Một ngày chăm bé con của Wonu

Mingyu lục tục ngồi trên giường sắp xếp lại quần áo cùng mấy món đồ vào ba lô. Chốc chốc lại quay ra hướng cửa phòng đang mở, nhìn thẳng ra sô pha quan sát hai bố con Wonwoo, xem họ đang làm gì.

Ngày mai Mingyu có việc nên cần về quê một chuyến, chắc cũng phải đến sáng sớm hôm sau mới lên lại Seoul được. Nói thật thì cậu không yên tâm chút nào khi để cho Wonwoo một mình chăm con. Liệu có nên nhờ ai đó sang nhà giúp một tay hay không?

Cả buổi tối, cậu loay hoay chuẩn bị đủ thứ vừa cho Wonwoo vừa cho bé con. Cậu biết mấy cái cầu kì phức tạp này Wonwoo rất vụng, tốt nhất là cứ chuẩn bị sẵn cho anh, khi nào cần liền có thể sử dụng.

-Anh à, sữa của con em để trong này nhé. Tới giờ thì anh nhớ hâm nóng lại, thổi nguội rồi hãy cho con bé uống.

-Tả của con trong ngăn kéo thứ ba, cái loại con hay dùng em để sẵn ngoài rìa, anh mở ra là thấy. Anh nhớ lấy đúng loại đấy nhé, kiểm tra thay tả thường xuyên cho con nữa.

-Đồ ăn của anh em nấu hết rồi, em cất trong tủ đấy. Anh hâm nóng lại rồi ăn, đừng bỏ bữa, cũng không có được ăn mì nhé. Anh nhớ chú ý đến con chứ đừng có mãi chăm chăm vào game thôi đấy.

-...

-Thôi nào Gyu, chỉ có một ngày. Với lại, anh cũng biết chăm con mà, em cứ yên tâm.

Wonwoo sau một hồi nghe Mingyu luyên thuyên mãi không dứt, cuối cùng cũng đành bất lực lên tiếng để ngăn cậu lại. Dặn anh nhiều như vậy, Wonwoo tổn thương á. Dù sao anh cũng là bố nhỏ của Minji, cũng chăm con bé từ nhỏ, sao cậu lại không tin tưởng là anh có thể chăm con được kia chứ.

-Được rồi, em xin lỗi. Em chỉ lo anh ở nhà gặp rắc rối thôi.

Nói xong cậu lại quay sang chỗ bé con Minji đang nằm trong nôi cười khanh khách chơi với mấy con gấu bông.

-Minji ở nhà ngoan nhé. Không có được quấy bố nhỏ có biết không. Bố Gyu về sẽ mang quà về cho em nhé.

Con bé nhìn bố lớn nó xong, cười lại càng tươi hơn, hai tay vỗ vỗ vào nhau, trông vô cùng đáng yêu. Minji cũng đã tròn một tuổi, cũng đã có thể đi lại vài bước nhỏ. Vậy nên Mingyu sợ bé con ở nhà đi lung tung va đập vào đâu đó mà Wonwoo lại không tiện để ý.

An toàn vẫn hơn, cậu quyết định gọi điện nhờ Soonyoung hyung ngày mai sang nhà giúp trông con. Nhưng mà Soonyoung thì chắc chắn sẽ không đi một mình, vì anh ấy còn có Jihoon hyung và cả hai cậu nhóc nhà mình theo sau nữa.

-Hyung, em biết là hơi vất vả nhưng anh giúp em một hôm nhé. Về em sẽ có hậu tạ.

Trời vừa tờ mờ sáng, Mingyu đã khoác sẵn ba lô trên vai, đứng trước cửa nhà dặn lại Soonyoung một lượt xong mới lên xe rời đi.

Khi Wonwoo dậy thì cũng đã không còn thấy cậu đâu. Sang phòng Minji cũng chỉ còn thấy chiếc nôi trống không. Lật đật đi tìm con bé, phải đến khi xuống đến phòng khách mới yên tâm khi thấy nó đang chơi cùng hai anh Hổ và Cơm nhà Soonyoung.

-Dậy rồi đấy à.

Jihoon ngồi gọt táo, vừa nhìn thấy cậu bạn mình đi xuống đã bắt đầu châm chọc.

-Minji nó khóc vang nhà từ sáng sớm mà mày thì cứ ngủ lì ở trong phòng không chịu dậy. Cũng may là Mingyu nó còn lường trước mà gọi Soonyoung sang đấy, chứ để mày chăm con bé thì đúng là không yên tâm được.

Lười nhác đi đến chỗ của Minji đang chơi, Wonwoo bỏ qua mấy câu nói mang đầy ý châm chọc của cậu bạn mình. Bế lấy bé con lên rồi đi đến chỗ sô pha, thảnh thơi ăn táo mà Jihoon vừa gọt.

-Thế Soonyoung đâu rồi?

-Dưới bếp, đang nấu cháo.

Wonwoo ậm ừ gật đầu, thật ra có Soonyoung ở đây cũng tốt, tại cậu ta dù sao cũng là người có kinh nghiệm trông trẻ tốt nhất trong số họ mà.

Việc chăm Minji cứ thế trôi qua trong yên bình, nhưng đến xế chiều thì có chuyện xảy ra. Cơm sốt cao, cả hai người Jihoon và Soonyoung đều sốt sắng hết cả lên.

-Mau đưa thằng bé đi khám đi.

