03. S.Coups

Khó khăn lắm chúng tôi mới được ra mắt, dần dần cũng được công chúng biết đến, từ sau khi Aju Nice được phát hành thì chúng tôi ngày một nổi tiếng và được nhiều người quan tâm hơn.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm, vì cuối cùng mọi nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Nhưng không may, Wonwoo bị viêm dạ dày nên phải tạm ngưng hoạt động một thời gian.

Vì chuyện này mà Jeonghan đã khóc rất nhiều, rất lâu. Nhưng người thể hiện cảm xúc ra ngoài rõ rệt nhất là Mingyu, thằng bé không còn vui vẻ như thường ngày mà thay vào đó là gương mặt đầy buồn bã, dù là trước hay sau máy quay thì đều tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

Mặc cho mỗi khi trở về ký túc xá chúng tôi đều đã mệt rã rời, chỉ muốn tắm táp, đánh răng rửa mặt thật mau để đi ngủ thì ngày nào về đến nơi Mingyu bắt tay vào nấu một nồi cháo nóng cho Wonwoo đang bị ốm. Thằng bé lúc nào cũng ngủ muộn nhất vì phải chờ cho cháo nấu xong mới đi tắm.

Thật lòng tôi không nghĩ Mingyu cần phải làm đến thế, vì lịch trình của nhóm rất dày đặc và chỉ thế cũng đủ khiến chúng tôi kiệt sức, chuyện nấu nướng kiểu này chỉ như tự hành xác bản thân thôi, chưa kể Wonwoo cũng biết đường tự đặt đồ ăn mà. Dù thế, khi tôi nói với Mingyu chuyện này lúc ngồi trên xe, rằng thằng bé không cần phải làm vậy, thì nó chỉ trả lời tôi với tông giọng đều đều vì quá mệt mỏi: "Anh, nếu em không chăm sóc anh Wonwoo thì chẳng ai làm được cả, anh ấy chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân đâu."

Lúc đó tôi đâu biết rằng Mingyu quan tâm Wonwoo hơn so với những người khác vì Wonwoo là người yêu của nó nên tôi cứ thấy bực mình vì từ lúc nào Wonwoo trở thành đứa không biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình vậy?

Đúng là Wonwoo không biết nấu nướng thật, nhưng nó có thể đặt đồ ăn ngoài mà, đúng không?

Nhưng tôi lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy nên chỉ đành dặn thằng bé nhớ đi ngủ sớm rồi thôi.

Không lâu sau đó là ngày "họp gia đình" định kỳ của 13 người chúng tôi. Hôm đó chúng tôi hoàn công việc từ sớm và đặt đồ ăn về nhà. Chúng tôi gọi gà rán vì Wonwoo đã khỏi hẳn bệnh rồi dù vẫn còn đang trong lúc tạm ngừng hoạt động.

Chén xong gà rán, chúng tôi tụ lại quanh chiếc bàn, vừa ngồi xuống tôi đã thấy Wonwoo với Mingyu cứ liếc mắt nhìn nhau không biết đang nói cái gì, chỉ chốc lát sau tôi đã nghe Wonwoo mở lời: "chuyện là, vì em lớn tuổi hơn Mingyu nên em nghĩ mình nên là người nói chuyện này."

"Chuyện gì vậy anh?" Mấy đứa trong maknae line đồng thanh hỏi.

"Có chuyện này," Wonwoo nắm lấy tay Mingyu, ngập ngừng nói, "em hy vọng mọi người sẽ bỏ qua, chuyện là, em với Mingyu đang hẹn hò, em xin lỗi."

"Gì cơ?" Tiếng hét đầy kinh ngạc của mọi người vang lên, tôi đưa mắt nhìn cả nhóm một loạt rồi phát hiện dường như chỉ có ba đứa trong hội 96line là không kinh ngạc gì mấy.

"Hai đứa...thôi bỏ đi không có gì," tôi định hỏi bộ hai đứa không sợ trong nhóm có người phản đối hay bị ai khác bắt gặp chuyện hẹn hò này à nhưng nghĩ rồi mới thấy chắc không cần phải hỏi nữa, vì chuyện đã rành rành vậy rồi, tôi chỉ có thể thở dài một tiếng rồi nói tiếp, "không phải xin lỗi, yêu đương cho đàng hoàng vào, mọi người sẽ giữ kín bí mật này thay hai đứa, sau này đừng có mà tùy tiện chia tay đó nghe chưa."

"Dạ." Wonwoo và Mingyu đồng thanh đáp lời tôi, sau đó những đứa khác bắt đầu hỏi hai đứa chuyện này chuyện kia, và hai đứa cũng kiên nhẫn đáp lời từng chút một.

Nhờ vậy mà tôi biết được, Mingyu là người tỏ tình trước, cũng đúng thôi, vì thằng bé dù sao cũng là người chủ động hơn so với Wonwoo. Rồi sau đó tôi lại biết thêm, hai đứa đã yêu nhau từ cái thuở  SEVENTEEN TV còn đang chiếu, tính đến giờ chắc được khoảng ba, bốn năm rồi, và lý do mà cả hai muốn công khai với mọi người là vì họ đã xem nhau như anh em nên chẳng muốn giấu giếm gì nhau.

Hai đứa nói rằng không sợ bị mọi người phản đối mà chỉ cảm giác rằng có những chuyện cả nhóm có quyền được biết, nhất là chuyện tụi nó yêu nhau.

May mà được mọi người đều chúc phúc và ủng hộ.

"Vậy hai đứa phải mời mọi người đi ăn mừng thoát kiếp độc thân đó nha," Jeonghan nói với một nụ cười đầy gian tà, "mai mình không có lịch trình, đi ăn luôn đi."

"Được thôi được thôi," Mingyu nắm lấy tay Wonwoo rồi hỏi, "không ăn hải sản, mình ăn món Hàn nha?"

Cả đám mải mê tính chuyện xem ngày mai nên ăn gì, tôi nhìn Mingyu và Wonwoo nắm chặt tay nhau ngồi ở phía đối diện. Mingyu vừa nói chuyện vừa nhẹ tay vén những lọn tóc lòa xòa che mất đôi mắt của Wonwoo, ánh mắt thằng bé dịu dàng như cả một bầu trời đầy sao sáng, tôi bèn nghĩ, chắc thằng bé yêu Wonwoo lắm.

Nếu không hai đứa đã chẳng dại mà bắt đầu một chuyện tình có thể khiến mình mất cả tương lai. Nghĩ mà xem, ngày xưa thì là thực tập sinh, giờ thì là tân binh, khỏi bàn tới chuyện yêu đương đồng giới làm gì, chuyện hẹn hò còn bị cấm tiệt.

Huống chi ở đây còn là Hàn Quốc, nơi mà tình yêu đồng giới là điều cấm kỵ.

Bởi vậy, hai đứa phải thật hạnh phúc, biết chưa hả?

Đường đường là anh lớn, và cũng là nhóm trưởng, dĩ nhiên anh sẽ luôn theo sau để bảo vệ hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top