Về Nhà
_ A...a .
_ Sao ồn ào vậy?
_ Anh... anh sao lại ở trên giường của tôi.
_ ( lơ mơ) Anh?
Lạc Kiệt ,thấy mình nói hớ điều gì?
_ A! Huynh sao huynh?
_ Đây là phòng của ta , giường của ta, ta không ngủ ở đây, thì ngủ ở đâu?
_ Phủ của huynh rộng lớn như vậy. Thiếu gì phòng mà phải ngủ ở phòng này?
Phòng này ta ngủ trước rồi mà.
_( sao giọng điệu không giồng đứa trẻ 10 tuổi nhỉ)
Phòng này là phòng chính của ta, ngày nào ta chẳng ngủ ở đây.
_ Hả 🤔? Huynh nói gì? Ngày nào huynh cũng ngủ lại ở đây. Sao ta lại không biết?
_ Ngươi ăn xong, ngủ như heo thì biết cái gì?
_ Huynh lại bảo tôi ngủ như heo? Huynh!
_ Mọi hôm ta dạy sớm lên triều, hôm nay ta xin phép Hoàng Thượng không lên triều để đưa ngươi về nhà.
Mắt Lạc Kiệt như sáng lên, mừng rỡ 😁:
_ Về nhà? Huynh có thể đưa ta trở về nhà sao?
_ Uh! Chẳng phải nghe hạ nhân nói:
Hôm qua , sau khi từ hoàng cung cùng ta trở về, ngươi khóc lóc kêu than đòi về nhà.
Sau một hồi bát nháo, ăn cơm xong là lên giường ngủ , như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Ngươi cũng dễ nhanh quên thật đấy.
_ Ta... Ta.
_ Thôi mau dậy thay y phục, rồi sau khi ăn điểm tâm sáng xong, chúng ta sẽ khởi hành về phủ Tướng Quân một chuyến.
_ Về phủ?( à hoá ra là vậy. Mình cứ tưởng là được về thời đại của Mình cơ!)
Trên đường trở về phủ, ngồi trong xe ngựa.
Thiên Dật thấy con mèo nhỏ , lại lăn ra ngủ . Nhìn người đang ngủ gục đầu lắc Lư. Không nỡ thấy vậy,
Thiên Dật, nhẹ nhàng để Lạc Kiệt gục đầu xuống đùi mình.
_ Nhanh như vậy mà đã ngủ rồi. Ngủ cả đêm mà chưa đủ sao?
Không bù cho mình , chỉ ngủ được hai canh giờ .
Tới nơi:
Bên ngoài Hạo Đức , lập tức xuống ngựa bẩm báo:
Sau khi được gọi dậy, Lạc Kiệt lại bị một phen giật mình , lui ra vì thấy mình nằm trên đùi , của Vương gia .
_ Ngủ trên đùi ta suốt cả chặng đường, khiến ta tê dại cả chân.
_ Sao huynh không gọi ta dậy?
_ Thấy ngủ ngon lành như vậy, ai lỡ gọi?
Tới nơi rồi, mau xuống thôi.
Sau khi vào bên trong phủ:
Thiên Dật có chú ý thấy Lạc Kiệt là lạ. Y để ý từng hành động của Lạc Kiệt.
Thấy mọi thứ ở đây , thật lạ lẫm đối với mình. Vì sợ bị lộ mình không phải là Lạc Kiệt, của thời đại này.
Nên cậu cố gắng diễn cho tốt vai bị thêm bệnh lãng trí. Khiến Lạc Tướng Quân rất lo.
Thấy được sự sơ hở của Lạc Kiệt, nhưng Thiên Dật vẫn thuận theo đà , hứa sẽ chăm sóc cho Lạc Kiệt.
Sau khi thấy , Phụ Thân cùng Vương gia nói chuyện
Xong sau một hồi.
_ Phụ Thân! Kiệt Nhi muộn nói riêng với người một chuyện ạ!
Tới chiều tối, về tới phủ Vương gia. Lạc Kiệt chạy ngay vô phòng mình, thu xếp những thứ cần dùng của Mình, khiến hạ nhân có người sửng sốt 😮.
Bảo xuyến, nô tì thiếp thân của cậu., thấy vậy cũng rất lo lắng cho chủ nhân. Vì hành động thiếu khiến nhã này.
Liệu rằng Vương gia có trách phạt không?
Bỗng! Vương gia phất tay cho hạ nhân , lui ra ngoài hết . Lạc Kiệt không hay biết gì? Vẫn đang mải ngắm xem cái gì mang đi được.
Thiên Dật, lười nhác tựa vào cửa phòng:
_ Ngươi, về nhà chủ yếu bảo phụ Thân xin ta , cho ngươi được ra ở riêng , một biệt viện khác ?
_ Là huynh à? Giờ ta không có thì giờ nói chuyện với huynh đâu!
_ Sao ngươi không tự nói với ta cũng được mà. Sao phải nhờ tới Phụ Thân?
_ Ai mà biết được huynh có đồng ý không? Nên tiện về thăm mọi người, thì nhờ Phụ Thân xin hộ luôn.
