Ở Tiệc Cưới
* Mọi người ơi! Nay đi làm mà chạp này cứ chạy trong đầu á.
Hiện liền ra chạp luôn cho mọi người đọc nè.
Vậy có ai hóng hôn?
🤣 Ảnh lượm trên Twitter )
Ba năm sau : Tại một biệt thự xa hoa lộng lẫy, nhưng không gian lại vô cùng lạnh lẽo và cô đơn.
Một người đàn ông đang ngủ sâu, gặp phải ác mộng.
Chợt tỉnh giấc giữa đêm, với nét mặt mệt mỏi.
_ A Kiệt! Là ai? Sao mỗi khi nghe thấy hay nằm mơ thấy người này, là tim mình đau đến vậy?
Thật là nghẹt thở , liệu người tên A Kiệt trong giấc mơ.
Có phải là người từ kiếp trước ? Và có quan hệ gì đó với mình không?
Sáng sớm , tại một căn hộ ở trung cư bình thường:
Một người đàn ông , đang nấu ăn trong bếp.
Bên Ngoài phòng khách, là một cô nhóc con , chừng 3 tuổi đang nằm chơi, lăn lộn trên ghế sô pha.
Chơi chán, cô nhóc liền chạy vào bếp , kéo kéo cái áo của người đàn ông đang đứng.
Người đàn ông, cúi xuống thấy cô bé ngửa cổ , với ánh mắt đen láy, trong veo.
Đang nũng nịu:
_ Sao thế con gái?
_ Pa Pa ! Bế Ớt.
( Biệt Danh ở nhà mọi người hay gọi: Thiên Thiên là Ớt nhé)
Vặn nhỏ lửa lại trên bếp, Người đàn ông cúi nhẹ xuống nói chuyện với cô nhóc, để khỏi phải ngửa cổ lên.
_ Con xem? Tay của Pa Pa đang bẩn này. Với lại còn đang dở nấu ăn.
Nghe Pa Pa ! Con ra ghế ngồi đợi lát nữa, nấu ăn xong, Ba con mình ăn xong , còn đi gặp mẹ An Xuyến của con chứ?
_ Để làm gì ạ? Hôm nay là ngày nghỉ mà.
_ Con không nhớ, nay chúng ta có hẹn tới trung tâm mua sắm.
Cùng đi mua đồ với Cô ấy không phải sao?
Hơn nữa! Mẹ đỡ đầu của con , sắp đi lấy chồng rồi còn gì?
_ Dạ vâng! Con ra ngoài kia chơi , đợi Pa Pa nhé.
Vậy Pa Pa nhanh lên nhé.
_ Ừm! Ớt ngoan của Ba.
Tại Biệt thự Hồng Gia:
Sáng sớm, Trợ lý đặc biệt của Hồng thiếu gia, là Chu Đức .
Cậu tới chuẩn bị tư liệu, cũng như báo cáo việc hôm nay , phải tới khu mua sắm, để mua đồ làm quà cưới, tặng cho cấp dưới.
Người trong thời gian qua, giúp doanh thu của Nhà hàng tăng nhanh .
Và lần này đích thân Chủ Tịch tập đoàn , của chuỗi nhà hàng , chuyên đồ Truyền thống Trung Hoa.
Là Hồng Nghĩa, sẽ tới dự lễ cưới của họ.
🤣🤣🤣Minh hoạ.
Tại trung tâm mua sắm:
An Xuyến, dắt hai Ba con nhà Lâm Kế, đi khắp ngắm đồ.
Thiên Thiên được Ba bế trên tay, sung sướng nhún nhảy không ngừng .
Khiến Lâm Kế, mệt với cô nhóc. Để nó xuống xe đẩy, chỉ sợ nó nghịch lại ngã như lần trước.
Cậu sợ rồi.
Từ xa, một người đàn ông ngồi xe lăn. Nhìn về hướng tiếng cười rôm rả của ba người họ.
Chu Đức! Sau khi giúp ông chủ nhà mình , chọn đồ làm quà cưới xong.
Đang đẩy xe từ phía sau, hai người dừng lại nhìn:
_ Gia đình Ba người bọn họ , thật hạnh phúc .
Biết mình nói như vậy, sẽ làm ông chủ buồn .
Chu Đức ! Liền cúi đầu xin lỗi.
_ Không sao? Cậu không có lỗi gì cả? Quả thực nhìn họ rất hạnh phúc.
Cậu và Nam Duệ, đi theo tôi đã được mấy năm rồi.
Hai người không phải khách sáo , với tôi làm gì?
Khi không có ai, chúng ta có thể xưng hô thoải mái.
_ Dạ vâng!
Bỗng có tiếng gọi từ phía sau:
_ Anh Nghĩa!
_ Là em à! Hồng Thuỵ?
_ Xin chào Cậu Thuỵ!
_ Anh Chu Đức, không cần phải khách khí đâu ha?
Mà hai anh, đang nhìn gì đó ạ?
Từ đằng kia, em thấy hai anh cứ nhìn chăm chú về hướng.... đ ...ó !
Phía bên kia:
_ Lâm Kế! Anh nè!
