07. Jun
Ông Seungcheol dặn tôi viết một bài phát biểu cảm nghĩ bằng tiếng Trung cho buổi lễ trao giải, tôi gật đầu đồng ý rồi mới nhớ ra một câu nói nọ.
Tôi viết xong thì tập đi tập lại với Myungho cả chục lần.
"Câu mở đầu của anh, thật ra không chỉ nói với CARAT đúng không?" Nghe bài phát biểu của tôi xong, em ấy bắt ngay được trọng tâm. Tôi nào có ngờ em lại có thể tinh ý nhận ra điều đó nên chỉ có thể mỉm cười đầy ngại ngùng, sau đó hỏi em, "vậy em nghĩ anh muốn nói với ai nữa?"
Myungho cười cười, em không trả lời nhưng đáp án thì ai cũng đã hiểu rõ cả rồi.
Cái ngày buổi lễ trao giải diễn ra, chúng tôi đã nhận được giải thưởng như mong đợi, ông Seungcheol nói xong là sẽ đến tôi với bài phát biểu đã tập đi tập lại cả nghìn lần: "Gần đây mình có đọc được một câu nói, rằng, "yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua*"..."
*Câu gốc là "Sở ái cách sơn hải, sơn hải cách khả bình", trong đó "sở ái cách sơn hải" là yêu nhau mà bị non sông cách trở và "sơn hải cách khả bình" là dù non sông hùng vĩ cỡ nào cũng bị sang bằng. Câu này mang hàm nghĩa tương tự với câu ca dao mà chúng mình lựa chọn bên trên, ý là khi yêu nhau thì dù có khó khăn, cách trở bao nhiêu thì cũng sẽ vì nhau mà vượt qua.
Lúc về lại ký túc xá, mọi người bảo tôi dịch lại bài phát biểu bằng tiếng Trung vừa nãy. Tôi dịch lại đại khái vài câu nhưng cái câu "yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua" tôi nghĩ mãi vẫn chẳng biết phải dịch thế nào cho phải.
Thế là tôi cầm một tờ giấy trắng, thêm cây bút bi đen, viết câu đó ra rồi chầm chậm giải thích: "em không biết trong tiếng Hàn có câu nào đồng nghĩa không, nhưng hàm ý của câu này là việc hai người yêu nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi ngọn núi cao vút đến tận mây xanh và một đại dương bao la bát ngát là chuyện khó khăn đến nhường nào, nhưng chỉ cần hai người thật sự yêu nhau và tình yêu đó đủ cao cả thì họ có thể trèo đèo lội suối, tát cạn sông hồ, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để được ở bên nhau.
Nói thẳng ra, là như Mingyu, và Wonwoo nữa." Tôi nhìn hai người nắm chặt tay nhau, nói tiếp: "em nói những lời này không chỉ là nói với CARAT mà cũng là nói với hai đứa này nữa. Không chỉ mỗi em, mà em tin là cả mười một người chúng ta đều mong hai đứa có thể vượt qua hết mọi khó khăn để có thể yêu thương nhau trọn vẹn.
Suốt những năm tuổi trẻ, tụi mình đã vùi mình tập luyện, lúc rảnh rỗi thì tụm lại tán dóc vì không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hai đứa này thì khác, ngoại trừ những chuyện đó còn có thêm tình cảm mà cả hai đều trân trọng.
Và tình cảm đó, không chỉ em mà cả mọi người đều có thể cảm nhận rằng, không một thứ gì có thể sáng bằng.
Đánh cược cả tương lai để ở bên nhau, sau đó chia tay rồi tái hợp, em nghĩ là trong chín năm qua, bao ngọt mặn đắng cay hai đứa đều trải qua cả rồi, vì vậy lúc này không thể để thứ gì cản trở nữa."
Lúc nhận được thông báo từ nhóm chat chung, tôi đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại sau khi hoàn thành lịch trình ở các buổi trao giải và rảnh đến nỗi chẳng có chuyện gì để làm.
Mingyu gửi một tấm ảnh, trong ảnh là một chiếc ví da đắt tiền và bàn tay của Wonwoo, trên tay nó là chiếc nhẫn quen thuộc, kèm dòng caption "mừng 300 ngày yêu lại từ đầu ❤️"
Ngay sau đó, Wonwoo gửi tiếp bức ảnh cả hai nắm chặt tay nhau và một câu "yêu em."
Ai nấy đều la ó bảo hai đứa đừng có gửi nữa, nhưng tôi thấy vậy cũng được phết, mối tình này dù chưa thể công khai với toàn thế giới nhưng lại được chúng tôi công nhận nên cho phép khoe mẽ tí đó.
Vì tình yêu nào cũng nên lưu giữ kỉ niệm mà, nhỉ?
Tôi mong cho hai đứa có thể hạnh phúc như vậy đến mãi về sau, có thể ở bên nhau lâu thật lâu. Ngày mới gặp vẫn còn ngây ngô, suốt thời gian xa cách đã dần trưởng thành, khi đã chín chắn hơn thì lần nữa ôm lấy đối phương. Họ đã học từ đối phương cách để yêu thương và cách nhận lấy tình yêu, và trong tương lai, tôi tin rằng cả hai sẽ có thể hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top