Ta Nhớ Ngươi !

Theo bước chân cậu bé , mọi người cùng Vương gia đi theo.
Nhưng ruột gan Thiên Dật, thấy nóng vội. Y liền dùng khinh công bế cậu bé , bay lên không trung .

Lúc này, nhóc con có chút hơi sợ, nhưng được một người đẹp trai, khí phách ôm trong lòng như vậy, cậu vui , liền toe toét cười.

Thiên Dật, cũng cười:
_ Giờ ngươi không còn sợ nữa?

Nhóc con chỉ biết lắc đầu, rồi chăm chú chỉ đường.
Hạo Đức cùng Tư Duệ và mọi người theo sau.

Lúc này trong ngôi nhà rách , của mẹ con nhà nọ .
Bọn người xấu, vẫn đang cười ha hả.

_ Lần này đại ca, phải chơi cho đã vào, sau đó cho chúng em nếm tư vị một chút.

_ Chúng mày cứ yên tâm, và hãy mong nó còn sống mà có sức còn tiếp bọn bay.

Lạc Kiệt, sợ hãi khóc hết nước mắt, vùng vẫy không được vì có hai tên giữ lấy cậu rồi.
Nhưng cậu biết rõ, nếu để cho bọn chúng hành thân xác này, chắc chết quá.

Không Chịu bị làm nhục, cậu dùng hết sức:
Dùng miệng cắn vào tay một tên, còn tên bên này cậu dùng chân dẫm mạnh vào chân hắn.

Lúc này trong đầu cậu, chỉ có thể nghĩ phải liều mạng thôi.
Hai tên giữ cậu, bị đánh bất ngờ. Thừa cơ, Lạc Kiệt lao thẳng hướng tới cái cột nhà.

Thấy vậy, tên đại ca nhanh chóng túm lấy tóc cậu, hắn lôi lại.
Lạc Kiệt bị đánh bất ngờ, bị đẩy ngã dúi dụi xuống đất. Khiến cậu đau khắp mình mẩy.

Một tên trong bọn chúng, gào thét.:
_ Muốn chết à? Không dễ dàng vậy đâu?

Khi nào mày phục vụ các đại gia đây, mà còn sống.
Mày có muốn chết thì tuỳ.

Còn giờ, tụi bay đâu giữ chặt nó, để đại ca lên trước.

Lạc Kiệt, khóc không lên tiếng vì bọn chúng bịt miệng cậu lại.
Người mẹ của cậu nhóc , thì bị đẩy ngã sang một bên
Vì vẫn còn bệnh, nên tẩu không ra khỏi nhà nhờ người giúp đỡ được.

Hơn nữa, nhà lại cuối xóm nghèo nát. Ai mà bước chân tới đây cơ chứ?
Chỉ biết ngồi khóc, khấn Phật, mong thằng nhỏ nhờ được người tới giúp.

May lúc nãy, nương ra hiệu cho nhóc con bằng ánh mắt, hãy lẩn đi tìm người giúp.
Nếu không có ai tới giúp? Chỉ e là ngay cả ân nhân của mình , cũng vì họ mà bị liên lụy.

Ngay lúc này , Lạc Kiệt không còn sức , mà phản kháng nữa?
Hình ảnh hiện lên trong đầu cậu , chỉ toàn là hình ảnh của Vương gia.

Cảm thấy xót xa cho số phận mình, cứ ngỡ xuyên không tới đây, để tránh dịch.
Tưởng là an ổn mà sống! Không ngờ hiện tại cậu đang ở trong trong tình cảnh, ngàn cân treo sợi tóc.

Cậu thấy hối hận , vì lúc đó sao lại để tuột tay của Vương gia. Nếu có cơ hội còn sống, nhất định cậu sẽ không bướng với ngài ấy nữa?

Rồi bỗng cậu bừng tỉnh, bởi tiếng cười của kẻ xấu.
_ Ha ha! Thế nào rồi? Không còn khóc lóc đòi tự tử nữa sao?
Giờ thì ngoan ngoãn , hầu hạ đại gia ta đây .

Thiên Dật, vừa chạm chân tới bậc hè. Đã nghe được những lời này. Mắt Y bắt đầu đỏ lên đến đáng sợ.
Thả nhóc con xuống, dặn ngồi im một chỗ.

Lạc Kiệt, sợ hãi quá liền xỉu đi.
Một tên thấy vậy, hốt hoảng bẩm báo:
_ Đại ca! Thằng nhãi này xỉu luôn rồi ạ!

_ Càng tốt, cứ nằm ngoan ngoãn như vậy ta càng thích. Ha ha! Ta tới đây. Các ngươi đứng sang một bên đi.
_ Dạ!

