳng hạn như:

'Vào trại cai nghiện', hoặc là 'Chuyển sang nghiện thứ khác.'

Wonwoo xoa xoa hai bên thái dương, thở dài một hơi. Cậu thầm nghĩ nếu Viện trưởng Kim thà bảo cậu đi đòi nợ có khi còn đỡ hơn là giúp Kim Mingyu cai thuốc. Chuyện gì đến thì mai tính, giờ đi nấu gói mì cứu cái bụng đói meo này đã. Ông trời đúng thật là quá bất công, cậu sinh ra là Beta khó có bạn đời rồi, khả năng nấu nướng lại còn không có. Chẳng lẽ bao nhiêu thứ tốt trên đời này tạo hóa ban hết cho mấy người Alpha đó rồi hả?

Thoáng cái đã hết ngày chủ nhật. Thứ hai đầu tuần lại bắt đầu, với biết bao mệt mỏi ngày qua còn chưa dứt mà hơn hết là những phiền não về tên kia. Mới sáng sớm trong căng tin của bệnh viện, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo lại cùng gọi một loại cafe, sau đó đứng nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn một hồi lâu làm chị nhân viên cực kỳ khó xử.

"Đến sau thì làm ơn biến dùm"

Xéo sắc đến thế thì chỉ có thể là Kim Mingyu. Jeon Wonwoo bỏ ngoài tai, trực tiếp nói với nhân viên quầy pha chế:

"Đổi cho tôi thành capuchino cũng được."

"Vâng tôi biết rồi bác sĩ."

Chị nhân viên bé nhỏ mừng thầm, cuối cùng cũng có một người trong hai người họ kết thúc bầu không khí khó xử này. Jeon Wonwoo quay sang cau mày nhìn Kim Mingyu:

"Sáng nay mày lại hút thuốc đúng không?"

Mingyu không ngờ tên này sao lại nhận ra dễ dàng như vậy. Bệnh viện có quy định cấm hút thuốc nên hắn đã cực kì cẩn thận, sau khi hút thuốc xong đã thay thành bộ đồ khác để không ai ngửi thấy. Vậy mà Jeon Wonwoo sao có thể thính đến thế.

Nhìn vẻ mặt Kim Mingyu, cậu cũng phần nào đoán được hắn cảm thấy ngạc nhiên lắm. Có thể là do sống chung với Mingyu từ nhỏ cũng nên, cậu để ý gần hết thói quen của hắn ta.

"Tao lớn lên cùng mày đấy, đừng nghĩ giấu tao được."

Kim Mingyu tỏ ra khinh bỉ:

"Đừng tỏ vẻ như mày hiểu tao lắm, chúng ta trước giờ có quen biết nhau à?"

Bao năm vẫn thế, hắn vẫn chẳng thay đổi gì. Wonwoo không buồn nói nữa, lấy xong capuchino của mình rồi rời đi trước, cầu mong đây là lần chạm mặt cuối cùng trong ngày hôm nay.

Nhưng mà đời đâu như mơ.

Đến chiều tối, cả Mingyu và Wonwoo cùng nhận được thông báo họ sẽ cùng nhau làm một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa do chính Viện trưởng Kim chỉ định. Có bực tức cũng chẳng làm được gì, đối với Kim Mingyu thì cứu người mới là quan trọng.

Đây là lần đầu tiên hai vị bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại tổng quát cùng nhau hợp tác, cuộc phẫu thuật này thu hút rất nhiều các bác sĩ khác trong bệnh viện, bởi cả hai người đều có sắc có tài. Người ta còn hay đùa nhau rằng: nếu Wonwoo là Alpha thì có khi còn nổi tiếng hơn cả Mingyu. Tất nhiên đã đồn thổi thì cũng phải có gì đó đúng sự thật, Wonwoo cũng là một bác sĩ cực kì giỏi chẳng kém gì người kia, có biết bao nhiêu người trong bệnh viện để ý Wonwoo vì cậu dễ nói chuyện và rất hòa đồng với mọi người, khác hẳn Kim Mingyu.

Khoảng 20 phút sau, ca phẫu thuật nhanh chóng được bắt đầu. Dù là lần đầu hợp tác nhưng hai người họ phối hợp rất ăn ý. Từ thao tác đến kỹ năng đều được phối hợp nhịp nhàng, Kim Mingyu cũng khá bất ngờ với Jeon Wonwoo, không nghĩ cậu lại giỏi đến vậy. Viện trưởng Kim quan sát ca phẫu thuật qua camera cũng rất hài lòng. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp cho đến lúc Wonwoo chuẩn bị khâu vết mổ lại, máu bất ngờ bắn tứ tung lên mặt cậu.

"Tình trạng này là sao đây? Ai đã làm sai gì? HẢ!!!"

Kim Mingyu vô cùng tức giận, từ trước đến nay hắn chưa hề có bất kỳ một sai sót nào. Thấy được sự tức giận của Mingyu, mọi người trong phòng phẫu thuật có chút sợ hãi. Nhận ra điều đó, Wonwoo nhanh chóng kéo tất cả về thực tại trước mắt, đó chính là bệnh nhân sắp xuất huyết tới nơi rồi.

"Cầm máu đã, tôi xử lý được. Mọi người đừng đứng đờ ra đấy nữa, làm ơn tập trung một chút."

Mingyu quát lên khiến các y tá, bác sĩ hỗ trợ trong phòng phẫu thuật sợ run cả người, trong một thoáng đã quên mất nhiệm vụ của mình. Một lúc sau, Wonwoo đã xử lý được tình huống nguy cấp. Tai nạn trong lúc phẫu thuật cậu đã gặp nhiều nhưng hôm nay đúng là rất hoảng, bệnh nhân này mất quá nhiều máu. Nếu không kịp thời xử lý được thì e là sẽ chết trên bàn mổ mất.

