【Ngoại truyện - 1】

Cuộc sống của làng chài ven biển có thể chẳng bao giờ được đủ đầy, ăn no được bữa nay thì lo bữa mai, nhưng họ chẳng bao giờ than phiền bởi đối với họ được tận hưởng từng giây phút cuộc đời dù có phải lênh đênh ắt cũng là duyên số trời đã định.

Hòn đảo nhỏ ấy cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ngày ngày tàu thuyền lớn nhỏ tấp nập vào sáng sớm với những mẻ cả lớn nhỏ luân chuyển đi khắp nơi mà người dân chài bán kiếm lấy một chút vốn liếng, rồi cuối cùng cũng trả lại cho cảng biển cái vẻ yên bình vốn có của nó với ánh nắng giòn tan và tiếng sóng vỗ rì rào.

Mọi người nơi đây ai cũng đều biết nhau, hàng xóm đôi lúc lại rôm rả với vài đĩa bánh gạo hay mấy con cá tươi mà nhà họ mới đánh lên được, tất thảy đều chia sẻ cùng nhau, cứ thế cũng được mấy đời người vẫn cứ mãi như vậy chẳng bao giờ thay đổi. Ấy thế mà hòn đảo ấy cuối cùng cũng có chút náo động hiếm thấy.

Ngay ven đường, đối diện bãi biển với bãi cát trắng xanh ngắt lại mở ra một tiệm mì, chẳng biết có phải gia truyền thật không nhưng biển hiệu của họ ghi vậy, người dân xung quanh lấy làm lạ cũng rủ nhau tới thử và ai nấy cũng đều tấm tắc khen ngon. Dần dần từ người trẻ tới già, ai nấy cũng đều truyền tai nhau về một tiệm mì nho nhỏ, rồi đó cũng trở thành nơi tụ tập ban trưa của lũ thanh niên mới tan học, hoặc cũng là nơi dừng chân cho những bữa ăn "cải thiện" của người dân nơi đây.

Và tất nhiên là cả chủ quán cũng là một chủ đề được bán tán không ít.

- Ầy, dì bảo này, bên nhà ngoại dì có đứa cháu gái, nó xinh xắn thì phải biết, lại còn đảm nữa. Cháu ưng thì dì mối hai đứa luôn, chịu không?

Người con trai đeo tạp dề cười gượng, xoa xoa cổ nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Cậu chẳng biết nói gì hơn, một ngày toàn các dì các bà ghé chơi cho thứ này thứ nọ, nhưng cũng phải kèm theo lời mời gọi mai mối ven đường.

- Dì ăn đi cho nóng ạ.

Cậu nhanh chóng đẩy bát mì qua rồi cười cười né tránh chủ đề nóng bỏng hơn cái ánh nắng trên đảo. Người phụ nữ nhìn chàng trai trước mặt, cười tít cả mắt.

- Tiếc thật đó, cháu chuyển tới đảo sớm hơn chút nữa thì dì đã mối được con gái cho cháu rồi không? Người đâu mà khoẻ khắn nhanh nhẹn lại còn ngoan ngoãn chứ.

Bà ấy nói rồi vỗ vỗ mấy cái lên lưng, thiếu điều khiến cậu lảo đảo đôi chút. Cũng may có tiếng gọi vọng lại từ trong bếp cứu lấy tình huống dở khóc dở cười này không chắc cậu ngại chết mất.

- Một bát mì bàn ba.

- Tới liền!

____

Du khách tới đảo cũng không được tính là ít, nhưng nhiều để trở thành một quần đảo du lịch sầm uất thì chưa bao giờ. Nay lại chưa tới mùa đẹp nhất nên càng thưa thớt. Cũng lạ khi mà đột nhiên một người đàn ông vẫn bận một bộ vest chỉnh tề bước xuống khỏi chiếc thuyền du lịch, mọi thứ nhìn không thể nào ăn khớp được hơn cùng với chiếc kính râm phô trương và bước đi thanh tao.

Người dân cũng lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng ai nói được gì, chỉ trách người đó phong thái quá đỗi tự tin khiến mọi sự kì lạ đều biến thành cái hợp lý.

