Ở tiệc cưới 2

Hồng nghĩa sửng sốt nhìn cô bé với đôi mắt cười típ không thấy đâu.
_ Daddy ?

Rồi bỗng từ đâu , một cơn gió mạnh thổi tới làm mọi thứ trở nên hỗn loạn ?

Hồng thiếu! Nhìn thấy có cái giá hoa gần đó, đang bị lung lay, mà hướng nó sắp đổ là???

Theo phản xạ cấp bách, Hồng Nghĩa  ngồi trên xe lăn liền nhao ra, ôm chọn cô bé vào lòng.

Ngã lăn ra , Cậu bị Chiếc giá đổ đè lên chân . Thiên Thiên giật mình gào thét.
Mọi người, thấy có tiếng khóc, mọi người mới chú ý quay ra.
Cảnh tượng trước mắt, khiến bao người phải thốt lên.
_ A ! Có người bị thương rồi. Mau tới đỡ anh ta dậy.

Mấy người thấy vậy , chạy lại đỡ Hồng Nghĩa ngồi lại lên xe.
Một người vội bế Thiên Thiên, dỗ dành cô bé khóc quá trời.

Lâm Kế đang nếm thử những món ăn , mình vừa làm.Để chuẩn bị cho tiệc cưới.
Bỗng từ bên ngoài, có tiếng bước chân dồn dập chạy vào:

_ Anh Lâm! Anh Lâm! ( thở hổn hển)

_ Có chuyện gì vậy ? Sao lại chạy gấp thế?

_ Thiên Thiên nhà anh!

Lâm Kế, nghe thấy tên Thiên Thiên , là cậu vội buông đồ xuống chạy đi luôn.
_ Anh Lâm nghe hết đã. Con bé có sao đâu? Đúng là ( lắc đầu)

Thiên Thiên nhìn thấy PA PA tới, con bé càng khóc to hơn, đòi bế:
_ Hu hu 😭, Pa Pa. Ớt sợ ! bế con .

Lâm Kế vội bế vào lòng, vỗ về:
_ Không sao rồi, Thiên Thiên! Có Pa Pa đây rồi.

Nghe thấy tên: Thiên Thiên, khiến Hồng Nghĩa chú ý quay ra nhìn hai cha con họ.

_ Là người đó?

Mải ôm con trong lòng, mà Lâm Kế quên rằng , hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra ?
Cô dâu, cùng chú rể chạy tới. An Xuyến , thì chạy lại chỗ Cha con Thiên Thiên!

Chú rể thì cúi gập người, chào và xin lỗi Chủ tịch.
Hồng Nghĩa không chú ý tới chú rể đang chào?

Mà ánh mắt lại dồn về phía Cô dâu , đang đứng cùng người đó và vỗ về đứa nhỏ.

🤣hình ảnh mang tính chất minh họa)

Chu Đức cũng vừa chạy tới, thấy vậy liền ghé sát nói nhỏ vào tai Hồng Nghĩa.
Tỉnh táo lại, Nghĩa xua tay, ý không có vấn đề gì?
Bảo chú rể cứ đi cử hành nghi thức , như bình thường đi .

Sau khi nghe được chuyện, tình hình lúc nãy .
Lâm Kế , mới nhìn sang Thiên Thiên , và bế cùng đi về phía người đàn ông, đang ngồi trên một chiếc xe lăn .
Từ xa nhìn thấy ánh mắt , của người đàn ông này .
Lâm Kế có cảm giác quen quen, mà lại xa lạ.

Tới nơi, Lâm Kế cúi nhẹ nhàng chào và mở lời cảm ơn tới người trước mặt.

_ Tôi là Lâm Kế, Cảm ơn anh chuyện lúc nãy , đã cứu con gái của tôi.

Thấy Chủ tịch không nói gì? Chỉ nhìn cha con họ và có cảm giác khó chịu.
Chu Đức thấy có sự bất thường, liền hỏi Chủ tịch:
_ Anh có sao không? Trông anh có vẻ?

Sau khi ghé tai, nghe chủ tịch nói vài lời . Chu Đức đã hiểu , cậu ra hiệu cho người , đẩy xe đưa chủ tịch lên xe .
Còn cậu ở lại thay chủ tịch , dự lễ cưới cùng tặng quà . Cậu tới chỗ hai cha con nhà nọ đang ngây ra.

_ Xin lỗi anh! Chủ tịch của chúng tôi có chút không được khỏe .

Nên anh ấy , nhờ tôi gửi lời tới anh rằng: Chuyện lúc nãy không có gì?

Nếu là người khác , chắc cũng sẽ làm như vậy thôi.

Và còn một điều nữa, anh ấy nhắn rằng: Hãy dành nhiều thời gian cho con cái hơn.
Dù có bận gì cũng phải đặt con cái lên hàng đầu.?

Sau một ngày vất vả, nấu ăn cho tiệc cưới của cô bạn thân. Lâm Kế cùng con gái, trở về nhà với toàn thân dã rời.

Ngồi phịch xuống ghế sô pha, thấy Pa Pa có vẻ mệt.
Thiên Thiên liền dùng bàn tay bé bỏng bóp bóp vai cho Pa Pa:

_ Pa ! Thấy đỡ chưa ạ?

