Chap 5: Bài tập về tình yêu

'Cái đẹp nằm ở đôi mắt của kẻ si tình, cái tình nằm ở tấm lòng của kẻ cô đơn'

~~______~~
Trở về hiện thực, năm 19 tuổi cậu đã đến thành phố Busan. Sinh sống suốt 6 năm, hiện tại 25 tuổi.

Sáng sớm thức dậy, đầu tiên là chỉnh chu lại bản thân, dọn sơ căn phòng vương vãi rồi rời khỏi nhà.

Dù trái tim Wonwoo dường như đã chết năm đó, nhưng theo thời gian mỗi ngày cậu vẫn cố gắng sống.

Sống không chỉ vì cậu, còn là vì Mingyu. Vì hoàn thành cuộc sống thiếu hụt của cả hai.

Cậu trở thành giáo viên cấp 3, dạy môn văn. Là giáo viên văn đầy tình cảm và u buồn nhất trong các thầy cô.

Hôm nay có tiết, cậu đem vết thương đêm qua xô xát đến lớp.

"Thầy! Hôm qua thầy lại đánh nhau à?" Một học sinh trong lớp hỏi

Câu hỏi thẳng thắn nhưng rất quen thuộc với học sinh trong lớp.

"Ừ, hôm qua có xung đột. Được rồi đừng hỏi nhiều, bắt đầu học thôi!"

Trong trường, thầy Wonwoo rất nổi tiếng, không chỉ là một người lạnh lùng và đáng sợ. Còn là người thầy duy nhất dạy học sinh theo cách đặt biệt.

Môn văn là bộ môn nhạt nhẽo và đầy sâu sắc, sẽ thật chán ngắt nếu người dạy là một người tẻ nhạt.

Nhưng thầy Wonwoo là ngoại lệ, thầy dù lạnh lùng nhưng lại sâu sắc, thầy dù tẻ nhạt nhưng lại tình cảm.

Tiết học của thầy không bao giờ sôi động như các thầy cô khác nhưng lại lấy được sự xúc động của các học sinh thầy dạy qua.

Bọn học sinh trường này đều quý thầy, đều muốn học tiết thầy dạy.

Do dó dù thầy có như thế nào, đánh nhau hay mệt mỏi bỏ dạy. Nhà trường vẫn để tâm đến thầy, mọi cách cũng đều giữ thầy lại trường.

Hôm nay lớp có một bạn mới được chuyển đến, là một tên nam sinh lỳ lợm và ngạo mạn.

Cậu ta trong tiết học luôn không chú tâm, một lúc lại làm ồn.

Wonwoo vẫn không tức giận, tiết học diễn ra đến khi hết tiết.

Lúc này Wonwoo mới nhàn nhạt hỏi: "Em tên Hoshi sao?"

Anh chàng bàn cuối bấy giờ mới nhìn lên, cậu ta hống hách đáp: "Đúng vậy!"

"Được rồi, ra chơi đi! Hôm nay chúng ta còn một tiết nữa"

Sau câu nói tẻ nhạt, Wonwoo nhẹ nhàng rời khỏi lớp. Bóng lưng thầy để lại cho Hoshi cảm giác kì lạ, thật cô độc!

"A chào thầy Wonwoo, nghe nói tiết thầy dạy có em học sinh mới chuyển đến"

"Có vẻ rất lì lợm nhỉ?"

Wonwoo ngồi vào bàn làm việc, chân gác chéo đung đưa đáp: "Ngoan lắm, yên tâm đi!"

"Mà, cô có biết thằng bé Hoshi ấy tại sao chuyển trường không?"

"Ồ, tôi kể thầy. Thầy Wonwoo đừng nói ai nhé!"

Hoshi là anh chàng hoạt bát vui vẻ, việc học tuy không giỏi nhưng không phải là tệ.

Anh chàng bị bắt quả tang yêu một bạn nam sinh ở trường Wonwoo dạy. Thế là trường cũ của Hoshi rất kì thị, học sinh kể cả giáo viên. Chính vì thế, anh chàng rất tức giận.

Nhưng vì tính cách táo bạo, Hoshi trực tiếp thừa nhận bản thân, rồi chuyển thẳng vào trường mà ba mẹ cấm cản.

Trong tiết tiếp theo, Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính bước vào lớp.

Hoshi vẫn không trốn tiết, có lẽ lớp này có ai đó khiến anh chàng phải kiên nhẫn học.

Wonwoo thoáng mỉm cười, anh vào lớp rồi lên tiếng: "Hoshi! Thầy mời em ra khỏi lớp"

Dưới câu nói của thầy, tất cả học sinh đều nhìn anh chàng cuối lớp. Chỉ có hai người là nhìn vào Wonwoo.

