iii
yoon jeonghan: không ổn rồi wonwoo, em hãy rời khỏi nhà vào ngày mai nhé, nơi đó không còn an toàn nữa đâu.
tận trưa hôm sau wonwoo với dáng vẻ ngáy ngủ cầm điện thoại xem tin nhắn của anh jeonghan. anh có chút lo lắng sau khi đọc dòng tin nhắn đó, đắn đo một chút thì trả lời:
jeon wonwoo: xin lỗi anh, bây giờ em mới đọc được tin nhắn, có chuyện gì sao?
tin nhắn được gửi đi, ngay sau đó đã được xem, đối phương liền nhắn lại:
yoon jeonghan: à không có chuyện gì đâu, anh chỉ hơi lo lắng thái quá thôi, hôm nay anh qua gặp em một chút được không?
jeon wonwoo: anh có thể sang ngay, em chỉ vừa mới dậy thôi.
yoon jeonghan: ok em.
wonwoo đặt điện thoại lên bàn làm việc, chỉnh lại tóc tai rồi bước vào phòng tắm.
phía jeonghan, kim mingyu đọc xong dòng tin nhắn wonwoo gửi thì bật cười. cậu tắt máy, nhẹ nhàng đặt xuống nền đất, bên cạnh là yoon jeonghan bị trói và bịt miệng đang vùng vẫy. cậu liếc nhìn, ngồi xổm xuống bóp lấy má của jeonghan, hâm dọa:
"anh biết điều thì câm cái miệng mình lại, đừng nghĩ là omega của choi seungcheol mà xem thường kim mingyu này."
nói rồi cậu bỏ mặc jeonghan nằm đó mà rời đi.
•
tiếng chuông cửa vang lên, wonwoo vội chạy ra mở cửa. trái với thân hình mảnh khảnh bình thường của jeonghan thì trước mặt wonwoo là người đàn ông cao to vạm vỡ hơn anh đang trùm kín mặt, tin tức tố mùi phấn tỏa ra khiến cho một alpha như jeon wonwoo còn cảm thấy bản thân như rơi vào một lọ phấn em bé, thơm nhưng lại quá nồng, có vẻ hắn đang có thái độ không tốt cho lắm nhỉ? anh chưa kịp mở miệng thì người kia đã bước thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của wonwoo.
thấy đối phương có vẻ nguy hiểm, wonwoo vớ lấy chiếc bình trên kệ giày rồi giấu sau lưng. người kia ngồi phịch xuống sofa, cởi khẩu trang cùng mũ lưỡi trai rồi thở dài, tin tức tố cũng bớt gay gắt. nhận thấy người phía trước là ai, wonwoo buông chiếc bình, giảm bớt sự cảnh giác mà bước tới khu bếp, vừa rót nước vừa mỉa mai:
"tôi có chút không ngờ rằng ngôi sao lớn của nước hàn lại vô phép tắc như vậy đấy?"
"phóng viên jeon đây lại độc mồm độc miệng quá nhỉ?"
"không như thế thì sao tôi có thể tồn tại trong cái nghề này chứ?"
"anh nói đúng, tôi nghĩ anh biết tôi là ai."
"ừ, kim mingyu, cậu cả đế chế kimseng, diễn viên hạng a đầy tài năng."
"rất cảm ơn."
wonwoo giật mình làm đổ nước khi nghe tiếng mingyu phát ra ngay sau lưng mình, mùi tin tức tố dịu nhẹ lại khác so với dáng vẻ cao lớn đang vô cùng đắc ý nhìn người thấp hơn. anh đẩy cậu ra sang một bên rồi tiến tới phòng khách.
"cậu đến tìm tôi để làm gì? vì buổi phỏng vấn đó?"
"đương nhiên rồi, công ty quản lí đang nháo nhào hết cả lên vì mấy câu nói của anh đấy."
"cậu muốn gì ở tôi?"
mingyu tiến tới đối diện wonwoo, nắm chặt cằm anh, miệng tươi cười nói:
"muốn anh giữ cái miệng xinh này kín kín một chút, tôi và anh sẽ còn gặp nhau dài dài."