Lâm Kế mỉm cười, : _ Cảm ơn bảo bối của Pa, dù có mệt cỡ nào? Nhìn thấy con là Pa hết mệt liền à!

Thiên Thiên, toe toét cười .
Lòng của Lâm Kế cảm thấy không lúc nào hạnh phúc ? Bằng việc Thiên Thiên đã xuất hiện trong cuộc đời cậu:

🎼 Nhìn con bi bô kêu gọi tên của cha .
Từng giọt nước mắt cha , nhẹ nhàng rơi xuống .

Bé con của Ba sau này sẽ là , một người mạnh mẽ như là cha của con. 🎶

Sau khi dỗ dành Bảo bối ngủ, Lâm Kế cậu cũng đi tắm. Xong xuôi cậu vào phòng, nhẹ nhàng nằm cạnh con gái.

Hôn nhẹ lên trán con, lúc ngủ say giấc:
_ Cảm ơn con , vì đã xuất hiện trong cuộc sống của Ba.
Con là tất cả với Ba.

Rồi bỗng cậu nhớ lại người đàn ông , lúc ở tiệc cưới của An Xuyến .
Không nói một lời nào? Mà chỉ truyền đạt lại cho cấp dưới của mình.

Lúc này, bỗng môi cậu chề ra với vẻ khinh thường.
_ Người đâu mà kì cục? Chủ tịch thì đã sao?

Cao ngạo như ai kia? ( lắc đầu)
Mình bị làm sao vậy nè? Tự dưng lại nhớ tới cái con người đó.

Đã rất lâu rồi, sao mình vẫn còn nhớ đến hắn làm gì cơ chứ?
Mấy năm nay , cuộc sống của mình thay đổi quá nhiều , so với lúc trước . Từ khi có Thiên Thiên.

Nhớ lại lúc trước:
Ngay cả An Xuyến , người bạn thân nhất của cậu .
Hỏi Daddy của Bảo bối là ai?
Cậu không giám nói gì? Mà nói ai sẽ tin?

Chẳng lẽ bảo rằng:
Cậu xuyên về thời cổ xưa, rồi có con với một nam nhân thời đó .
Rồi xong , lại xuyên về thời hiện tại và mang đứa nhỏ xuyên cùng hay sao?

Cậu không dại gì mà nói vậy? Không chừng vừa từ khoa sản xong.
Nhỡ người ta lại chuyển luôn cậu , sang khoa thần kinh thì phải làm sao?

🤣 Nghĩ xa vời quá Ông Bố trẻ con .
Thế rồi, cậu nhẹ nhàng nằm sát cạnh bảo bối và ngủ luôn vì mệt.

Tại biệt thự họ Hồng:
Nghĩa! Nằm trên giường mà chưa thể ngủ được.
Cậu chằn chọc , vì câu nói của bé con lúc ở tiệc cưới:

_ Daddy!! Sao nghe con bé gọi , mà mình lại thấy hạnh phúc là sao nhỉ?

Thiên Thiên!! Cái tên , nghe sao quen mà như không quen là sao ?
Còn người đó ? Vậy thành ra hôm nay , cậu ta đưa con tới là để dự lễ cưới, của vợ cũ sao?

Còn nữa, lại tái hôn cùng cấp dưới của mình nữa?

Rồi cậu gọi đi một cuộc cho ai kia?

_ Chu Đức! Cậu hãy sắp xếp , khi nào cái người kia sau khi nghỉ cưới xong.
Thì tới văn phòng của tôi , một chuyến nhé ?

🎶 Cuộc đời mình đã nói dành cho nhau..
Tại sao duyên trời chẳng thấu?

Ngồi nghĩ đến, em giờ nơi đâu? Trời mưa ngâu..buồn rất lâu.
Điều anh muốn nói.. giờ em ổn chứ..? 🎶

Một tuần sau đó:
Tại văn phòng của Chủ tịch, ngoài cửa có tiếng gõ cửa:
Bước vào phòng Là chu Đức cùng Nam Duệ:
_ Thưa chủ tịch! Anh cho gọi chúng tôi.

_ Đúng vậy! Nam Duệ Cậu Cầm tập hồ sơ này đi kiểm tra xem cho tôi một chút.

_ Dạ!( đọc nhỏ: Lâm Kế) là ai nhỉ?

_ Nam Duệ! Còn vấn đề gì không?

_ Dạ không! Tôi liền đi làm ngay đây.

_Còn Chu Đức ! Cậu bảo Người kia có thể vào rồi.

_ Dạ vâng.

Bước vào trong , là một người đàn ông khá thành đạt . Là chú rể của hôm trước.

_ Chào Hồng chủ tịch! Anh cho gọi tôi ạ?

_ Anh ngồi xuống trước đi. Nay tôi có chuyện muốn nói với anh.
_ Dạ! Là chuyện gì ạ? ( toát mồ hôi)

_ Chuyện riêng thôi, không liên quan tới công việc nên anh đừng có căng thẳng quá!

_ Vâng.

Hôm nay tạm ngắn vậy thôi nhé.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Dạo này Wattpad lỗi nhiều quá khiến nhiều bạn chắc không vô đọc được truyện.
Những ai vô đọc được thì Vonte hộ để tôi lấy động lực nha.
💙💚:19/4/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top