_ Định Trí! Anh cũng tới đây? Anh định mua gì à?
_ Uh! Anh mua xong rồi. A! Nhóc con , gặp mà không chào Bác hả? ( véo má)
_Ứ! Con không chịu đấy! Bác làm gì con nào?
_ Thiên Thiên, con ngoan đừng có quậy. Nghe lời Pa Pa ! Chào Bác đi con.
_ Con ứ chịu!
_ Thôi Lâm Kế! Trẻ con mà. Anh nói vậy thôi chứ chấp làm gì con bé?
Anh cũng thương nó lắm mà.
_ Anh thông cảm!
_ Uh! Cứ như em thật giỏi. Gà trống một mình nuôi con.
Chứ cỡ như anh , ăn không thôi cũng đã chật vật rồi .
Huống hồ lại nuôi thêm người . Anh phải học hỏi chú em nhiều điều a !
À! ( rút trong túi ra một cái kẹo que) Bác Đình Trí có cái này cho Ớt nè!
Thiên Thiên! Sáng mắt, vội đưa tay ra lấy:
_ Oa! Con cảm ơn Bác.
Đình Trí! Xoa đầu Thiên Thiên:
_ Đúng là trẻ con mà. Chúng thật hồn nhiên và vô tư.
Không như chúng ta, trăm thứ phải lo toan?
Mà An Xuyến , đi cùng hai Ba con em hả?
_ Dạ! Cô ấy bảo em và Ớt đợi ở đây. Và không rõ là đi đâu rồi?
_ Hồng Thuỵ! Em không định đi à? Còn đứng ngây ra đó làm gì vậy?
_ Dạ! Hai anh đợi em chút. Mà hai anh có biết cái anh kia là ai không ạ?
_ Thuỵ Thiếu gia mà lại không biết? Thì tụi anh biết làm sao được?
_ Anh Nghĩa! Có phải ai em cũng biết đâu? Nên mới hỏi hai người mà.
Vì hai người giao lưu rộng rãi các tầng lớp hơn em mà.
_ Tôi chỉ biết cậu ta tên là Đình Trí.
_ Sao cậu cũng biết người này à?
( trong tâm của Hồng Nghĩa! Lúc nãy rất là không bình thường:
Nhìn nhà họ Ba người hạnh phúc, nhưng cậu lại chủ yếu nhìn người đàn ông , đang bế đứa trẻ trên tay.
Cái cảm giác đó khó nói. Lại cộng thêm , khi cậu thanh niên kia , tới cười nói vui vẻ .
Trong lòng cậu chốc lát có điều không vui! )
_ Là do một lần tình cờ , tôi thấy cậu ta đi cùng Nam Duệ . Về nhà hỏi mới biết!
_ Oh! Tên là Đình Trí sao?
_ Hỏi về người ta kĩ như vậy? Có phải là nhắm trúng con mồi rồi không?
_ Anh! Làm gì mà nói to thế á? Mọi người lại nhìn em bằng mấy phần con mắt đây anh?
Và thế là họ ra về. Nhưng không hiểu sao lòng của Nghĩa thấy vướng bận về người kia?
Bên ngoài bãi đỗ xe:
Lâm Kế, sau khi chia tay Đình Trí, thì giúp An Xuyến sách bao nhiêu là đồ.
_ An Xuyến! Bà mua gì mà lắm thế?
_ Ông này! Người ta là con gái ngày đi lấy chồng phải tươm tất một chút chứ!
_ Đúng là kết hôn phiền thật. Mệt mỏi và tốn kém.
_ Đâu có ai được sướng như Ông? Không cần lấy vợ mà vẫn có con , để bầu bạn sớm tối.
_ Thôi cho tôi xin. Chúng ta về thôi. Chứ nghe bà nói nữa tôi đau đầu lắm.
_ Uh ha! Dù sao bữa nay cũng cảm ơn ông , nhiều nhé Lâm Kế!
_ Không có gì ? Tôi còn phải cảm ơn bà nhiều á!
Nếu không có bà! Mấy năm qua Ba con tôi còn chật vật lắm.
_ Vậy chúng ta về thôi.
Trong ngày trọng đại của An Xuyến:
Bạn bè, xa gần đến rất là đông. Lần này Lâm Kế làm bếp trưởng nấu chính cho bữa tiệc.
Bận không trông Thiên Thiên được. An Xuyến đã nhờ mấy chị em trong nhóm trông chừng hộ.
Ai nấy đều bận bịu, rồi trong nháy mắt Thiên Thiên đã chuồn đi chơi.
Mải chạy theo một trái bóng , đang lăn. Bỗng nó dừng lại bởi chiếc bánh xe lăn.
Một người đàn ông đầy vẻ uy quyền, ngồi trên xe cúi xuống nhặt trải bóng nên và chìa ra đưa cho Thiên Thiên:
_ Của cháu này!
_ Dạ! Con cảm ơn Daddy !
Nay tạm ngắn vậy thôi nhé mọi người. Nếu còn thời gian thì tôi viết tiếp á.
Nhưng nay la cà mãi mới vào viết á.
💙💚 16/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top