09. Vernon
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, mới đó mà chúng tôi đều đã lần lượt nhập ngũ, thậm chí cũng đã có vài người xuất ngũ luôn rồi.
Hôm nay là ngày kỉ niệm mười hai năm ra mắt của SEVENTEEN, vì vẫn còn vài thành viên trong quân ngũ nên chúng tôi cũng không phát hành ca khúc kỷ niệm như vài năm gần đây, cũng không tổ chức hoạt động kỷ niệm công khai, mà thay vào đó là ăn cùng nhau một bữa.
Lúc này anh Seokmin và anh Jun đã hẹn hò được vài năm, trong nhóm cũng cũng có người đang hẹn hò và làm quen với vài cô gái được mai mối cho, và người lúc nào cũng muốn nắm bắt thông tin kịp thời như anh Seungcheol sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để càm ràm trong những buổi liên hoan thế này: "mấy đứa cũng trưởng thành cả rồi, bạn gái cũng đã có, nhất là Seokmin với Jun đó, định khi nào mới cưới đây?"
"Anh có khi độc thân đến già đấy, ở đó mà lo cho tụi em, với cả hai đứa Mingyu Wonwoo chia tay tới lui, đến giờ cũng hẹn hò được mười năm rồi, tụi nó chưa kết hôn thì mắc gì anh hối tụi em, Hàn Quốc chưa cho kết hôn đồng giới thì mình ra nước ngoài." Vì dạo này ông Jun ở lại Trung nhiều hơn trước nên khi chuyển sang tiếng Hàn ổng có hơi ngắc ngứ khiến cả bọn nghe mà bật cười ầm ĩ.
Sau đó, anh Jeonghan lại bắt đầu ghẹo hai người, "hai đứa cưới nhau thì đứa nào mặc váy cưới?"
"Anh này!!!!!" Hai ông Mingyu và Wonwoo gào lên, lúc này anh Jeonghan mới ra chiều hối lỗi, nói: "haha, chọc hai đứa thôi."
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi chụp với nhau một tấm hình để đăng lên mạng xã hội, sau đó lại đi mua thêm vài chai rượu về ký túc, nơi vẫn còn vài người ở lại, để nhậu nhẹt với nhau.
Khi cả bọn đã ngà ngà say, ông Seungcheol lại nói về chuyện cưới hỏi, là một người độc thân tôi đâu có gì để mà nói nên đành ngồi một bên vừa nhấp rượu vừa nghe mấy người có bồ chén chú chén anh.
Lúc ấy anh Mingyu đã say quắc cần câu, anh Wonwoo và Chan đưa ông ấy vào căn phòng hồi trước mà ổng từng ở sau đó mới về bàn nhậu. Thằng Chan thế mà vẫn cố chấp kêu gào, nói muốn sớm nhận được thiệp cưới của mấy anh, rồi nó quay sang nhìn anh Wonwoo, trông ảnh hơi gượng vì bấy giờ cả bọn đều nhìn ảnh chăm chăm, thế là anh Jeonghan hỏi hết sức tha thiết, rằng "em có muốn kết hôn không", dứt lời cả bọn im phăng phắc.
Anh Wonwoo rót đầy ly rượu cho mình, nốc hết rồi mới chậm rãi nói, "muốn chứ." Nói xong, mặt ảnh đỏ gay cả lên.
"Cũng đúng, bên Trung có một câu để nói về mấy cuộc tình dài dài á, người ta hay nói vậy nè "không cưới là chia tay", ý là mấy người yêu nhau lâu rồi mà không cưới là kiểu gì cũng chia tay đó." Ông Jun nhấp một ngụm rượu, gào lên, "tụi bây yêu quá trời lâu rồi, không kết hôn cũng đâu có được, đúng không?"
"Muốn thì cũng phải chờ Mingyu xuất ngũ đã." Anh Wonwoo cũng nhấp rượu, nói.
"Phải cầu hôn nữa chứ," anh Jisoo nói, "cỡ nào cũng phải cầu hôn đã, không thể cứ vậy mà cưới được. Tốt nhất là phải thật lãng mạn, dù sao cũng là chuyện lớn của cả đời người, phải thật khó quên mới đáng. Kiểu gì thằng nhóc Mingyu cũng làm thôi."
"Nhưng tính ra người kết hôn là em mà..." Anh Wonwoo chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ, "nghe mọi người nói như thể mọi người mới là đối tượng kết hôn của Mingyu vậy đó." Nghe ảnh nói vậy, tôi không kiềm được mà cười ngả nghiêng.
"Anh, anh có biết phong tục kết hôn của người Mỹ không? Em thấy cũng ra gì phết đấy." Tôi chợt nhớ đến những lời mẹ mình từng kể, rằng trong hôn lễ ngày ấy bà chính là người lo toan mọi thứ, tôi thấy khá hợp lý với tính cách của cả hai người nên bèn nói: "Theo tập quán của người Mỹ thì hôn lễ sẽ do bên đàng gái chuẩn bị, nhà trai chỉ cần cầu hôn và đến buổi duyệt thử chương trình cho bữa tiệc tối thôi, và hôn lễ nào cũng phải có cả buổi trao nhẫn, buổi tiệc kỷ niệm ngày cuối cùng độc thân này nọ đều là do bên nhà gái lo hết.
Với cả, cái khác biệt nhất so với ở đây đó là khách mời của Hàn Quốc sẽ gửi tiền mừng, nhưng mẹ em thì bảo bên kia người ta sẽ lập ra một danh sách quà tặng cho khách mời tự lựa chọn theo túi tiền của mình.
Trong hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của phù dâu và phù rể, trưởng của hai nhóm này sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị buổi tiệc độc thân và đọc diễn văn ở hôn lễ. À, có cả phần khiên vũ nữa, người chứng hôn phải nhảy ba điệu trước quan khách. Lúc trước em có xem qua video đám cưới của bố mẹ em, ấm cúng lắm." Khó có lúc tôi thao thao bất tuyệt như vậy, nói xong tôi nhìn anh Wonwoo rồi nghe anh trả lời, "cũng được đấy nhỉ, dù sao tụi anh cũng không làm đám cưới ở Hàn Quốc được. Nhưng từ từ rồi tính, giờ Mingyu còn chưa xuất ngũ, tính chuyện kết hôn cũng hơi sớm."
Hôm ấy chúng tôi uống đến tận ba giờ sáng, ai nấy cũng nồng nặc mùi rượu, mò về phòng đi ngủ.
Nghe anh Wonwoo tính đến chuyện kết hôn tôi mới nhận ra thời gian trôi nhanh quá, hai anh ấy đã hẹn hò được hơn mười năm rồi. Dường như cả hai cũng đã có nhiều thay đổi nhưng cũng không thay đổi nhiều đến thế, hơn hết là họ không còn bốc đồng như thời trẻ nhưng mối tình thuần khiết ấy luôn khiến cho ai nghe thấy cũng phải thổn thức.
Ai rồi cũng phải trưởng thành, tôi không phải là ngoại lệ, hai anh ấy cũng vậy.
Nhưng tôi rất mừng khi mình có thể chứng kiến chuyện tình của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top