Sự Thật
💙 Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad 💚
Một ngày mới lại bắt đầu, cả đêm Dường như Thiên Dật không có ngủ mấy.
Vì trong tâm của Y, chỉ sợ ngủ quên, khi thức dậy không có Lạc Kiệt ở bên nữa.
Vì hôm sau cái ngày tìm được Nam vương, của Y.
Bỗng dưng Lạc Kiệt nghiêm túc nói chuyện:
_ Vương gia! A Kiệt có chuyện muốn nói với huynh.
_ Là chuyện gì vậy, mà có vẻ thần bí thế?
_ Chuyện này , A Kiệt muốn nói với huynh từ lâu nhưng không có can đảm.
_ Nghiêm trọng vậy sao?
_ Nhưng trải qua sự sống còn, thêm lần này nữa .
A Kiệt không muốn giấu huynh điều gì cả? Huynh không được ngạc nhiên chế giễu A Kiệt nhé.
_ Uh! Ta hứa.
Khi nghe xong cái bí mật của Lạc Kiệt.
Thiên Dật rất sửng sốt, nhưng đây cũng phải là trường hợp đầu tiên Y biết?
_ Hả? Những 3000 năm?
_ Vâng!
_ Lạc Kiệt, đến từ tương lai của 3000 năm sau?
_ Đúng vậy!
Đó cũng là nguyên nhân, có lần A Kiệt vẽ những thứ của tương lai trên giấy, và lần đó bị Huynh thấy rồi hỏi?
Nhưng ta đã nói dối và vội giấu cất đi .
_ À! Ta nhớ chuyện hôm đó rồi. Thật không ngờ Nam vương của ta , lại đến từ tương lai giống Quốc sư.
_ Hả? Trần Thư! Huynh ấy cũng tới từ thời đại của A Kiệt?
_ Uh! Nhưng là từ 10 năm trước rồi.
_ Oa! Vậy thế mà huynh ấy, đã sống ở thế giới này lâu thật đấy.
Không như ta chỉ có vài tháng a . Lúc nào huynh cho ta tới phủ của Huynh ấy, hàn huyên một chút nhé.
Chắc huynh ấy, cũng có nhiều điều muốn biết về thời đại của mình 10 năm qua lắm đó.
Lạc Kiệt thì vui vẻ, nhưng vô tình lại dẫy lên một cảm giác lo sợ cho Thiên Dật.
Giờ đây, khi cả hai tuy đã là người của nhau, từ Đêm qua . Nhưng Y vẫn không an tâm .
Y sợ một ngày nào đó Lạc Kiệt của mình , sẽ trở về tương lai. Lúc ấy Y không biết phải làm sao?
Kí ức hôm ấy:
_ Vậy huynh có ghét bỏ ta , khi không phải là Lạc Kiệt mà huynh muốn lấy không?
Nói rồi, Thiên Dật ôm Lạc Kiệt vào lòng, rồi nâng cằm của A Kiệt lên, nhìn chăm chú nhìn.
_ Ta không có ghét bỏ, mà giờ ta rất thích A Kiệt.
Và ta cũng muốn cảm ơn tạo hoá , khi đưa A Kiệt từ tương lai tới bên ta .
_ Và hơn nữa ! huynh không kì thị A Kiệt là người không bình thường như huynh chứ?
_ Ý A Kiệt muốn nói tới mình, là Kim Phụng sao?
_ Ừm! Ta là người tới từ tương lai, cũng rất bị sốc về vấn đề này.
Rồi tương lai, lại phải làm thiên chức như một người phụ nữ.
_ A Kiệt không muốn?
_ Không phải, mà A Kiệt chưa sẵn sàng.
_ Yên tâm đi. Khi nào A Kiệt , cho phép ta mới tiến tới.
_ Vâng! Cảm ơn.
Và cho tới đêm qua, A Kiệt mới chủ động. Rồi cả hai có một đêm nồng nàn đáng nhớ.
Thiên Dật! Nằm ngắm nhìn mèo nhỏ , đang ngủ say .
Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ trên má Lạc Kiệt.
_ Dù có thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi trở về tương lai ?
Ngươi đã đến thế giới của ta, làm thay đổi cuộc sống xung quanh ta.
Ngươi sẽ là người phải chịu trách nhiệm , suốt quãng đời còn lại của ta.
Và ta sẽ là người bảo vệ ngươi suốt đời. Vậy nên Mèo nhỏ, ngươi đừng có đi lung tung đấy biết chưa?
Sau cả một đêm vận động, Lạc Kiệt có chút mệt mỏi, cậu bước xuống giường, nhìn ngó không thấy Vương gia đâu?
_ Oa! Sớm vậy đã vào cung rồi sao?
Cũng tốt, mình thấy thoải mái quá .
Ơi! Thiên Dật chết tiệt, hành mình cả đêm. Không nghĩ Y , cũng có mặt nhẹ nhàng ghê, cùng kĩ thuật ấy không có tồi a.
Nghĩ tới những cảnh làm tình , với Vương gia đêm qua, mà mặt của Lạc Kiệt bỗng nóng và thấy mắc cỡ ghê.
_ Oa! Không muốn nghĩ tới nữa? Không nghĩ đêm đầu tiên của mình , lại cùng một người đàn ông .
Mà lại còn là người cổ đại nữa chứ? So độ tuổi ra thì Hắn phải Là Cụ Cụ, của Cụ tổ nhà mình a .
