26

Wonwoo lờ mờ tỉnh dậy sau ba ngày trải qua kì phát tình, cùng một ngày ngủ li bì sau khi kì của anh vừa kết thúc. Cơ thể rã rời khiến anh không muốn cử động bất kì bộ phận nào trên người mình. Dù đã đỡ hơn ngày hôm qua, nhưng thắt lưng của anh thật sự vẫn còn rất đau.

Nén lại sự khó chịu của bản thân, Wonwoo nghiêng người từ từ bước xuống giường. Cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được đó chính là cái lạnh khi lòng bàn chân anh vừa kịp chạm xuống sàn nhà. Trời đã vào đông rồi, thật thích hợp cho những người lười như anh vùi mình vào chăn ấm để ngủ. Nếu không phải vì chiếc bụng đã mấy ngày không được ăn uống tử tế mà còn phải vận động quá sức liên tục thì Wonwoo đã quay trở lại giường để ngủ thêm giấc nữa rồi.

-Wonwoo, kì phát tình của em lâu thật đấy.

Cánh cửa vừa mở ra, anh đã nghe thấy tiếng của Jeonghan hyung phát ra từ chỗ sô pha.

-Trông anh có vẻ khoẻ rồi nhỉ, hyung.

Wonwoo tặc lưỡi đáp lại.

Anh thật sự thắc mắc là sao Jeonghan trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi như vậy. Rất nhiều lần Wonwoo đã muốn hỏi bằng cách nào mà mọi người có thể vượt qua kì phát tình rồi mang cái vẻ mặt thoải mái đó. Rõ ràng ở đây thì anh là omega khoẻ nhất kia mà, sao sau mỗi lần tới kì thì anh lại là người xuất hiện với bộ dạng tàn tạ nhất vậy chứ.

-Anh đương nhiên khoẻ, kì phát tình của anh kéo dài còn không đến hai ngày. Chỉ có em mới có những kì phát tình kéo dài như thế thôi.

Jeonghan bĩu môi nói, chắc Wonwoo nghĩ ba bốn ngày là chuyện bình thường. Nhưng omega hầu như chỉ phát tình trong hai ngày đầu, vậy nên em ấy có thể nói là có kì phát tình khá dài đấy.

Wonwoo trầm trồ như vừa phát hiện ra một chân lý mới. Vậy có nghĩa là mọi người chỉ cần mất hai ngày để vượt qua, còn anh thì mất hẳn bốn ngày, tính luôn một ngày để hồi sức. Tuyệt thật, như vậy thì Mingyu là người được hưởng lợi nhiều nhất ở đây đúng không.

Mặc kệ mấy chuyện về ngày tháng, Wonwoo mang theo chiếc bụng đói của mình đi vào bếp tìm kiếm thức ăn. Anh nghĩ rằng Mingyu sẽ ở đây, nhưng không, từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh chẳng thấy em ấy ở đâu cả.

-Hyung, anh có biết Mingyu đi đâu rồi không?

Wonwoo lấp ló trong phòng bếp nhìn ra chỗ Jeonghan hỏi. Chẳng hiểu sao nhưng anh lại thấy nhớ em ấy rồi, đúng là thói quen bám người khó bỏ của omega mà.

-Anh không biết, vừa sáng sớm em ấy đã ra ngoài rồi.

Jeonghan rụt người vào trong chăn đáp lại, thuận tay cầm lấy tách trà nóng nhấp môi một ngụm đầy thỏa mãn. Wonwoo nhìn anh rồi lại chán nản nhìn vào cái bếp trống rỗng. Ừ thì Wonwoo làm gì biết nấu ăn, trước giờ đều là em người yêu nâng niu chăm bẵm, có bao giờ anh động tay vào bếp núc đâu. Thôi thì tìm đại thứ gì đó ăn lót dạ rồi đi nghỉ ngơi tiếp vậy, chờ đến khi Mingyu về rồi bảo em ấy nấu cho ăn.

Wonwoo vốn định bụng như vậy nên mở tủ lấy đại một chiếc bánh nhỏ ra ăn rồi trở lại phòng. Jeonghan hyung nói em ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm nên chắc bây giờ cũng sắp về rồi, anh cứ vậy nằm đợi em người yêu về mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi Wonwoo tỉnh dậy lần nữa thì cũng đã đến giờ ăn tối và Mingyu thì cũng đã về từ lâu.

-Hyung, anh dậy đi nào, em nấu xong bữa tối rồi này.

Vẫn là chất giọng trầm khàn quen thuộc làm Wonwoo mê mệt. Con mèo nào đó đang làm ổ trong chăn dường như vẫn chưa muốn dậy, hết co rồi lại duỗi người, vươn vai một cái rồi đổi tư thế ngủ tiếp. Mingyu phì cười nhìn anh, lại ham ngủ rồi.

Hai tay cậu luồn vào chăn bế xốc anh ngồi dậy. Wonwoo lúc này mới lờ mờ mở mắt ra, hai mắt chưa tỉnh ngủ vẫn cố nheo lại để nhìn người trước mặt.

-Gyu...

Giọng nói khi ngái ngủ vẫn còn nghèn nghẹt của anh làm tim Mingyu bỗng chốc mềm xèo, sao anh ấy lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối tung vì lăn lộn của anh, Wonwoo vẫn còn muốn ngủ tiếp thì phải, chưa gì đã gục mặt vào vai cậu cùng với tiếng thở đều đều rồi này.

-Hyung, dậy ăn một chút rồi đi ngủ tiếp. Anh đã ngủ cả ngày rồi đấy.

Mặc cho con mèo nào đó vẫn đang không ngừng dụi dụi vào vai mình, Mingyu thẳng thừng bế xốc anh lên mang vào nhà vệ sinh giúp anh rửa mặt. Dù biết cậu cứ mãi nuông chiều anh là không tốt, nhưng thử nhìn cái cục bé bé đang ngồi gật gù trên thành bồn rửa mặt này mà xem, cậu làm sao có thể không thương cho được.

-Gyu, anh muốn ngủ.

Wonwoo không hài lòng mà tiếp tục gục vào vai người cao hơn, hơi lạnh của nước tiếp xúc với da mặt làm anh run run mà rụt cổ lại. Mingyu chỉ biết cười khúc khích nhìn anh, lại hôn chụt một cái lên trán người ta.

-Đây nữa này Gyu.

Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào đôi môi không ngừng khép mở mè nheo với cậu. Mingyu có chút hơi ngẩn ngơ, bình thường Wonwoo sẽ không dễ dãi như vậy đâu. Nhưng ai lại nỡ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Mingyu cúi thấp người xuống hôn thêm một cái lên môi anh. Chưa đủ, thêm cái nữa, rồi lại cái nữa.

Cứ vậy, Wonwoo bị hôn đến thở không ra hơi, mãi một lúc sau khi được em người yêu bế ra sô pha rồi mới có thể định thần lại được. Kim Mingyu đúng là rất biết tận dụng thời cơ mà.

________________

Lâu rồi không update mà cứ ngâm giấm cái fic này, thật là tội lỗi quá ;-;

Dạo này tớ khá quay cuồng trong lịch học cũng như lịch thi, với cũng không có idea nào trong đầu cả nên thời gian ra fic cũng lâu dần.

Sẵn đây thì tớ cũng muốn nói là chiếc fic này cũng đã gần đi đến hồi kết rồi. Tớ dự định sẽ hoàn thành trong năm nay nhưng mà coi bộ hơi khó. Thôi thì tớ sẽ cố hết sức mình xem như nào nhé. Cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top