it's always you, crystal snow
tuyết đang bắt đầu rơi dần khắp ngõ đường. namjoon nhìn em ngại ngần nói chuyện với ai đó, gã nhận ra rằng gã là dũng khí để em tồn tại và tốt hơn.
em này, đôi ta trải qua ngần ấy thời gian để gặp được nhau, đến bên nhau như thế này. giờ đây tình ta đẹp đẽ ngọt ngào biết làm sao có thể buông bỏ được nữa. thế giới này xoay chuyển nhanh hơn ta hằng nghĩ và liệu ta có thể thay đổi những dòng suy nghĩ ấy không? nhưng anh có thể chắc chắn với em một điều rằng tình này anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. ngày em bên anh mọi thứ đã chầm chậm vang dội trong tim này, anh biết mình sẽ yêu em bằng cả cuộc đời này.
taehyung vĩnh viễn là một cánh bướm xinh đẹp của gã. gã luôn muốn ôm chặt lấy em, mỗi lần thêm chặt hơn trước khi em biến mất khỏi gã. em như một bông tuyết đang rơi ngoài kia bé nhỏ nhưng tuyệt trần, khiến người ta như dần bỏ quên em. nhưng taehyung giờ đây của gã, vươn mình bay cao thật cao lên vùng trời trong xanh ấy. gã sẽ chẳng cần gì nữa đâu, chỉ cần em ở đây, để gã cảm nhận thêm một chút nữa thôi.
gã luôn muốn chạm đến con tim em, muốn chạm vào nó nhưng cứ sợ nó vụt mất như bông tuyết vụt bay đi trong gió đông về. gã luôn tin một ngày nào đó sẽ chạm vào được nó cảm nhận nó, một ngày nào đó như hôm nay...
taehyung có một nụ cười đẹp, một nụ hình hộp lạ lẫm thân thương. namjoon luôn muốn thấy nó thay vì những ngày em bật khóc vì nhớ đau làm sao để gã có thể xua tan đi chúng để gã ngắm nhìn một taehyung hạnh phúc.
ắt phải chăng tình mình chính là bông pha lên tuyết em nhỉ? chỉ có pha lê tuyết mới có hình dạng như mộng như ảo thế thôi. tình mình là thật sao em. ngọt ngào và mê đắm.
gã nguyện thề với trời đất sẽ yêu thương em. lời hứa đó gã sẽ bảo vệ nó trước khi chúng hóa thành bụi tuyết bay đi lãng đãng. taehyung em, bông pha lê tuyết ấy gã càng muốn chạm lại càng vụt xa. nhưng gã sẽ không từ bỏ, dù phải là trăm năm, chỉ cần được bên cạnh em thì namjoon vẫn sẽ ổn cả.
liệu anh sẽ trở thành người đó chứ em? người đàn ông của đời em.
bức họa đã nhuộm màu tình ta. đến những hơi thở đượm buồn lẫn cả làn sương mờ dày đặc cũng chả có quyền lựa khi em thở ra. anh cảm nhận được mọi thứ em à, anh biết rõ em à vậy nên hãy dựa vào anh được chứ.
bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống cùng với vẻ trắng ngần ấy, taehyung lướt ngang đời gã, hóa thành dòng nước ấm áp quyện chảy trong trái tim u tối này. hơi ấm em lưu luyến làm tan chảy cả giai điệu ngân vang trong bài ca của gã, lưu lại trên những nốt nhạc ấy mãi mãi.
gã không đủ ngôn từ để diễn tả nhưng gã vẫn luôn muốn nói với em rằng liệu taehyung em sẽ cạnh gã chứ, sẽ tin namjoon gã chứ.
hãy cười lên em ơi, để anh cảm nhận cái ấm áp chốn đông cả đời này. vẫn sẽ luôn là em, chỉ riêng mình em thôi, kim taehyung à
"taehyung à, nhảy cùng anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top