Tới đây, bỗng cánh cửa bị một lực đạo mạnh đá tung tan nát, nhanh như cắt, một luồng đạo ánh sáng loé lên trong tích tắc.

Một cánh tay của tên đại ca, bị văng ra. Chưa kịp cảm nhận được cái đau truyền đến.
Thì liên tiếp một lực đạo khác, chém tới lấy mạng hắn.

Hắn không kịp hiểu chuyện gì? Mà ngã gục luôn.
Mấy tên râu ria, đi theo. Trong giây lát cũng bị Hạo Đức và Tư Duệ xử lý nhanh chóng.

Cậu nhóc được mẹ ôm chặt vào lòng, không cho nhìn cảnh này,  vì nó quá chi là tàn nhẫn .
Bỗng chốc ngôi nhà , trở thành ngôi nhà máu.

Giờ đây, ngồi trong xe ngựa. Ôm Lạc Kiệt trong lòng.
Thiên Dật không khỏi đau lòng, những giọt nước mắt, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Y, lần đầu lăn dài trên má.

Mặc cho hình tượng của mình , trước mặt thuộc hạ có ra sao? Giờ Y chỉ cầu mong sao , người đang nằm trong lòng mình không làm sao?

Tình hình này, đoàn quân cũng đang gấp rút chạy về kinh thành, nhanh nhất có thể.
Mặc dù được chủ hiệu thuốc,  trong thôn sơ cứu .

Nhưng nhìn những vết thương, khắp người của Lạc Kiệt khiến Thiên Dật, căm phẫn bọn kia , có chết trăm lần cũng chưa hết tội lỗi mà chúng gây ra.

Phút chốc, tuyến đường chính dẫn thẳng tới phủ Vương gia, mù mịt vì bụi đường.
Người nào né tránh không kịp chỉ xác định sẽ mang thương tật suốt quãng đời về sau.

Cỗ xe ngựa vừa dừng, người được đưa vào trong, đặt ngay ngắn trên giường.
Truyền thái y gấp, mọi người bên ngoài đợi.
Riêng chỉ có vương gia , là ở lại bên trong.

Bên ngoài những hạ nhân , đứng đợi cũng rất sốt ruột.
Nhất là những người , được Nam vương đối xử không tệ . Đều đứng khóc và cầu mong cho chủ tử tai qua nạn khỏi.

Sau một canh giờ, Được Thái y xử lý vết thương ngoài da. Nhưng người bôi thuốc cho Nam vương, đích thân Vương gia làm.

May mà Nam vương không có sao? Chỉ là những vết trầy xước do ngoại thương.
Còn việc ngất đi, là do kinh hãi tột độ nên mới vậy.

Sau khi nghe Thái Y bẩm báo, Thiên Dật mới thở phào nhẹ nhõm, Y cho người sắc thuốc bổ, nấu canh bổ dưỡng thân thể.
Đợi khi nào Nam vương tỉnh lại thì có đồ ăn liền.

Theo như lời của Thái Y, thì cần lột bỏ y phục bẩn sau đó lau rửa thân thể sạch, bôi thuốc xong, rồi thay y phục mới.

Vì không cho phép bất cứ ai? Hay nô tài nào động đến người của Nam vương.
Giờ đây Vương gia phải đích thân tự mình, thay đồ cho Lạc Kiệt.

Và đơn giản chỉ là, thay đồ cho đệ đệ của mình thôi.
Nhưng không thể hiểu được cảm giác, khi Y cởi áo của Lạc Kiệt ra.

Thì đập vào mắt hắn là, một cơ thể vời nước da mịn.
Tuy hơi gầy, nhưng cơ rất đều đặn, khi nhìn thấy hạt đỗ đỏ hổng trên ngực của Lạc Kiệt.

Bỗng dưng, Thiên Dật có chút kích động. Xua đi ảo ảnh, Y lắc đầu, thao tác có nhanh hơn lột sạch đồ bẩn xuống đất.

Khi lúc này, người nằm đó không một động tĩnh gì?
Với cơ thể trần trụi. Không hiểu sao lúc này Thiên Dật, lại có cảm giác là sao ta?

Y không hiểu nổi bản thân mình? Rồi Y vận công để khống chế bản thân mình.
Rồi chậu nước ấm để ngay cạnh, thao tác nhanh chóng Thiên Dật lau cả cơ thể cho Lạc Kiệt đã xong.

Còn công đoạn bôi thuốc nữa là xong. Thiên Dật, có lúc còn muốn bỏ cuộc, định ra bảo Người thân cận bên Nam vương vào làm tiếp.

