24

Cảm giác thân dưới đột ngột bị lấp đầy khiến Wonwoo tạm thời không kịp tiếp nhận. Anh thở dốc bám chặt lấy Mingyu, nếu không có cậu giữ lấy thì chắc anh đã ngã ra sàn mất rồi.

Gồng mình nén lại cơn đau, Mingyu trông thấy nét mặt của anh cũng tạm thời ngưng lại mọi động tác, bàn tay to lớn theo thói quen mà vuốt nhẹ lưng anh để an ủi, giúp anh đẩy lùi cảm giác khó chịu. Cậu không ngừng rải những nụ hôn lên mặt Wonwoo để trấn an anh, vừa hôn vừa thì thầm.

-Sẽ không đau nữa, anh cố chịu đựng một lát.

Wonwoo chỉ có thể gật đầu đáp lại, úp mặt vào vai cậu khó khăn hít thở.

Nén lại cảm giác căng trướng ở bụng dưới, hai tay anh bấu chặt lấy bả vai Mingyu làm điểm tựa, thở dốc nói với cậu.

-Ngồi...haa..em ngồi yên đó...anh sẽ..ưm...tự động..

Nghiến chặt răng từ từ nâng cơ thể mình lên, hai chân anh đều đã run rẩy đến đứng không vững. Mingyu tuy lo lắng muốn để anh ngồi một lúc để có thể làm quen rồi mới động, nhưng lại sợ anh run chân mà ngã phịch xuống nên đành bất đắc dĩ nắm lấy eo anh giúp anh lên xuống từng nhịp. Từng chuyển động đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận, Mingyu sợ anh đau nên đến cả hai tay nắm eo anh cũng không dám siết chặt.

Wonwoo ban đầu tuy khó khăn thích ứng nhưng sau đó cũng quen dần, cảm giác thoả mãn khiến anh ngửa cổ rên rỉ, đến nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà tùy ý chảy dọc xuống xương hàm.

Động tác lên xuống ngày một nhanh, Mingyu biết anh đã sẵn sàng cũng lập tức bắt đầu công việc của mình, cả phòng tập chẳng mấy chốc liền bị lấp đầy bởi những tiếng rên rỉ ái muội cùng mùi hương ngào ngạt của những omega đang phát tình.

-Hyung..bám chặt lấy em.

Mingyu ghé sát vào tai anh nói, giọng nói khàn đặc làm Wonwoo như lạc vào cõi mơ, hai tay cậu vẫn đang giữ lấy anh. Cậu muốn để anh nằm xuống, nếu cứ để nguyên tư thế hiện tại của cả hai, chỉ sợ anh sẽ ngã ra sau.

Hai tay Wonwoo cũng nghe lời mà vòng qua ôm lấy cổ cậu, Mingyu nhanh chóng nhấc bổng anh lên rồi nhẹ đặt anh nằm xuống sàn. Cảm giác da thịt tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo làm Wonwoo khẽ rùng mình một cái. Nhưng cảm giác run rẩy ấy cũng chỉ vừa kịp lướt qua đã ngay lập tức bị sự ham muốn trong người anh dập tắt.

Có lẽ Mingyu lo anh đột ngột đổi tư thế nên không kịp thích ứng, vì vậy động tác cũng nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Điều đó khiến anh khó chịu và omega trong anh đang kêu gào muốn có được nhiều hơn nữa.

-Aaa..Gyu...mau lên.....nhanh hơn chút nữa..haa

Lời nói còn chứt dứt, phía dưới của anh đã không ngừng bị công phá. Tốc độ ra vào của cậu nhanh đến mức Wonwoo chỉ có thể trợn trắng hai mắt, miệng cũng không thể khép lại, chỉ có thể há lớn liên tục phát ra âm thanh rên rỉ kích thích người phía trên.

Mingyu gục xuống bả vai anh, bên dưới vẫn đang không ngừng ra vào. Cậu hôn vội khắp cổ anh, những nụ hôn vụn dần di chuyển đến sau gáy, nơi tuyến mùi. Mingyu tự hào nhìn vết cắn đã đóng vảy sau gáy anh, không kiềm lòng được mà liếm nhẹ lên đó khiến Wonwoo giật bắn mình rên lớn.

-Đừng có để omega của em phát tán mùi nồng như thế chứ.

Seungcheol khó chịu quay sang nhắc nhở. Mùi sữa non của nhóc Wonwoo sắp làm át hết hương đào ngọt của Jeonghan nhà anh rồi. Quyết không thua kém, Seungcheol cúi người, không chỉ liếm nhẹ mà còn cắn thêm một cái vào tuyến mùi khiến người tình dưới thân chỉ có thể run rẩy kịch liệt mà bắn ra, hương đào cũng vì vậy mà toả ra nồng hơn.

Bỏ ngoài tai mấy lời nói của người trưởng nhóm, Mingyu nhăn mày trước mùi đào đang ngày càng nồng đậm. Wonwoo cảm thấy mình sắp không xong rồi, hai người này vì muốn để mùi của omega nhà mình nồng hơn liền không ngừng thi nhau làm đủ trò kích thích cậu và Jeonghan hyung, chỉ sợ lần này hai anh em họ khó lòng bình an.

-Chậm chút đi...Gyu...anh không được..aaa..

Wonwoo khó khăn nói, gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt. Khoái cảm không ngừng ập đến làm anh không thể chịu đựng nổi. Hai tay cậu không ngừng xoa nắn đầu ngực khiến chúng đều sưng đỏ, dựng đứng lên, phía sau gáy vừa trải qua một đợt kích thích khiến anh vẫn chưa thể bình tĩnh, bên dưới cũng liên tục bị động tác ra vào mãnh liệt chèn ép làm anh chỉ có thể rên ư ử, khó khăn lắm mới nói thành tiếng.

Cảm nhận được người anh em bên dưới của mình đã có dấu hiệu muốn bắn, hai tay Wonwoo không ngừng cào lên tấm lưng trần to lớn của cậu nấc lên từng tiếng van xin. Mắt anh vô tình liếc qua đôi mắt đỏ đục ngầu của cậu khiến tim anh khẽ hẫng mất một nhịp khi trông thấy ánh mắt ấy. Hôm cậu bước vào kì rut của mình, anh đã từng nhìn thấy ánh mắt đục ngầu chứa đầy dục vọng đó, và anh thừa biết những gì mình sẽ phải đón nhận sau ánh mắt đó.

Nhìn thấy dáng vẻ lơ đãng của anh, Mingyu có chút cảm thấy khó chịu, đầu óc trống rỗng khiến cậu không kiểm soát được hành động của bản thân. Tính khí của cậu đột ngột đâm mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong khiến anh cong người cào lên lưng cậu một đường dài, Mingyu nở nụ cười thỏa mãn, vẫn tốc độ cũ mà ra vào kịch liệt bên trong anh. Điểm mẫn cảm liên tục bị nghiền nát cùng với khoái cảm đã dâng trào đến cao độ làm anh không thể kiềm chế mà đem hết tất cả bắn ra bên ngoài.

Wonwoo mệt mỏi buông lỏng cơ thể muốn thiếp đi, nhưng sự ra vào mạnh mẽ bên dưới như đang nhắc nhở anh khiến anh bừng tỉnh. Mệt mỏi ôm lấy lưng cậu thở dốc, Wonwoo hướng ánh mắt đờ đẫn lên nhìn trần nhà.

Cứ cái đà này, không biết đến bao giờ anh mới có thể trở về kí túc xá.
______________

Chap khai trương acc mới luôn á quý zị ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top