Phụ Thân !
Hôm sau tại phủ Lạc Tướng Quân. Sau khi cả hai bái kiến phụ thân xong.
Lạc Kiệt tung tăng ra ngoài chơi, không để ý gì đến Cuộc nói chuyện của Phụ Thân và Phu Quân.?
Còn lại Nhạc phụ đại nhân , trong sảnh . Thiên Dật ra hiệu cho hạ nhân lui hết xuống. Và rồi Y rè rặt nói chuyện cùng nhạc phụ đại nhân.
Sau một hồi nói chuyện:
Cha của Lạc Kiệt , liền dẫn hai người tới một mật thất Bí mật trong phủ.
Lạc Kiệt đang chơi thì được gọi lại, nghe bảo đi gặp một người , mà cậu tò mò không biết là ai?
Xuống dưới mật thất, xung quanh rất nhiều nến 🕯 được thắp sáng.
Lạc Kiệt, Chăm chú nhìn từng thứ, từng chi tiết trong mật thất.
Đến nơi, chính giữa là một bài vị mang tên: Chi Lan
Phía trên là một bức tranh, vẽ một người rất đẹp, tựa như thiên sứ vậy.
Thiên Dật nhìn bức tranh liền nhận ra ngay:
_ Là thúc thúc đó.
_ Phụ Thân , đây là bài vị của ai vậy ạ?
_ Con đi đến trước bài vị và quì xuống vái lạy đi con.
Dù Không hiểu gì? Nhưng Lạc Kiệt vẫn làm theo.lời Cha bảo.
Ông ngậm ngùi nói:
_ Lạc Kiệt, đây mới là Phụ Thân của con, là người đã sinh ra con. Còn ta là cha của con.
Nghe tới đây, lòng của Lạc Kiệt dâng lên một dòng cảm xúc khó tả?
Theo như cách nghĩ của cậu , thì đây được gọi là tình máu mủ a.
Vương gia Hồng Thiên Dật, cũng đi tới trước bài vị và khấn vái lạy .
Rồi đỡ Nam vương đứng dậy. Sau đó mọi người lại ra Đại sảnh.
Cha của Nam vương có vài điều muốn nói .
Trước tiên, Ông xin lỗi con trai , vì bao lâu nay giấu không cho biết về phụ thân.
Và ông kể lại chuyện năm xưa:
Trong một lần đi giám sát, vùng biên giới giữa hai nước.
Có một người phát hiện ra có người bị thương rất nặng, nằm trong bụi cây.
Sau khi được đưa về trại điều trị, không bao lâu người đó tỉnh lại và sức khỏe cũng hồi phục dần.
Sau đó người ấy, xin phép được ở lại quân doanh, giúp ta việc vặt trong chướng.
Không rõ lai lịch thế nào? Nhưng do Y thành khẩn lại thật thà nên ta đồng ý cho Y ở lại .
Sau một thời gian, ta cũng phát hiện ra Y có chút tài , đưa ra những kế sách hữu hiệu , cho những kế hoạch trong quân doanh.
Càng ngày , Y đưa ra càng nhiều kế sách tốt. Nên ta phong hắn làm Quân sư, là người luôn đi theo sát ta.
Theo thời gian, ta và Y trở nên thân thiết, hay kể cho nhau nghe nhiều chuyện.
Rồi dần hiểu nhau hơn. Và rồi cái ngày định mệnh đó tới.
Hôm ấy, quân doanh nhóm lửa 🔥 hát ca, uống rất nhiều rượu. Ta cũng không hiểu ra sao nữa?
Sáng hôm sau tỉnh dậy , đã thấy Y nằm cạnh lại không mảnh vải che thân.
Lúc đó ta vừa hoảng, vừa hồi hộp khi nhìn Y ngủ say, trông thật đẹp.
Phút chốc tim ta có chút rung động, thời gian sau ta hay tránh mặt Y .
Rồi bỗng nhiên Y mất tích mấy tháng. Trong khoảng thời gian đó ta rất nhớ Y . Lúc ấy ta nghĩ mình bị đoạn tụ.
Rồi bỗng dưng, một ngày nọ, Y lại xuất hiện trước mặt ta, và điều ngạc nhiên hơn là ta thấy bụng của Y to lên.hơn trước.
Ta lúc đầu còn tưởng Y bị bệnh gì? Sau Y mới kể lại hết sự tình.
Năm đó vì chạy chốn , khỏi kẻ thù của Phụ Thân hắn, sau đó bị ngã xuống vực.
May có ta chữa trị tại quân doanh, không muốn lộ diện bị kẻ xấu bắt, nên Y xin ở lại.
Trong thời gian tiếp xúc, bỗng Y cũng có tình cảm với ta, và thực ra nguyên nhân Y bị rượt đuổi , là vì Y là KIM phụng.
Đó cũng là lý do, con cũng giống nàng ấy đều là Kim Phụng, khác nam nhân bình thường ở chỗ.