Xong nghĩ đến cảnh, để kẻ khác thấy thân hình này của Lạc Kiệt là không thể được.

Nghĩ rồi, Y lại cố làm cho xong. Cậu không nghĩ là khi đứng trước cơ thể , của một nam nhân , lại mất bình tĩnh, không thể kiềm chế được bản thân mình.

Lúc bôi thuốc phía dưới, Thiên Dật, bị sững sờ. Không tin được vào những gì mình thấy.

Dù được biết trước là có người đặc biệt, tuy mang thân thể nam giới, nhưng vẫn có thể mang thai .
Rồi sinh con.

Bên ngoài đại sảnh, của phủ Vương gia.
Là Quốc sư cùng đệ đệ là Trần Đình, và một số hạ nhân đi theo hầu hạ. Đang ngồi chờ yết kiến vương gia.
Sau khi nghe tin, Tìm được Nam vương. Họ cũng tức tốc trở về thành. Tới phủ Vương gia để hỏi thăm chính thất của Vương gia.

Trong phòng, sau khi mặc y phục mới cho Lạc Kiệt xong. Thiên Dật vẫn ngồi.
Lúc này Y mới hiểu được , câu nói ẩn ý của Tướng Quân . Cũng chính là phụ thân của Nam vương.

_ Hoá ra, đây là món quà Tướng Quân nói sao?
Và hơn nữa, Lạc Kiệt thực ra ngươi là KIM PHỤNG?

Thật không thể tin được mà? Liệu ngươi có liên quan gì ? tới vị thúc thúc năm đó , ta gặp trong vườn hoa không?

Thiên Dật, lại bước tới bên cạnh giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu ngắm kĩ khuôn mặt ấy khi ngủ.

_ ( nhận ra) Sao ta thật ngốc mà! Rõ ràng lần đầu nhìn thấy ngươi, đã có chút ngờ ngợ rồi.

Vậy mà lại gạt đi. Vì nghĩ không có khả năng?
Trên đời này , cũng khá nhiều người giống nhau mà.

Nhưng về phủ cũng đã khá ngày, nhưng ta biết mình đâu phải là đoạn tụ?

Nên chỉ coi ngươi là đệ đệ , chứ không có thứ cảm xúc gì với ngươi cả.?

Rồi khi, dần dần ta lại chú ý , rồi quan tâm tới người ta coi là đệ đệ này.

Sau đó là lại bị mê hoặc , bởi những món ngươi nấu .
Nó rất ngon.

Rồi khi lần này , trải qua lưu lạc , bấy giờ ta mới hiểu được một phần nào đó?

Ngươi là người quan trọng , như thế nào đối với ta?

Rồi không hiểu sao? Khi thấy ngươi bị thương, nằm đó mà chưa tỉnh.

Thì lòng ta lại đau và sợ hãi. Nếu như ngươi gặp chuyện gì?
Vậy ta sẽ sống thế nào?

Và khi thấy cơ thể của Ngươi ở trần, thì thực sự ta không kiềm chế được bản thân.

Ta phải dùng đến nội công , mới bình tĩnh trở lại.

Còn việc, phát hiện ra ngươi là KIM phụng, thực sự ta không biết là nên buồn? Hay nên vui vì cảm thấy mình may mắn.

Nhưng hiện tại giờ đây, ta có thể khẳng định rằng:
Sẽ không để cho ngươi đi lạc, cũng như tuột khỏi tay ta nữa!

Ngồi cạnh giường, ngắm nhìn mèo nhỏ.
_ Mèo hoang, ngươi là ai? Ngươi quả thực có nhiều bí mật a ! Và ngươi còn dấu ta những gì nữa?

Rồi bên ngoài, có hạ nhân bẩm báo:
_ Bẩm vương gia! Quốc sư, đã tới và đang đợi ở đại sảnh ạ!
_ Uh! Ta biết rồi.

Sau khi phân phó cho hạ nhân ở bên, chăm sóc cho Nam vương, và khi nào tỉnh thì báo lại ngay.
Thiên Dật, mới đi tới đại sảnh.

Sau khi, hỏi thăm và xin được tạ tội. Quốc sư cũng muốn tới gặp xem , Nam vương thế nào ?
Nhưng bị Vương gia ngăn cản, vì thân thể của Nam vương còn yếu và chưa tỉnh.

Bỗng từ ngoài cửa, tiếng bước chân chạy rầm rập .
_ Bẩm Vương gia! Nam vương tỉnh lại rồi ạ!

Hôm nay ra chạp dài chút cho mọi người đọc nè.
Nhớ vonte cho tôi nhé.
💙💚28/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top