28
Wonwoo chăm chú ngồi xem bộ phim đang được phát trên TV, màn hình đang chiếu đến cảnh nam chính quỳ gối tỏ tình với người con gái trước mặt mình khiến Wonwoo nhìn không chớp mắt.
Mingyu cũng vừa pha xong cho anh cốc sữa ấm, mang ra định bụng bảo anh mau uống đi rồi xem tiếp, ấy vậy mà bắt gặp được cảnh con mèo nào đó ủ mình trong ổ chăn xem cảnh tỏ tình đến là chăm chú, người yêu đứng cạnh thế mà cũng chẳng hay.
Mà Mingyu cũng chợt nhận ra, dù quen nhau đã lâu nhưng cậu vẫn chưa có lấy một lần công khai về mối quan hệ của hai người, lúc tỏ tình cũng chẳng có xíu gì gọi là lãng mạn. Nhìn anh chăm chăm xem cảnh quay hạnh phúc kia, Mingyu bỗng nảy ra ý nghĩ.
Hay mình cũng làm một buổi tỏ tình thật lãng mạng cho anh nhỉ?
Không thể quá phô trương, công khai cho nhiều người biết, do tính chất công việc của hai người nên không thể quá rầm rộ được. Nhưng cũng phải có một buổi tỏ tình ra trò để sau này còn có cái mà tự hào kể với con cháu chứ.
Thế là mấy hôm sau Mingyu cứ lén lén lút lút, toàn là đi sớm về khuya, mà về nhà cũng chỉ toàn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà cười tủm tỉm. Mingyu không thấy mình lạ nhưng với Wonwoo thì lại khác.
-Jihoon, có phải em ấy quen ai khác rồi không?
Wonwoo nằm rạp ra chiếc ghế dài trong studio của cậu bạn đồng niên, tiện chân đạp luôn Soonyoung đang ngồi trên ghế xuống sàn.
-Nói Mingyu ngoại tình thì thà nói tao với Soonyoung chia tay còn dễ tin hơn.
-Kìa bạn...
Soonyoung bị đạp xuống sàn còn đang xoa xoa cái mông bị đau, nghe bạn người yêu nói thế mà giật bén cả mình. Mặt méo xệch nhìn về chỗ Jihoon.
-Thôi xin lỗi, đứng lên, ra đây ngồi này.
Sau khi đã dỗ ngọt được người yêu mình thì Jihoon mới nhìn sang Wonwoo đang nằm dài chán nản trên ghế.
-Sao tự nhiên mày lại nghĩ em ấy ngoại tình? Lỡ Mingyu bận thì sao?
Wonwoo thở dài một hơi.
-Tao cũng nghĩ thế, nhưng anh quản lí bảo em ấy dạo này đâu có bận cái gì đâu. Hôm trước còn mượn xe của anh ấy chạy ra trung tâm thương mại mua sắm cái gì ấy. Rõ là không có bận bịu gì, thế mà đi từ sáng đến tận tối mới về nhà, mà tao hỏi thì cứ bảo là có công việc.
Jihoon cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, hồi sau mới khẽ suýt xoa nói.
-Có khi nào nó thật sự chán cơm thèm phở?
Wonwoo đanh mặt quay sang nhìn Jihoon. Dù cho anh có nghi ngờ Mingyu ngoại tình thì cũng không có mượn nó nói toẹt ra như thế.
Wonwoo đau.
Đóng cọc ở studio của Jihoon mãi thì đến xế chiều, Wonwoo cũng bị đuổi về. Vừa về đến nhà đã thấy bên trong phòng khách sáng đèn. Anh bèn nghĩ.
"Quái lạ, hôm nay sao lại về sớm như vậy?"
Thế mà vào nhà lại chẳng thấy bóng dáng Mingyu đâu, Wonwoo bắt đầu chuyển sang lo lắng. Vừa đi quanh nhà tìm vừa gọi tên cậu. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng ngủ của cả hai, Wonwoo mới e dè từ từ mở cửa.