"cậu quên tôi là nhà báo à? săn tin về những người như cậu chính là cần câu cơm của tôi."
kim mingyu cười khẩy, buông cằm anh ra, ngồi xuống chiếc sofa ban nãy mà hỏi:
"tòa soạn patch trả anh bao nhiêu tiền cho một tin về tôi?"
"10 triệu cho một tin."
"bèo nhỉ?"
wonwoo cứng họng, cái giá mà bèo bọt với cậu ta là đủ cho cả tiền ăn mấy tuần của jeon wonwoo rồi.
"sao? cứng họng à wonwoo?"
"này, tôi lớn hơn cậu đấy."
"không thích thì sao, wonwoo?"
"chết tiệt."
"tóm lại, tôi sẽ trả cho anh 50 triệu nếu giữ kín miệng về chuyện của tôi."
"cậu bị ảo tưởng à? xem đây là đâu? phim truyền hình chắc?"
tận dụng thể hình vạm vỡ của mình, mingyu nhanh chóng ép wonwoo vào tường, áp sát mặt hỏi:
"thế anh nghĩ tôi là ai? một người thấp hèn hay kẻ thích ăn bám người khác?"
"c-cậu..."
"hừm, nếu anh không đồng ý với thỏa thuận của tôi cũng được, để tôi xem ngày mai anh đi làm thế nào."
nói rồi mingyu vỗ nhẹ hai bên má của wonwoo, chưa kịp tời đi thì anh đã gọi lại:
"này."
"hửm?" mingyu nhướn mày nhìn người kia.
"lần sau có gặp nhau, mong cậu thu tin tức tố mùi phấn của cậu lại."
"omega sao?"
"không, alpha nhưng tôi không thích cơ thể mình bị ám tin tức tố bởi mùi hương trẻ con đấy của cậu."
•
sáng hôm sau, jeon wonwoo uể oải đến tòa soạn, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì trợ lý chủ tịch đến phòng gọi lớn:
"phóng viên jeon, mau lên văn phòng gặp chủ tịch gấp."
anh thở dài rồi cũng nghe theo, chẳng rõ hôm nay có chuyện gì mà đầu tuần đã phải lên gặp chủ tịch.
"thưa chủ tịch, ngài gọi tôi?" wonwoo cúi người chào vị chủ tịch đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền.
ông vừa thấy anh thì cười tươi, quắt tay ý gọi anh đến gần. jeon wonwoo bất ngờ vì người ngồi đối diện chủ tịch không ai khác lại chính là kim mingyu, cậu ngồi vắt chéo chân, gác tay lên thành ghế nhìn anh với ánh mắt đắc ý.
"nói thật thì họ jeon đây là phóng viên giỏi, được cậu kim biết đến thì quả là vinh hạnh cho phóng viên jeon và tòa soạn của chúng tôi."
"vâng, tôi thấy anh ấy là người tài nên tôi muốn mời anh ấy về làm trợ lý cho tôi, đổi lại thì tòa soạn sẽ có chỗ đứng vững hơn một chút."
"ồ, tôi đây rất sẵn lòng, chắc họ jeon cũng sẽ vì tòa soạn mà chấp nhận thôi nhỉ?"
chủ tịch nhìn sang wonwoo, không những vậy, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về họ jeon, anh bối rối gật đầu đáp:
"vâng."
"thế thì tốt quá, tôi có thể mang anh jeon đi ngay được chứ?" mingyu khoái chí hỏi.
"đương nhiên rồi, bây giờ phóng viên jeon đã là người dưới trướng của cậu kim rồi mà."
"cảm ơn ông, vậy tôi xin phép đi trước."
nói rồi kim mingyu vội vàng nắm lấy cổ tay wonwoo kéo đi, để lại chủ tịch cùng nhân viên đang kính cẩn cúi người chào tạm biệt, ông chủ tịch ngẩn đầu, lầm bầm:
"chẳng hiểu sao lại nằng nặc đòi một phóng viên làm trợ lý của mình cho bằng được."
"ông biết mà, vốn đế chế kimseng không phải nơi tầm thường, cậu kim chọn như vậy có lẽ vì nhận thấy chàng phóng viên kia có gì đó." một người bước ra từ phòng chờ của khách, nói.
end of iii
may 2, 2024
xixi: tiền săn tin của wonu là tui phét thôi hi=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top