【28】

Gió vẫn cứ thổi và tuyết vẫn rơi cùng hàng tá những suy nghĩ của Wonwoo khiến cho đêm nay trở nên thật nặng nề. Wonwoo thở dài, những lúc thế này anh nghĩ mình không nên vào nhà rồi ngủ mà nên ở ngoài để cho những cơn gió đông làm dịu đi ngọn lửa đang cháy trong lòng anh.

Wonwoo rẽ ngang vào một công viên thanh vắng. Anh tự tìm cho mình một chỗ ngồi rồi lấy tay phủi đi những bông tuyết và yên vị ở đó. Tháng mười hai phải là cái tháng của sự vui vẻ và hân hoan khi nó sẽ là thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mọi người sẽ rũ bỏ được những nỗi buồn, những điều xui trong năm này để chuẩn bị cho một năm tươi mới và tốt đẹp. Nhưng tháng mười hai của anh chợt trở nên tăm tối đến lạ. Quá khứ dù đã qua nhưng nó có tồn tại, và sự thật là anh không thể rũ bỏ nó. Nhiều người lấy động lực là quá khứ để làm việc rồi quên đi nó để có tương lai tốt hơn, Wonwoo cũng vậy, nhưng quá khứ, anh vẫn không thể quên được.

Bốn mùa trôi đi, cậu ấy theo làn gió và bay sang một phương trời mới với đầy ước mơ và hi vọng, còn anh, anh mãi là một con người nhỏ bé ở chốn này. Nếu được hỏi anh có thương cậu trai không thì Wonwoo sẽ gật đầu, nhưng nếu anh được hỏi có ghét cậu ấy không thì anh cũng chỉ nói một từ "có". Vừa thương vừa ghét, cậu ấy đã chọn ước mơ chứ không chọn anh, Wonwoo có thể đã lường trước nhưng nó đến nhanh và để lại một vết thương không bao giờ lành. Wonwoo mặc dù cũng có nghĩ tới những sai lầm của bản thân ngày ấy nhưng kể cả vậy, khi yêu nhau thì người ta sẽ bỏ qua cho nhau chứ? Vì sao cậu ấy lại đi như vậy?

Day dứt đến vậy, có người đã nói với anh sao không đi tìm cậu, anh chỉ lắc đầu, bởi nếu có tìm, thì liệu duyên có còn hay không? Tình đã tan hay vẫn chớm nở như ngày nào? Nếu đã là duyên cạn, tình tan thì tìm làm gì cho khổ đời nhau. Vậy là một năm, hai năm, ba năm rồi năm, sáu năm kể từ khi ấy, Wonwoo vẫn cứ chú tâm vào công việc rồi gác lại nó ở sau đầu.

Đau khổ vô cùng.

Anh ôm đầu kêu than vì sao lại khổ đến vậy. Từng nghĩ bản thân chỉ cần tập trung vào sự nghiệp, nhưng chân đã vướng vào chỉ đỏ thì làm sao mà thoát nổi. Nay nhìn thấy Kim Mingyu kia mà chợt nhớ tới cậu ấy. Wonwoo không thể nào dứt ra nổi. Thực sự là đời mà không có chướng ngại, không có chông gai thì không phải đời.

Nắng vẫn chưa lên, con tim anh vẫn chưa được sưởi ấm. Nhưng liệu sớm mai kia, cho dù nắng lên rồi thì liệu con tim này có được chữa lành?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top