Ta Sẽ Tìm Được Ngươi


* Chuẩn bị khăn giấy nha mọi người ***

🎶 Thương cho cảm giác cuộc sống của anh.
Không biết thế nào là yêu.
Em không thể tin.
Tin là anh đổi thay
Em đã hy sinh
Dành mọi thứ đẹp nhất về anh.🎶

Lạc Kiệt! Đang nằm, vừa chợp mắt được chút thì bỗng cánh cửa phòng bật mạnh kêu lớn.

Làm cậu giật mình, tỉnh giấc. Vương gia phất tay áo những nô tỳ lui ra ngoài hết.
Sau khi họ ra ngoài, cảm thấy có việc bất an Lạc Kiệt chống tay ngồi dậy.

_ Huynh! Quốc sư thế nào rồi ạ?

Thiên Dật không nói gì? Y chừng mắt tức giận nhìn Lạc Kiệt, với ánh mắt đầy giận giữ.

_ Giờ còn quan tâm Y nữa à?

Lạc Kiệt không hiểu Thiên Dật nói gì?
Bỗng cổ tay cậu bị đau, bởi một lực đạo mạnh đang nắm chặt tay cậu.

_ A ! Huynh làm ta đau.
_ Đau? Vậy ngươi có hiểu cho nỗi đau hiện tại trong lòng bản vương không?

_ Huynh nói gì ta không hiểu?

Thiên Dật, đưa hai lá thư ( một của Y đang cầm, còn một bức lúc Quốc sư đưa cho Nam vương xem).

_ Nói cho bản vương biết đây là chuyện gì? Và hai người đã nén nút từ khi nào?

Lạc Kiệt, cầm lên xem mà nước mắt 😭 chảy dòng.
_ Huynh nghe ta đi. Đây không phải là sự thật đâu?

Ta và Quốc sư, không có chuyện gì với nhau cả.

Chỉ là lúc ta ở phủ có chút buồn, thì vừa lúc huynh ấy đến ta vui vì có người nói chuyện thôi.

Ngoài nói chuyện tào lao ra, giữa chúng ta không có chuyện gì cả mà.

Tin ta đi.( lắc đầu và rớt nước mắt 😭)

Sau một hồi tranh cãi:
Vương gia không tin những gì Nam vương nói ?
Còn Lạc Kiệt cứ ngồi khóc trong câm nín.

_ Hãy nói cho ta biết , rốt cuộc đứa nhỏ có phải là của???

Nói rồi Thiên Dật hất tay, làm Lạc Kiệt chao đảo và ngã xuống đất.
Rồi cơn đau lại ập đến , rất đau nhưng Lạc Kiệt cố gắng chịu đựng.

Nhìn người mình yêu ngã như vậy, Vương gia cũng rất đau lòng, định tới nâng dậy.
Nhưng sự giận dữ đang chiếm hữu, khiến cho Y không những tỏ vẻ thương xót

Mà còn nói những lời lăng mạ Nam vương.
_ Giờ Quốc sư, chắc Y đang được quản giáo về Đức hạnh của mình.

Phạm tội lớn, mà còn cố giảo biện, rồi còn nhận tội về mình.

Còn ngươi đằng này, cũng lo cho Y và lo có vấn đề gì xảy ra với đứa nhỏ sao?

Lạc Kiệt! Chừng mắt nhìn Thiên Dật với ánh mắt oán giận.
_ Giờ lại còn có gan chừng mắt với ta sao?

Tức rồi sao? Có phải ta nói đúng tim đen hai người?

Không nói gì à? Mà chừng ta kiểu như ta là kẻ tồi tệ lắm.
Thật uổng công ta nâng niu, yêu thương và chăm sóc cho Nam vương.

Lỗi cũng là do ta, chiều ngươi quá nên sinh hư phải không?
Có phải hai ngươi đang có ý định, cùng đứa nhỏ chạy chốn tới một nơi nào đó?

Và không ngờ là ta về đúng lúc phải không?
( ghé sát tai Lạc Kiệt nói)
Hai người đừng hòng được toại nguyện. Ta sẽ không cho phép ngươi rời khỏi ta, có nghe không?

Ta sẽ giữ ngươi bên mình, nhưng không phải như trước nữa?
Mà ta sẽ luôn nhắc nhở ngươi là người của ta, chết cũng là ma của ta.

Không một kẻ nào có thể mang đi. Chẳng phải Ngươi là KIM phụng hiếm có hay sao? Ha ha.

Sao nào không nói gì?( nâng cằm Lạc Kiệt lên)

Nhìn ta như thể không giết được ta , thì không cam lòng phải không?

Thực sự, người nóng ruột hơn ai hết lại chính là Thiên Dật. Trong tâm can của Y đang lo sợ vô cùng.

Sợ Lạc Kiệt của Y không còn yêu Y .
Không còn quan tâm Y như trước .

Sợ Lạc Kiệt chọn Cha của đứa nhỏ.
Thực sự Y không chịu nổi nữa rồi.

Lạc Kiệt! Ôm bụng đau, cố gắng hết sức ngồi lại:
Lúc này Y cười nhạt, khiến Thiên Dật càng nóng ,hai
mắt như nổi lửa.

_ Ngươi cười cái gì?

Bỗng Lạc Kiệt cười 😆 lớn, lòng chua xót nói trong nghẹn ngào:
_ Ta cười vì cái gì ư?
Cười vì huynh đâu có biết tình yêu là gì? Rồi không chịu nghe ta giải thích , mà cứ áp đặt theo ý mình .

Không biết phân biệt trắng đen, mà chỉ tin vào hai mảnh giấy do người ta viết thêu dệt lên.