Có thể mang bầu, sinh con như phụ nữ.
Nghe nói ai có được Kim Phụng, sẽ có cả Thiên hạ .
Nên thời gian đó , ta giữ bí mật tung tích của Nàng ấy rất gắt gao.
Nhưng cho tới ngày nàng ấy hạ sinh con, thì do đau lâu nên mất sức, với lại ta thì đang ở ngoài chiến trường bởi có quân phiến loạn.
Khi trở về thì hay tin, Nàng ấy đã mất , vì cố sinh ra con mà mất quá nhiều máu.
Ta đã nhớ Nàng ấy rất nhiều. Rồi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không lập thêm ai làm thiếp cả.
Người ngoài chỉ biết là , ta có một thê tử bí mật .
Không ai biết mặt cả? Ngay cả Hoàng Thượng ta cũng giấu.
Rồi từ ngày ta thông báo, Thê tử vì sinh khó mà mất, cũng là ngày không ai còn nhìn thấy vị Quân sư , đẹp tựa thiên sứ kia nữa.
Ta cũng nén đưa bài vị của Nàng ấy , tới đây thờ cúng. Đã mười mấy năm rồi.
Nghe Cha nói mà Lạc Kiệt, không kiềm chế được bản thân, chạy tới ôm vào lòng Cha mà khóc lớn.
Người cha an ủi:
_ Lạc Kiệt! Giờ con đã được gả cho vương gia rồi, thì phải biết kiềm chế bản tính trẻ con đi nhé.
Không biết có phải , Phụ Thân của con phù hộ không ? Mà con khỏi bệnh, giờ thì Cha đỡ lo hơn rồi.
Còn nữa ( quay ra nói chuyện với vương gia)
_ Ta giao Lạc Kiệt! Đứa con duy nhất của ta cho vương. Mong vương gia hãy yêu thương và chăm sóc thay cả phần của ta.
_ Nhạc phụ đại nhân, không phải lo . Bản vương sẽ chăm sóc cho Nam vương.
_ Hơn nữa ta tuổi cũng đã cao , và ta muốn bàn với vương gia , về việc giao lại đại quân cho thuộc hạ dưới chướng .
_ Vậy! A Kiệt hãy ra ngoài đi dạo một lát đi. Ta và Nhạc phụ đại nhân, bàn chút chuyện.
_ Dạ.
Sau ngày ở Phủ về, vương gia bận việc sắp xếp trong quân doanh do Lạc Tướng Quân xin ý chỉ của hoàng đế .
Là giao lại , cho thuộc hạ dưới chướng của Vương gia là Chu Hạo Đức.
Lạc Kiệt ở phủ có một mình, không được ra ngoài chơi, buồn chán hết nằm, ngủ, ăn rồi lôi giấy ra vẽ vời những thứ kì lạ.
Rồi chơi trò chơi với hạ nhân trong phủ.
Bỗng hạ nhân vào báo cáo có Quốc sư tới xin cầu kiến.
Nghe thấy vậy, Lạc Kiệt như được sạc thêm năng lượng.
Cậu chạy nhanh ra đại sảnh, không để ý đến hình tượng, cậu chạy tới vồ vập, rồi cầm tay của Trần Thư mà nũng nịu.
Hình ảnh trước mặt khiến Trần Đình, đi vào sau trông thấy không vui chút nào?
Khi nô tì thân cận bên Nam vương , là Bảo Xuyến tới nói nhỏ vào tai.
Lúc này Nam vương mới nhận ra, đây là cổ đại.
Không phải là nơi cậu từng ở Thế Kỷ 21 .
Sau khi nói chuyện tâm sự, cả nửa ngày không hết.
Trần Đình, lấy cớ nhờ ca ca đưa về.
Vừa tiễn họ ra cửa, cười nói vui vẻ. Khi quay trở vào bỗng nhiên Lạc Kiệt , thấy mặt mày say sẩm .
Mọi thứ xung quanh trao đảo, rồi tối sầm.
Trong phủ người ra, người vào tấp lập, hạ nhân đứng ngoài lo lắng. Còn thái y đang xem bệnh cho Nam vương.
Mấy canh giờ sau:
Lạc Kiệt! Cựa mình tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, vẫn còn thấy trong người nôn nao, khó chịu.
Bỗng cơn buồn nôn ập đến, nghe thấy tiếng Bảo xuyến túc trực ngay bên ngoài chạy vào.
_ Chủ tử cẩn thận. Đã đỡ hơn chưa ạ?
_ Đỡ rồi. Mà Ta chuẩn đoán là bị làm sao vậy?
_ A ! Chúc mừng Nam vương, ngài đã mang trong mình hài tử của Vương gia rồi ạ!
_ Hả? Gì cơ?
Chạp này nhàn nhạt tới đây thôi nhé.
Chạp sau cố gắng kết thúc 😁
💙💚: 6/4/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top