Y rảo bước nhanh về phía con đường vắng vẻ, nán lại một chút như muốn thu gọn cảnh biển vào trong tâm trí, rồi khẽ xoay bước đi về phía quán mì hiện cũng đang khá đông đúc.

Chọn một chỗ ngồi trong góc, ánh mắt lướt qua hai khuôn mặt quen thuộc, một người đứng bếp một người tất tả chạy quanh quán để gọi đồ, miệng y không khỏi nhoẻn lên, nhưng cũng chẳng màng tới chuyện gọi người phục vụ ấy lại, chỉ lặng lẽ ngồi đó cho tới khi cậu ấy nhìn thấy mình.

- Xin chào, hôm nay quý khách muốn dùng... - Người phục vụ đã chuẩn bị sẵn giấy bút, nhưng khi ngẩng lên nhìn vị khách lạ này phải chợt khựng lại. - Seung... Seungcheol?

- Lâu rồi không gặp nhỉ Mingyu? - Seungcheol cười, tháo bỏ chiếc kính râm rồi đặt nó xuống bàn. - Bảo Wonwoo cho một bát mì nhiều gấp đôi trả tiền một nửa nhé.

______

Quán mì lại trở lại với vẻ tĩnh lặng của nó khi những vị khách đã ra về hết. Chỉ còn lại tiếng sì sụp và tiếng nói kèm tiếng nhai nhồm nhoàm của Seungcheol.

- Dạo này chú trốn hơi kĩ đấy, anh tốn biết bao nhiêu thời gian mới hỏi được chỗ này... Ừm mì ngon thật.

Mingyu nhìn người đàn ông này với vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn. Cậu vắt tay vắt chân phán xét một lượt rồi nhẹ nhàng ngồi lùi ra vài bước.

- Người ta bỏ đói anh à? Chả ra dáng chủ tịch gì cả.

Seungcheol chẳng nói chẳng rằng, nâng bát mì lên húp cạn nước, rồi lơ đãng dùng tay áo vest đắt tiền quẹt một đường qua miệng, chẳng màng tới hình ảnh của bản thân.

- Anh mày vừa họp xong đã chạy thẳng tới đảo, chưa ăn uống gì, tất nhiên là chết đói rồi. Chưa ngất ra đây là khoẻ lắm rồi đấy.

Vừa dứt lời, một bát mì khác đã được đặt lên bàn. Wonwoo tháo tạp dề rồi ngồi cạnh Mingyu, nhìn Seungcheol với vẻ mặt không thể chán chường hơn.

- Vậy anh ăn tiếp đi.

- Tốt tốt, chú hiểu anh đấy. Nhưng anh chỉ trả tiền một thôi đấy nhé.

Wonwoo và Mingyu nhìn nhau ngán ngẩm.

Sau khi giải quyết bát mì thứ hai, Seungcheol mới thoả mãn ngả người ra sau ghế, tháo chiếc cúc áo vest như muốn căng cả cơ bụng ra rồi nở một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

- Sao rồi? Dạo này hai đứa gầy hẳn đi đấy.

- Ôi giờ nghèo rồi, phải cật lực lao động nuôi sống bản thân thôi.

Mingyu nói rồi cũng ngả người ra đằng sau rồi vươn vai. Mấy tháng nay ở đảo cũng khiến da cậu ngăm đi nhiều, càng làm nổi bật lên cơ tay săn chắc, nhìn qua ai cũng nghĩ là dân làng chài thực thụ, đâu ai biết đây đã từng là một người đến cái bát cũng có người nhấc cho ngày trước đâu.

Seungcheol khẽ cười, y khoanh tay lắc đầu.

- Mấy con siêu xe với đồng hồ hàng hiệu bán đi cũng được cả đống tiền đấy, chú không bán à?

Nhưng cũng chỉ đổi lại một cái bĩu môi của Mingyu.

- Giữ có 1 con cùi để đi lại, còn lại bán hết lấy vốn xây quán rồi còn đâu. Anh tưởng ra đây làm ăn mà rẻ chắc? Tiền mua đất này, tiền mua nguyên liệu này, rồi tiền nhà bọn em nữa... Ôi trời tính đã thấy hoa mắt, khéo em sắp ra đường ở mất.