(Lúc này, Vương gia Thiên Dật, mới giật mình nghĩ ra, chỉ biết tin vào chúng.
Mà không nghĩ rằng có kẻ giăng bẫy.)

Lạc Kiệt! Khụ khụ lên vài tiếng: Lúc này Thiên Dật mới thấy sốt ruột chạy lại gần:

_ A Kiệt! Ngươi sao rồi? Có phải là ta đã sai?

Lạc Kiệt! Cảm nhận thấy mình chắc mất đứa nhỏ, vì thấy có gì đó đang chảy ở phía dưới?
Cậu cười ra nước mắt, mệt mỏi nên cậu chỉ biết dựa người vào , cái con người cậu ghét nhất hiện tại.

_ Muộn rồi Vương gia.
_ Ý Ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn một lòng một dạ với hắn?

_ Vương hãy học cách yêu đi. Nhưng trước hết hãy yêu bản thân mình.

Đừng vì những gì trong quá khứ, mà biến Vương trở thành con người như hiện tại.

Rồi học cách yêu người khác, hãy có niềm tin vào họ
Thấu hiểu họ, thì mới bền lâu được.

_ Ngươi đừng có nói nữa được không? Những từ ngữ thời của ngươi, ta không có hiểu?
Bản vương sẽ cho truyền thái y tới được không?

_ Không kịp nữa rồi.
_ Không! Không vẫn kịp. Ta hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra , với ngươi và đứa nhỏ đâu ?

Hiện tại , ta đã nghĩ thông rồi . Chỉ cần ngươi ở bên ta, không đi theo ai?
Thì dù đứa nhỏ có là con của ai? Ta cũng sẽ chấp nhận được không?

_ Đến nước này , mà huynh vẫn không tin đây là Hài nhi của mình sao?
_ Ta!

Lạc Kiệt xoa lên bụng mình:
_ Bảo bối của ta, con đã đến với thế giới này , chỉ mới có Hai tháng thôi , mà đã phải đi rồi.

_ (sửng sốt) hai tháng? Không phải chỉ mới một tháng thôi sao?
_ Ta nói lại với huynh một lần nữa! Huynh có tin hay không thì tuỳ .

Từ trước tới giờ, Ta chỉ có mỗi một mình huynh. Chưa có ai lọt vào mắt của ta ?

Huynh là vì yêu quá , lên mù quáng . Bảo bối bé nhỏ của chúng ta sắp không còn mưa nữa!

Ngay cả huynh cũng không cần ta nữa! Thì ta ở lại thế giới này làm gì nữa?

_ Không! Ta không cho phép ngươi đi đâu hết.

_ Thực ra, có một giọng nói vang lên trong đầu ta, bảo rằng:
Đến lúc thích hợp sẽ đưa ta về thời của ta, lúc huynh đẩy ta vòng trên cổ ta sáng lên, đó là thời điểm báo ta sắp trở về nhà của ta rồi a.

_ Không! Ta không cho phép ngươi bỏ ta lại ở đây.
Ta! Ta!

Lạc Kiệt thấy trong người có sự thay đổi khác thường, bỗng cậu thấy toàn thân sáng rực lên.

Thiên Dật! Thấy có điều kì lạ, chỉ mở to mắt nhìn, lo lắng vô cùng:
_ Không! Không đừng đi mà Lạc Kiệt.

Lạc Kiệt mỉm cười:
_ Cảm ơn huynh , trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho ta rất tốt.

Đến với thế giới này, ta chỉ có huynh là tri kỉ, và cũng là người ta yêu duy nhất.

Quãng thời gian ta sống ở đây , và được làm quen với mọi người , cũng là cái duyên.

Ta sẽ nhớ mãi quãng thời gian này. Đó là cả kí ức một thời của ta.

Trước khi về nhà, ta muốn huynh hãy tha thứ cho Quân sư, huynh ấy không có lối gì cả?

Huynh hãy điều tra, trả lại sự trong trắng cho ta .

_ Ta biết rồi . Ngươi sao lại trở nên toàn thân sáng như vậy? Đừng đi.

🎶 Chẳng mang cho em giây phút ấm êm yêu thương bình yên.
Để giờ đây em nói em phải đi
Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em

Cho nỗi cô đơn riêng mình em trong nước mắt
Chẳng ôm em khi em khóc, nói anh yêu em nhiều lắm.

Và gửi ngàn lời yêu thương trên môi em
Hạnh phúc tan thành mây khói 🎶

Nói rồi, Lạc Kiệt cứ như vậy sáng rực lên, rồi tan thành những ánh sáng nhỏ bay lên.
Thiên Dật chỉ biết ôm Lạc Kiệt trong không trung.
Rồi gào lên khóc lớn, gọi tên Lạc Kiệt.

_ Lạc Kiệt! Dù ngươi có biến thành cái cây, bông hoa, hay ngọn cỏ, viên đá vô chi vô giác đi nữa!

Ta sẽ tìm được ngươi. Ngươi có nghe thấy gì không?
Ta thề nếu ta có luân hồi chuyển kiếp, nhất định ta sẽ tìm được ngươi.

Ngươi hãy chờ đấy. Nhất định ta sẽ không để mất ngươi nữa!

Tiếng gào khóc trong đêm, vang vọng cả phủ Chiến vương.

Chạp này buồn a.
Mong ai đọc có thể ngủ được.
Tôi cũng đang buồn lắm à!
Hiện tại tới đây là hết thời cổ đại nhé.
Hẹn gặp ở hiện đại. Còn nhiều thú vị đang chờ ra.
💙💚😆 10/4/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top