Tiện công đôi việc.
_ Huynh đã sắp xếp chỗ mới cho ta chưa vậy? Chỗ này à! Phòng này trả lại cho huynh đó.
_( cười gian) Tuỳ cậu thôi.
Nhưng tôi muốn báo trước , chỗ đó lâu rồi không có người ở ? Nên không được sạch sẽ cho lắm, muốn ở thì phải dọn dẹp khá lâu.
Chừng phải mất vài ngày mới xong.
_ Không sao? Mai ta sẽ cùng hạ nhân lau dọn sạch bong kin kít cho huynh xem.
Như chúng ta đã bàn, nước sông không phạm nước giếng.
Ta không phải là đoạn tụ, huynh cũng vậy. Thì không nhất thiết phải ở chung phòng.
Chúng ta chỉ là..?
_ Chỉ là gì?
_ Nói chung quan hệ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi .
_ Sao ngươi lại biết được?( vẻ mặt nghiêm túc)
_ Thì là ta... ta!
_ ( đa nghi) Nói ta nghe xem?
_ Thì là ta nghe được , cuộc bàn bạc của huynh với Phụ Thân ta . Do chỉ vô tình thôi, ta xin thề ta không có cố ý đâu.
_ Ngươi thực ra đã khỏi bệnh?
_ Bệnh?
( hắn nói cái gì mà ta không hiểu? Chẳng lẽ thân thể này trước kia , bị bệnh gì nghiêm trọng sao?
Hiện tại cứ giả ngu cái đã)
À! Thì cái đó.
_ Ngươi cũng giỏi thật, lừa được cả ta, thảo nào từ lần gặp ở phủ Tướng Quân lúc trước, và hiện tại khác nhau hoàn toàn.
_ 🤔Thì ra là hắn đã theo quan sát mình, ngay từ đầu . Nếu mà hắn phát hiện ra , mình và khối thân thể này , không phải là một thì sẽ ra sao nữa?
Thôi kệ! Giờ cứ tránh xa hắn được ngày nào hay ngày đấy .
Khi nào có thời cơ ta tìm cách trở về thời đại của mình. Trước mắt phải nghĩ xem làm thế nào ? để sống qua những ngày ở cái nơi không ai thân thuộc này.
Lạc Kiệt lăn qua lăn lại trên giường.:
_ Nơi này đúng là có chút bẩn thật. ( ngồi dậy)
Nhưng thôi không sao? Không có gì có thể làm khó Lạc Kiệt mình.
( vươn vai) Ôi cái cảm giác tự do , thật là thoải mái.
Mai sẽ là một ngày , khá là vất đối với mình và mọi người.
Không nghĩ là hắn lại cho mình , tới ở cái nơi như này. Muốn làm khó mình sao? Không dễ vậy đâu?
Thấy đói bụng rồi a. Phải đi xem mọi người sắp xếp đồ đạc , tới đâu rồi.
Còn đi chuẩn bị bữa tối nữa!
Còn ai đó đang nằm vắt tay lên trán? Mãi mà chưa ngủ được.
_ Hai zzz 💤 sao bữa nay khó ngủ vậy?
Không có người tranh giường, đáng lẽ ra phải vui vẻ và hạnh phúc mới đúng chứ nhỉ?
Trái lại mình lại không ngủ được. Trong đầu chỉ nhìn thấy con mèo lười, mèo tham ăn, mèo ham ngủ
Là sao vậy nhỉ?
Liệu y chuyển sang bên đó, có sợ bẩn mà xin ta quay lại đây không nhỉ?
Giờ này Y đang làm gì ?
Đang ngồi ăn đĩa cơm rang, do chính tay mình rang thì một hồi:
Hắt xì 🤧, Đm mình đang ăn ai lại nhắc tới, khiến Mình suýt nữa bị sặc cơm.
Bảo xuyến cùng những người khác, đứng bên ngửi mùi thôi cũng đủ thèm rồi.
_ Ôi! Ngon và thơm quá à! Sao chủ tử nhà mình lại biết làm món ăn này nhỉ?
Chẳng phải bảo trước kia chủ tử, yếu đuổi như đứa trẻ lên 10. Sao giờ đâu có giống?
_ Mong là chủ tử khỏi bệnh a.
Bỗng:
_ Mọi người vào nếm thử đi, nãy có ít cơm nguội quá, mà ta lại ăn nhiều mất rồi.
( cười 😂) vì nãy đói bụng quá. Mọi người ăn thấy ngon 😋, hôm khác ta sẽ dạy cách rang cơm cho.
_ Dạ! Cảm ơn chủ tử.
Không ngủ được vì tò mò, muốn xem cái người lúc chiều , bị Mình điều tới biệt viện vắng người này .
Thế nào rồi?
Ngồi trên nóc nhà, hé một miếng ngói ra xem.
Vương gia cũng nuốt một ngụm:
_ Ta cũng muốn ăn.
Thông cảm nhé. Tôi buồn ngủ quá.
Không mở nồi mắt nữa luôn, cố gắng viết dài chút mà không được.
Vậy đăng lên.Đọc tạm nhé.
💙💚 :11/3/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top