Ánh đèn phòng phẫu thuật vừa chuyển xanh, Mingyu lập tức bước ra khỏi phòng vì hắn đang cực kì bực mình. Nếu đứng trong đó thêm lâu nữa thì sợ rằng hắn không kiềm chế nổi tin tức tố của mình mà bóp nghẹt mọi người ở đó mất.

"Tôi biết có ai đó đã sai sót trong quá trình phẫu thuật. Tốt nhất là tự nhận lỗi với tôi, không thì đừng trách tại sao không được bước vào phòng phẫu thuật nửa bước."

Jeon Wonwoo nhìn một lượt các bác sĩ và y tá ở trong phòng phẫu thuật, lời nói đó của Mingyu như một lời đe dọa chết người vậy. Thoáng thấy có một cô y tá đang cực kỳ lo lắng đan chặt hai đôi bàn tay của mình, thấy dáng vẻ đó Jeon Wonwoo cũng đoán được lỗi là tại ai.

"Mọi người cứ ra ngoài trước. Y tá Choi ở lại gặp tôi một chút."

Nghe lời Wonwoo, mọi người đều ra ngoài. Lúc mọi người bước ra hết thì ngay lập tức Jeon Wonwoo ngửi thấy mùi pheromone của Omega tỏa ra nồng nặc. Có lẽ vì quá lo lắng nên y tá Choi không biết mình đang làm một điều rất nguy hiểm. Cũng may là mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn lại Wonwoo, nhưng chính bản thân cậu cũng cảm thấy không ổn.

"Bác sĩ Jeon, tôi... tôi thật sự xin lỗi, lúc đó là do tôi bất cẩn giữ vết cắt không chặt nên mới.... Tôi thật lòng xin lỗi."

Y tá Choi sợ tới mức sắp bật khóc, Wonwoo chỉ nhắc nhở cô lần sau nhớ cẩn thận hơn rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng phẫu thuật. Cậu chạy thục mạng về phòng nghỉ của bác sĩ để lấy thuốc. Jeon Wonwoo mắc một căn bệnh rất lạ, cậu bị bài xích đối với pheromone của tất cả Alpha và Omega, chúng khiến cậu cảm thấy không an toàn. Mỗi lần như thế, Jeon Wonwoo thường cực kỳ đau đớn và khó thở, tưởng như chết đi sống lại.

Đẩy cửa bước vào trong phòng nghỉ thì Kim Mingyu cũng đang ở đó với nét mặt cau có, tay đang cầm một điếu thuốc chuẩn bị châm lửa. Nhìn thấy Jeon Wonwoo có gì đó không ổn, đi đứng không vững, mồ hôi cứ túa ra như mưa, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bình thường, Mingyu lập tức lao tới đỡ Wonwoo.

"Nè mày...làm sao vậy? Nè Jeon Wonwoo??"

Bản thân Jeon Wonwoo lúc này mất hết nhận thức về người trước mặt. Trong lúc không phòng bị Jeon Wonwoo tỏa ra tin tức tố của mình - mùi hoa hồng dịu nhẹ mang đến cảm giác thoải mái vô cùng. Nó không quá nồng, chỉ man mác thoảng qua đầu mũi của Kim Mingyu. Lạ thay, Kim Mingyu hắn lại thấy thích mùi hương này hơn là thứ mùi nồng đến khó thở của những cô nàng Omega thường quyến rũ hắn.

Kim Mingyu hoảng tới mức bản thân cũng mất bình tĩnh mà phát ra tin tức tố. Bỗng chốc trong căn phòng nghỉ tràn ngập mùi vang ngọt cùng mùi hoa hồng quyện lấy nhau, giúp Wonwoo phần nào lấy lại sự ổn định về mặt tinh thần. Cậu dần dần nhận thức về người trước mặt và ngay lập tức không ngần ngại...đạp Kim Mingyu một phát.

"Mày điên hả?"

"Vừa rồi mày...tin tức tố của mày...?"

Jeon Wonwoo đang loạn lên gần chết đây. Cậu bị làm sao vậy, tại sao bản thân lại không bài xích với pheromone của Kim Mingyu chứ? Rõ ràng trước đây nó là vị vang đắng ngắt, sao trong giây phút đó thứ Jeon Wonwoo cảm nhận được lại là vị ngọt tới mê muội như vậy.

"Jeon Wonwoo."

Nghe thấy Kim Mingyu gọi tên mình, Jeon Wonwoo có cảm giác không lành.

"Rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Vừa nãy trông như sắp chết tới nơi."

Không biết có nên nói ra cho tên này biết không? Nhưng mà hắn vừa rồi đã cứu cậu một mạng, nếu không nhờ tin tức tố của hắn chắc cậu cũng đã sớm đi chầu ông bà.

"Tao mắc bệnh. Tao bị bài xích với pheromone của tất cả Alpha và Omega tại nó làm tao có cảm giác khó chịu."

Kim Mingyu vốn đã nghe về loại bệnh này, người mắc bệnh đúng là chỉ sống không bằng chết. Nhưng Kim Mingyu nhận ra có gì đó sai sai...

"Nhưng mày...không bài xích với pheromone của tao. Thực tế vừa nãy đã chứng minh còn gì?"

Như bị nói trúng tim đen, Jeon Wonwoo từ chối trả lời vì hắn nói không sai. Kim Mingyu từ từ tiến đến gần Jeon Wonwoo làm cậu giật mình.

"Ê! Mày muốn làm gì?"

"Mà trùng hợp ghê, tao cũng thích pheromone của mày...bác sĩ Jeon à."

-----------------------------

*demo tui viết đến chap 6 rồi cơ mà đợi thi xong hsg sẽ lên dần dần, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top