Wonwoo thúc dục hai người bạn của mình.

-Nhưng còn Minji...

-Tao chăm con bé được mà, yên tâm.

Đắn đo một hồi thì hai người kia mới đồng ý mang Cơm đi khám. Hổ thì vẫn ở lại nhà chú Wonwoo chơi với em.

Đến giờ cho Minji ăn tối, Wonwoo loay hoay tìm kiếm trong bếp cả buổi vẫn chưa chịu đi ra.

-Sữa cho con là cái nào vậy?

Nhìn túi sữa màu hồng, xong lại nhìn đến cái túi màu xanh. Anh bắt đầu thấy khó khăn ùa về.

-Túi màu hồng ấy chú, con thấy trưa nay bố lớn lấy cái đó cho em Minji uống đấy ạ.

Hổ bế theo em đang khóc oà vì đói đi vào bếp. Nó định hỏi chú Wonwoo có sữa cho em chưa, chứ em đang vừa đói mà còn khóc ầm lên vì tả ướt rồi. Nhưng mà Hổ có biết thay tả cho em đâu.

-Chú ơi, em đi ra tả rồi, chú nhanh nhanh thay cái mới cho em đi.

Bỏ túi sữa lạnh vào lò để hâm lại cho nóng, Wonwoo lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng của con tìm tả.

Mingyu có dặn anh nên dùng loại nào cho con để không làm con bé khó chịu, nhưng mà lúc đó anh mãi chơi nên không có nghe. Nhìn một lượt cả năm sau loại trong tủ, anh bất lực thở dài một hơi. Dưới nhà, tiếng Minji ré lên ngày một to, cùng với tiếng dỗ em bất lực của nhóc Hổ.

Thôi thì gọi hỏi lại Mingyu vậy.

-Em nghe đây anh, có chuyện gì vậy?

Chuông điện thoại reo lên chưa đến hồi thứ ba, Mingyu đã nhanh chóng bắt máy.

-Em ơi, tả cho con là loại nào vậy?

-Loại em xếp ở ngoài cùng đấy anh.

Mingyu đáp lại anh, nghe là biết tối qua cậu dặn gì anh đều quên hết rồi. Mà lại nghe loáng thoáng đâu đấy tiếng khóc của con, Mingyu có hơi lo lắng.

-Con đang khóc à anh?

-Ừ, Minji đói, với lại đi ra tả nên khó chịu. Hổ đang dỗ nó dưới nhà.

Mingyu lại khó hiểu hỏi tiếp.

-Thế Soonyoung hyung đâu?

-Cơm sốt nên hai người đó đưa thằng bé tới bệnh viện rồi. Thôi anh tắt máy nhé.

Chưa để Mingyu nói lời tạm biệt, Wonwoo đã vội vàng cầm lấy chiếc tả mới phi ngay xuống phòng khách để thay cho bé con. Hai chú cháu phải vật lộn một hồi với toàn bộ kiến thức chăm em của Hổ thì mới hoàn thành xong việc thay tả mới cho Minji.

Vừa thở phào được một cái, Wonwoo như kịp nhớ ra mà chạy vội vào bếp. Quay hơi lâu, giờ sữa nóng quá rồi.

-Chú Won, sữa của em Minji đã xong chưa ạ.

Hổ vừa ôm em dỗ vừa gọi với vào bếp. Nó mệt lắm rồi, con bé Minji này khó chiều quá.

-Chờ chú một chút, xong ngay đây.

Wonwoo đáp lại, luống cuống tay chân mà cho sữa vào bình. Nhưng mà nó nóng quá, bất cẩn thế nào lại làm đổ cả ra tay, cả mu bàn tay anh cũng nhanh chóng đỏ ửng.

Bấy giờ Wonwoo mới biết, anh vụng về đến mức nào. Từ lúc sinh Minji ra đến giờ, đều là Mingyu chăm sóc cho con bé, anh thật sự chẳng phải làm gì cả. Hoá ra em ấy lại vất vả như vậy mỗi ngày.

Vật lộn một hồi cũng đến khuya, Soonyoung cùng Jihoon sang nhà đón Hổ về. Nhìn đầu tóc rối bời của hai chú cháu, lại nhìn đến Minji đang ôm gấu bông ngủ ngon lành trong nôi. Không cần hỏi cũng biết họ đã chật vật thế nào.

Wonwoo sau khi tiễn khách liền nằm vật ra sô pha, nhắm mắt ngủ luôn một giấc. Anh chẳng còn hơi sức đâu mà về phòng, cũng chẳng dám bế Minji lên, sợ làm con thức giấc lại khóc toáng lên.

Mingyu hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng đã trở về nhà. Vừa vào đến phòng khách đã trông thấy anh cuộn người ngủ trên sô pha, cậu khẽ thở dài. Trời dạo này trở lạnh, thế mà anh chẳng biết tự chăm sóc mình chút nào cả.

Đi đến chiếc nôi nhỏ, bé con dường như nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc. Thấy bố lớn đang nhìn mình liền cười khanh khách. Mingyu cúi người bế con lên, vui vẻ nói.

-Minji hôm qua chắc làm bố nhỏ mệt lắm đúng không, hư lắm nhé. Nào, yên lặng để bố nhỏ ngủ thêm chút nữa nào.

Bỗng nhiên Mingyu lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Hiện tại, cậu có cho mình một mái ấm nhỏ. Như vậy không phải là quá đủ rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top