Thôi mình sửa soạn, rồi ra vườn uống trà, hít chút không khí trong lành cái đã.
Lạc Kiệt, đang thưởng thức trà trong hoa viên, vừa mới nhắm mắt định thần chút xíu , thì có người tới thông báo Quốc sư, xin được bái kiến.
Nghe tới cái tên Quốc sư, Lạc Kiệt liền bỏ lại hết, hí hửng đến đại sảnh để gặp.
Vừa tới nơi, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Trần Đình đang quì dưới đất.
Quốc sư lên tiếng xin Nam vương, tha tội cho đệ đệ là Trần Đình, vì hôm đó vô tắc trách .
Khiến Nam vương rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Từ hôm Nam vương trở về, hôm nay mới tới thăm được.
Lạc Kiệt! Tặc lưỡi, không để ý đến chỉ là thuận tay lôi lôi kéo kéo, Trần Thư tới bàn nói chuyện.
Sau một hồi hàn huyên tâm sự, cả hai nói chuyện rất hợp và rôm rả khiến Trần Đình , vẫn đang quì mà thấy ấm ức.
Còn hai người nói chuyện quên cả thời gian. Rồi cười to. Vô tình hình ảnh ấy , đập ngay vào mắt của Thiên Dật.
Trong lòng Thiên Dật tự nói:
_ Chưa từng thấy A Kiệt, cười với mình như vậy bao giờ?
Vậy mà lúc này đây , lại cười nói vui vẻ , với một nam nhân khác.
Quả thật ngươi có lá gan to đấy. Để lát nữa xem ta xử lý ngươi như thế nào?
Nói rồi, Y liền đi tới. Khi mọi người còn đang chăm chú câu truyện của hai người.
Thì bỗng dưng họ quì rạp xuống, bái kiến vương gia.
Lúc này, Lạc Kiệt mới ngoảnh ra, nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Vương gia.
_ Vương! Huynh về rồi sao?
_ Bái kiến Vương gia.
_ Mọi người đứng cả lên đi.
_ Tạ vương gia.
_ Không nghĩ Quốc sư lại có thời gian , chạy tới Phủ của bản vương .
_ Bẩm! Vi thần lần này là đưa Đệ đệ , tới để tạ tội với cả Nam vương.
_ Ồ! Vậy sao?
_ Đệ đệ của thần , vẫn quì từ nãy giờ đấy ạ!
( Trần Thư ra hiệu cho Trần Đình lên tiếng)
_ Thần xin Nam vương tha thứ cho lỗi lầm của mình.
( Trần Đình, cúi đầu chắp tay thành khẩn xin được tha tội.)
Đợi một lúc mà không thấy Vương gia có phản hồi gì? Lạc Kiệt thấy tình hình có vẻ căng thẳng.
Cậu liền, cười nhạt đi tới bên Thiên Dật.
_ Vương! Huynh xem. Hôm nay huynh đệ họ , tới xin lỗi thành khẩn như vậy mà .
Huynh hãy tha thứ cho họ đi ạ!
_ Là A Kiệt xin ta tha cho họ?
_ Uh! Thì cứ coi là như vậy đi.
_ Được rồi, lần này có Nam vương ra mặt , xin cho các ngươi .
Ta sẽ tha thứ cho các ngươi lần này, còn có lần sau thì đừng có xin ta cái gì?
_ Vâng ạ! Chúng thần tạ ơn Vương gia.
Sau khi, huynh đệ họ về cả rồi. Thiên Dật mới bỏ xuống dáng vẻ nghiêm nghị, ngồi trên ghế mắt lại nhắm định thần trong giây lát.
Lạc Kiệt liền đi tới.
_ Cảm ơn huynh nhiều.
_ Cảm ơn?
_ Đúng vậy! Vì chuyện của họ mà huynh cũng phải đau đầu chút xíu có đúng không?
Ở thời đại của ta. Ta có biết vài bài xoa bóp , cũng khá hiệu quả .
Và huynh có muốn thử không?
_ Có chứ! Làm qua cho ta xem , tay nghề của A Kiệt .
Trong lúc xoa xoa bóp cho Vương, Lạc Kiệt lại muốn thủ thỉ để Vương cho mình ra ngoài phủ chơi.
Chứ suốt thời gian này, cứ ở trong phủ mãi thấy chán.
_ Không được!
_ ( ấm ức) Sao lại không được? Ở phủ mãi chán lắm. A Kiệt muốn ra ngoài , thay đổi không khí chút.
Ta hứa lần này sẽ không chạy lung tung nữa có được không? Đồng ý đi.
( Dume! Kiếp này Mình phải đi xin xỏ một thằng con trai, hu hu 😭 mất hết cả hình tượng?
🤣Mài làm gì còn hình tượng mà mất hả con trai?
_ Vì ngày mai , ta sẽ cùng về Lâm phủ với A Kiệt , một chuyến .
_ Thật hả? Hóng quá!
Nói rồi, Lạc Kiệt rời đi trước để sửa soạn mấy thứ cho việc ngày mai lên đường về nhà gặp cha.
Thiên Dật nhìn theo mà lắc đầu, cười.
_ Đúng là con nít mà, sao vẫn mãi dễ thương?
Tôi cố viết để ra chạp cho mọi người đọc tạm.
Trong lúc buồn ngủ quá , có chỗ nào sai nhiều lỗi mọi người nhắn lại nhé.
Vonte nhé mọi người.
Cuối tuần vui vẻ:
💙💚4/4/2020. G9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top