【29】

-Tất cả những gì tôi tìm được đều có ở trong này. Cậu xem qua đi.

-Anh vất vả rồi.

Mingyu day trán, mấy ngày nay cậu không thể nào dời mắt khỏi màn hình máy tính. Chuyện rút vốn trước sau gì ông ta cũng sẽ thực hiện bởi Mingyu không đồng tâm ý hợp với ông ta, vì vậy chỉ còn cách mở thêm chi nhánh bên nước ngoài, kêu gọi đầu tư và không ngừng xây dựng, bồi đắp để nơi này lớn mạnh, lúc đấy, số cổ phần và số vốn ông ta đóng góp hàng năm cũng chẳng là gì nữa. Còn người kia...

-Mingyu, cậu nên nghỉ ngơi đi, vụ phe đối lập cũng không phải là khó giải quyết.

Seungcheol nói. Y tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng mingyu đã ôm trọn hết công việc, chỉ giao cho y tìm hiểu về đảng kia và Wonwoo.

-Tôi không nghĩ anh ấy có thể bên phe đối lập.

Mingyu nghe vậy thì nhăn mày. Seungcheol tất nhiên hiểu hàm ý trong câu này của cậu. Đảng đối lập không phải là đơn giản. Tuy bố Mingyu đúng là hách dịch nhưng những gì ông sẽ mang lại cho đất nước này thì không thể coi thường, nó thực sự rất thuyết phục và ý nghĩa đối với cuộc sống của người dân. Còn đảng đối lập, tổ tiên của họ ngày xưa là người lai Nhật, còn là yakuza khét tiếng, sau đó đời truyền đời, con cháu của họ tuy không theo truyền thống gia đình mà làm những việc tốt hơn nhưng dã tâm thì không thể nào xoá bỏ, tất nhiên đất nước rơi vào tay phe này thì không ổn thực sự. Và Seungcheol còn biết, mẹ Mingyu có liên quan tới đảng này, vì thế nên cậu không thể nào tin nổi việc một người như Wonwoo có dính dáng tới họ. Y lên tiếng

-Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không nghĩ Wonwoo thuộc đảng ấy, cậu không nên tìm gặp rồi nói với cậu ấy những lời như vậy.

-Anh ấy nói anh không hiểu phe đối lập là gì và trông có vẻ tức giận khi tôi nói câu đấy.

-Mingyu, đừng quên tôi quen cậu từ trước khi cậu đi du học, những gì cậu làm không phải tôi không biết, vì thế nên tôi nghĩ trong chuyện này, dù Wonwoo có ở phe nào thì cậu không có quyền phán xét người khác khi cậu chưa xem lại bản thân mình. Hiểu không?

Chưa bao giờ Seungcheol lại nói những lời này trước mặt Mingyu. Nhưng y nghĩ mình cần phải nói vì đứa trẻ này, chẳng thay đổi gì.

_________________

Tiếng chuông báo thức quen thuộc. Wonwoo cố mở đôi mắt sưng húp của mình lên để nhìn giờ. Mẹ nó chứ, hôm qua anh đã ngồi ở công viên ấy tới tận sáng mới về và giờ đã là hai giờ chiều. Anh cố lật tấm chăn dày ra rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng cơ thể anh như bị lửa thiêu, các tứ chi cũng không thể giúp anh đứng vững.

-Đừng có nói là ốm nhé.

Anh lầm bầm, nhưng ở một mình thì phải tự làm tất cả, Wonwoo cố đứng dậy rồi ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn nhưng hình như đầu năm anh đạp phải cứt chó, đúng lúc ốm thì nhà không có gì ăn, xui kinh khủng. Và vì hoàn cảnh đã đưa đẩy thế này, Wonnwoo đành tự thân ra ngoài mua đồ.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng nắng vẫn không thấy vì mây che hết nên lớp băng tuyết dưới đường chưa tan hết. Wonwoo cầu trời đừng để anh ngất giữa đường vì nó trông khá thê thảm và phiền phức. Anh nhanh chân vào siêu thị, tìm tạm vài thứ nấu nhanh, mua rồi ra ngoài. Đôi mắt sưng của anh vẫn chưa khỏi hẳn, chắc là vì ngủ quá nhiều sau bốn ngày thức trắng nên mới thế. Wonwoo ôm đôi mắt chưa mở được hết kèm theo bệnh cận lảo đảo đi ngoài đường, và tất nhiên, chuyện không lường cũng biết đã đến. Wonwoo đụng phải người ta và ngã, thê thảm hơn cái việc ngất dưới đường nhiều.

-Xin lỗi, cậu có làm sao không?

-Không... tôi ổn

Đéo ổn tí nào. Thật đấy.

-Ơ... Wonwoo?

Anh đang lúi húi nhặt đồ nghe người ta gọi tên cũng hơi giật mình. Anh quay ra, nheo mắt nhìn nhưng những gì anh thấy được chỉ là một sự mờ ảo, nhưng hình như anh quen người này.

-Seung...Seungcheol?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top