-Gyu à, em về rồi...
Câu nói dừng lại giữa chừng, Wonwoo bất ngờ nhìn phòng ngủ mọi ngày độc một màu gỗ và trắng đơn giản nay lại sáng lung linh ánh đèn, sàn nhà còn được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ cùng mùi nến thơm ngọt ngào.
Mingyu lại bày trò gì vậy.
Lúc này Mingyu mới từ trong phòng thay đồ bước ra, quần áo tóc tai đều rất chỉn chu, coi bộ đã phải chuẩn bị rất kì công. Trên tay cậu còn cầm theo một bó hoa hồng thật lớn, chậm rãi tiến lại chỗ Wonwoo còn đang đứng bất động.
-Hyung.
Giọng nói quen thuộc kéo theo Wonwoo về lại với thực tại, anh giật mình nhìn cậu không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình.
-Em làm gì vậy?
Wonwoo bất ngờ nhìn Mingyu trước mặt, tuy nhiên lại không nhận được lời hồi đáp nào từ cậu, thay vào đó là những hành động thiết thực.
Bó hoa lớn trên tay được Mingyu đặt vào lòng anh, Wonwoo cũng chỉ biết ngỡ ngàng cầm lấy. Xong, dáng người cao lớn dần hạ thấp, Mingyu quỳ một chân xuống trước mặt anh, cẩn thận lấy trong túi quần âu ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
-Hyung, xin lỗi vì đã không sớm chuẩn bị cho anh một buổi tỏ tình thật lãng mạng, lần đó chỉ có thể khiến anh chịu thiệt thòi, là lỗi của em. Vậy nên lần này em đã rất cố gắng chuẩn bị mọi thứ, tạo cho anh một bất ngờ.
Dừng một đoạn, Mingyu nhìn anh với ánh mắt trìu mến rồi nói tiếp.
-Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em thời gian qua, cũng cảm ơn vì anh đã chấp nhận trở thành bạn đời của em.
Wonwoo hướng ánh nhìn xuống Mingyu, cảm xúc trong lòng anh bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, nhưng tất cả đều là vui sướng, bất ngờ, và cả hạnh phúc. Anh vốn không nghĩ Mingyu sẽ chuẩn bị cho mình một món quà lớn như thế.
-Wonwoo, đồng ý bên cạnh em cả đời này, được không?
Giọng Mingyu vẫn chầm chậm vang lên làm anh vui đến nói không nên lời, chỉ biết gật gật đáp lại lời cầu hôn kia.
Mãi cho đến khi chiếc nhẫn lấp lánh đã được đeo vào ngón áp út trên tay mình, Wonwoo vẫn chưa thể tin đây là sự thật.
-Hyung, có phải chúng ta vẫn còn thiếu một bước không?
Mingyu ôm lấy anh vào lòng thì thầm nói. Wonwoo khó hiểu nhìn cậu. Thiếu là thiếu cái gì?
Nhìn anh cứ mãi đứng ngơ ra đó với vẻ mặt khó hiểu, Mingyu đành bất lực phì cười giải thích cho anh.
-Em đã đánh dấu anh rồi, vậy còn anh, sao chưa đánh dấu lại em.
Lúc này Wonwoo mới à lên một tiếng. Xong lại thấy anh nghĩ nghĩ gì đó, hai tai thoáng chốc đã đỏ bừng. Anh trốn tiệt trong lòng Mingyu, lí nhí nói.
-Tối nay đi...có được không.
Mingyu nghe xong, khoé môi lại càng cong lên, vòng tay xiết chặt lấy người trong lòng. Vậy là cuối cùng, sau tất cả thì cậu cũng rước được Wonwoo về làm bạn đời của mình rồi.
______________
Xin chào mọi người, vậy là lại kết thúc một chiếc fic nữa rồi.
Thật sự mình rất cảm ơn gì mọi người đã đồng hành với mình đến hôm nay, dù mình ra chap không có thường xuyên.
Vẫn mong là trong những fic tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.
감사 합니다.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top