Hoshi khó hiểu hỏi: "Tại sao? Thầy có lý do gì mà đuổi tôi khỏi lớp?"

"Vì em ngồi đây không phải để học!"

Wonwoo nhàn nhạt trả lời. Nói trúng tim, Hoshi biểu hiện nhíu mày, anh chàng chưa nói gì một nam sinh trong lớp thưa.

"Thầy nói đúng đấy, suốt tiết học trước mày chứ nhìn bên nam tụi tao. Còn gì để cãi sao?"

"Thật kinh tởm mà!"

Câu nói này thành công khiến Hoshi tức giận đỏ mắt.

Ai biết chuyện lúc Hoshi ở trường cũ thì nhất định sẽ hiểu câu nói này có ý gì.

Nhưng chưa để Hoshi tức giận, Wonwoo nghiêm túc hỏi cả lớp: "Tình yêu nảy sinh trong điều kiện nào?"

Câu hỏi khiến không khí cả lớp đang đấu đá tức khắc mỗi người đều suy nghĩ vấn đề thầy đề ra.

Đến cả Hoshi cũng cứng đờ vì câu hỏi đột ngột.

Một bạn nữ đưa tay cao trả lời: "Thưa thầy, tình yêu nảy sinh trong điều kiện hai người cùng yêu nhau ạ"

"Vậy! Tình yêu đem đến cho con người chúng ta cảm xúc gì?" Wonwoo tiếp tục hỏi.

Lần này nam sinh ban nãy làm Hoshi tức giận trả lời.

"Tình yêu cho chúng ta có vui vẻ, có hạnh phúc, có thất vọng, cũng có đau khổ và tức giận. Nó rất phức tạp thầy ạ"

Một bạn nữ ngồi đầu bàn chen vào: "Thưa thầy, nó tuy có nhiều cảm xúc. Nhưng thật ra đối với tuổi học trò tụi em thì phải thừa nhận nó rất đẹp"

Wonwoo mỉm cười khó thấy, thầy cười lên rất đẹp. Dù năm tháng đã bào mòn vẻ đẹp của thầy nhưng nụ cười khó thấy lại làm học sinh trong lớp phải thẩn thờ.

"Tình yêu rất phức tạp, tình yêu rất đẹp. Vậy Jihoon à, em nói thầy nghe. Tình yêu có lỗi không?"

Cái tên được nhắc đến, không chỉ khiến cậu bạn Jihoon giật mình mà còn khiến Hoshi kinh hoảng.

Cậu bạn nhỏ nhắn thấp thấp đứng dậy, dưới cái nhìn của thầy và các bạn. Cậu rất hồi hợp nhưng vẫn đáp: "Em..em nghĩ nó không có lỗi ạ"

"Bạn Jihoon trả lời vậy có đúng không mấy đứa"

"Đúng ạ" Cả lớp đồng thanh.

Wonwoo lại nói: "Ai cảm thấy tình yêu không có lỗi thì đưa tay lên nào!"

Ấy vậy mà cả lớp đưa tay hết, mấy đứa đều còn tuổi xuân xanh đáng quý. Còn cái tuổi học trò đầy kỉ niệm.

Wonwoo mỉm cười, cả lớp có chút thắc mắc.

Thầy nhẹ nhàng nói: "Tình yêu không có lỗi, vậy hai người yêu nhau có lỗi nhỉ?"

Câu hỏi này khiến cả lớp trở nên hoang mang, nam sinh ấy bấy giờ mím môi một lúc.

Wonwoo tiếp tục: "Nếu các em trả lời 'hai người yêu nhau có lỗi' thì tất cả chúng ta đều có lỗi, đều là con người, đều không ngoại lệ"

"Nếu các em trả lời 'hai người yêu nhau không có lỗi' thì tại sao các em lại không chấp nhận tình yêu của bạn Hoshi và Jihoon này chứ?"

"Tình yêu nảy sinh trong điều kiện hai người cùng yêu nhau! Do đó tình yêu không có lỗi. Bài tập về nhà...

Các em hãy suy nghĩ và viết ra những gì bản thân nghĩ. Tình yêu không có lỗi, vậy con người có lỗi hay không có lỗi"

Wonwoo bước nhẹ nhàng lên bục giảng, dịu dàng nói: "Các em nên nhớ, con người chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Cuộc đời phải cân bằng với cuộc sống, các em đều biết mọi chuyện đều có hai mặt. Điều quan trọng các em phải học ở đây đó là.."

"Phải biết 'Chấp nhận' và công nhận 'Kết quả'. Giờ học kết thúc, mai thầy sẽ thu bài tập"

...
Hmmm, tác giả muốn nói:333
Thật đau đầu(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top