- Ồ xin lỗi nhé, anh lại tưởng hai đứa ra đây làm vì đam mê.

Seongcheol giơ tay như thể đã đầu hàng. Wonwoo nhìn rồi thở dài.

- Thế còn anh sao rồi?

Bỗng Seongcheol trở nên trầm ngâm, dù nụ cười vẫn còn đó nhưng nó cũng chẳng mang cái vẻ châm chọc ấy nữa.

- Làm ăn cũng ổn, mở được thêm mấy chi nhánh bên nước ngoài, cũng gọi là gây dựng được thêm chút tiếng tăm

- Thế còn Jeonghan? — Mingyu giờ đã ngổi thẳng lại, nhìn y với vẻ mặt nửa châm chọc nửa tò mò — Anh bảo là sẽ làm đám cưới cơ mà. Không định rủ bọn em đi à?

Nhắc tên cái tên đó, khuôn mặt Seungcheol lại thoáng lên vẻ u buồn, rồi y cũng chỉ bật cười trừ.

- Jeonghan á...? Chắc còn lâu đấy.

- Sao lại lâu? Có chuyện gì à? — Wonwoo cau mày, giờ đây cũng đã ngồi thẳng dậy.

- Thì... sau khi anh điều hành tầm vài tháng, em ý chẳng nói gì tự ra đầu thú... cuối cùng là cũng bị tạm giam vài tháng — Y nhún vai như thể muốn tỏ ra mình ổn, nhưng ánh mắt y lại nói khác — Anh cũng chẳng biết làm gì hơn, thôi thì đấy là mong muốn của em ấy thì anh cũng không còn cách nào khác.

Nói tới đây, Wonwoo và Mingyu quay lại nhìn nhau với ánh mắt phức tạp.

Ai cũng biết rằng đó sẽ là một kết cục mà người gây ra phải có trách nhiệm gánh chịu, nhưng cũng chẳng ai ngờ được rằng dù đã quay đầu đúng lúc, họ vẫn chọn một con đường khác để gột rửa những sai lầm trong quá khứ.

Seongcheol thấy hai người đột nhiên trầm đi, y nhanh chóng hắng giọng rồi đứng lên, nở một nụ cười như trước.

- Kể vậy thôi chứ em ý vẫn sống tốt lắm, thấy hình như còn béo ra kìa.

- Vậy bảo anh ấy ra nhanh còn tới đây ăn mì bọn em nấu — Mingyu cười, vỗ vai người anh này một cái rồi tiễn y ra cửa — Về cẩn thận nhé.

Seongcheol bước ra khỏi tiệm mì, vẫy tay nhẹ chào hai con người một cao một thấp.

- Cố làm ăn nhé, nào giàu rồi nhớ mở thêm một tiệm nữa ở thành phố để anh đi ăn cho dễ.

Y cười rồi xoay người bước đi.

Mọi cuộc chia li đều chóng vánh như vậy, nhưng đó cũng không hẳn là kết thúc của một cuộc hành trình.

Y khẽ ngoảnh đầu lại, mặt trời đã dần chạm tới đường chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm lấy cả bầu trời lẫn mặt nước lấp lánh.

Xa xa đằng kia, có một cửa tiệm nhỏ với hai chàng trai cùng nhau mở ra và xoay sở làm lụng. Từ đây chỉ còn có thể thấy bóng hình cậu trai thấp hơn đang chỉ trỏ gì đó với mấy thùng hàng trước cửa tiệm, có vẻ rất không hài lòng. Còn người kia thì lúng túng gãi đầu, nhưng cũng chỉ khúm núm được một lúc rồi lại chậm rãi tiến tới ôm trọn lấy người kia vào lòng như muốn xoa dịu bớt cơn nóng giận của người ấy.

Seongcheol nheo mắt dõi theo rồi bật cười, y lắc đầu rồi lại xoay người bước tiếp.

Quả thật là một cuộc hành trình thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top