Mơ Hồ

💙💚
Có nhã hứng nay ra tiếp phần Ngoại truyện.
Phần 1 mọi người đã đọc hết chưa ạ?
Nếu ai chưa đọc thì hãy vô phần ngoại truyện của truyện: Tìm nhau luân hồi ba kiếp nhé.

Phần này là tiếp tục nhé 😁.
Nay 8/3 viết mai viết tiếp mới đăng lên được.
Giờ tôi phải nghe nhạc trung để lấy cảm hứng mọi người ạ? Không biết có nặn ra được chữ nào không?

*Lúc này Lạc Kiệt đang run lên, bỗng một bàn tay cứng rắn của hắn đỡ nhẹ cậu lên.
_ Mệt phải không? Gắng chút nữa sắp xong rồi.
_ Dạ! ( cười gượng)

Sau khi mọi nghi thức xong xuôi. Vương gia ra hiệu cho mấy nô tì thân cận.
_ Mau rìu Nam vương phi vào phòng nghỉ ngơi.

Biết ý có hai nữ nô tì tới đỡ Lạc Kiệt về phòng.
Còn Vương gia ở lại tiếp rượu khách khứa.

Sau khi được đưa về phòng.
Sau khi nô tì ra ngoài hết, Lạc Kiệt bung lụa, vứt ngay khăn chùm đầu ra. Nhìn ngó xung quanh:
_ Oa 😍! Nhìn trông cổ kính, toàn đồ mình chỉ thấy trên phim.
Nay nhìn bằng mắt thật còn đẹp hơn.
( sờ từng món)

Ôi mệt quá à!( nằm phịch xuống giường)
( ngồi dậy) mặc mấy thứ trang phục này này, phiền chết đi được.
Vừa nặng, vừa vướng víu.

( cởi ra) Thật là thoải mái mà. ( sờ bụng)
Có chút đói rồi á.( nhìn xung quanh)
Không có gì ăn được sao? Oa 😊! May có mấy cái bánh này.

Ăn ngon quá, nãy không may rơi hết mấy quả.
Nhưng vẫn còn một quả táo 🍏 ăn tạm vậy.
Giấc mơ này thật quá đi à!

Mình ăn no rồi. Có chút buồn ngủ 💤 nữa.
Lên giường làm một giấc, mong là khi tỉnh lại sẽ trở về hiện thực a.

Sau khi lên giường, Lạc Kiệt vừa nằm xuống đắp được cái chăn lên là ngủ liền.

Ở bên ngoài đại sảnh, sau khi tiễn khách quan về hết. Thiên Dật hỏi Hạo Đức ( cận vệ)
_ Cậu ta thế nào rồi?
_ Dạ bẩm, theo hai nô tì báo lại thì sau khi Nam vương vào phòng là đuổi hết nô bộc ra ngoài.
Một mình ở trong đó cả canh giờ rồi, nhưng không thấy có động tĩnh gì?

_ Ồ! Vậy sao? Không bát nháo, làm mất mặt như lúc nãy sao?
_ Dạ vâng!
_ 🤔Lạ thật, không thấy cậu ta gọi đồ ăn sao? