【25】

-Cháu trai, ông nghĩ công việc này cháu phải hoàn thành từ lâu rồi chứ?

-Xin lỗi, cháu sẽ cố gắng hoàn thiện trong một tuần tới. Tình hình đang rất căng thẳng, ông hãy thông cảm.

-Biết vậy là tốt. Phía ta cũng chỉ nên từ từ. Chiêu đánh nhanh thắng nhanh không phải luật lệ của nhà này, và nó cũng không giúp ích được gì. Chậm mà chắc, phía kia cũng đang lay động. Theo sát tình tình.

-Vâng.

___________

Lại một đêm không ngủ, Wonwoo mặc kệ mọi chế độ dinh dưỡng anh tự đặt ra mà ăn lệch giờ, thức ăn không đầy đủ tiêu chuẩn, ngủ muộn, ngoài ra, anh còn gặp những giấc mơ kì lạ.

Anh từng được đọc về giấc mơ này, nó cho phép anh làm mọi điều anh muốn. Và anh không thể tượng tưởng rằng mình đã gặp kim mingyu và chàng trai năm ấy ở cùng một giấc mơ. Vì sao anh lại mơ về kim mingyu? Vì sao cậu bé năm ấy lại hiện về? Mọi thứ luôn mờ mịt và tối tăm vào lúc này.

Và anh cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Kim Mingyu.

Nghề nhà báo phải nói là một nghề thách thức sự táy máy và tò mò, người viết những bài báo luôn đặt ra câu hỏi "vì sao?", "như thế mào?"... để hoàn thiện bài báo thật tốt bơi khi đặt ra câu hỏi, họ sẽ dễ dàng tìm được phương hướng cho câu trả lời. Nhưng một bài báo luôn phải có sự sai và sự đúng, và nhiều khi cái sự sai ấy còn chiếm tỉ lệ nhiều hơn phần đúng. Cuộc đời cũng như vậy. Nhiều thứ dối trá sẽ xuất hiện và nhiều khi kể cả ta có đặt câu hỏi thì chưa chắc câu trả lời sẽ đến một cách dễ dàng. Wonwoo đang trong tình trạng ấy.

Anh nhớ rằng Mingyu có nói về quá khứ của anh và nói anh chẳng khác xưa. Điều anh bận tâm không phải anh trông thế nào trước mắt cậu ta mà là cậu ta dựa vào cái gì để nói vậy.

Ánh trăng hôm nay sáng tỏ đến lạ kì, nhưng dù có vậy cũng chẳng làm tỏ được những nghi vấn trong đầu Wonwoo. Anh với cốc cà phê trên bàn, nhìn nó một hồi rồi uống.

-Có lẽ tao sẽ bị đau bụng vì mày một lần nữa nhưng cái đau về thể xác còn đỡ hơn là cái đau về tinh thần.

__________

-Vậy là mày xin phép sếp không làm dự án đấy nữa?

Một đôi găng tay, lò sưởi, chăn ấm, và cacao nóng. Đúng là không khí của một mùa lễ hội, mùa của sự ấm cúng gia đình. Nhưng Kwon Soonyoung không ở cùng những bậc sinh thành mà lại ở cùng Jeon Wonwoo, không, một con gấu trúc. Sau chính xác là bốn đêm không ngủ, hai mắt của anh đã thâm quầng và bệnh cận trở nên tồi tệ hơn khi cả bốn đêm anh đều dùng điện thoại trong bóng tối. Soonyoung không khỏi thở dài, còn Wonwoo chỉ nhàn nhạt đáp.

-Là tao tự huỷ, ông ta nghĩ mình là ai mà đẩy việc cho tao.

-Là sếp mày, người có quyền đuổi việc mày.

-... kệ đi, tự nhiên lại thành một đống tơ vò, tao bỏ.

Soonyoung lại tiếp tục thở dài nhìn người kia thều thào chẳng ra chữ. Đã yếu như sên còn bày đặt thức đêm với huỷ chế độ ăn, đồ điên, nhưng mà nhân tiện, Kwon Soonyoung nghĩ mình nên làm bạn tốt một lần.

-Cũng lâu rồi mày chưa sang nhà sang nhà tao. Hay tao nấu cho mày một bữa?

-Không Soonyoung, mười hai giờ đêm rồi.

Cốc cacao trên tay y suýt thì bị thả rơi. Lòng tốt của y đã bị rũ bỏ, tất nhiên điều Soonyoung làm được vào lúc này là chửi bậy.

-... Mẹ, sao mày đéo thể đến sớm hơn được nhỉ?

-Tao ngại nói chuyện với ông mày. Ông mày toàn bắt tao đánh cờ với ông và ván cờ đó cả một thập kỉ nữa mới có thể kết thúc.

-Tại... tại ông tao cố chấp thôi. Mày đừng để ý.

-Ừm. Ai rỗi hơi đâu mà để ý.

-...nên thế.

Một cuộc đối thoại được coi là khá dài dường như cũng đi đến hồi kết. Giờ không gian chỉ có những tiếng lửa cháy tí tách và tiếng những cơn gió đập vào khung cửa. Nhưng Wonwoo hôm nay đến nhà Soonyoung đâu phải là để ngồi đàm toạ. Như đã nói, là một nhà báo thì họ phải tự sắm cho mình đức tính tò mò táy máy. Và điều anh muốn táy máy rằng, phe đối lập mà Mingyu nói là cái gì.

-Kwon Soonyoung.

-Đừng kêu tên cúng như vậy, tao sợ.

Soonyoung ấy dường như vẫn chưa nhận ra sự dao động trong mắt Wonwoo mà vẫn tự ôm mình làm trò. Còn Wonwoo, anh không thể cười nổi bởi anh cần làm rõ mọi chuyện. Quá khứ anh đã để vuột mất một điều quan trọng vì sự vô tâm của bản thân, còn giờ, anh muốn thay đổi nó.

-Phe đối lập, mày nghĩ sao về cụm từ này?






____________________________

Tớ xin lỗi, tớ không muốn spoil quá nhiều. Nhưng chap này thực sự là một món quà cho việc 100 followers. Tưởng chừng nhỏ nhưng đây là con số tớ chưa từng mơ tới. Trên bảng tin tớ có hỏi các cậu muốn tớ làm gì để tặng các cậu, bây giờ nếu các cậu muốn yêu cầu tớ làm gì thì có thể comment ở đây hoặc comment ở trên tin mới nhất của tớ. Cảm ơn các cậu thời gian qua đã ủng hộ tớ. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top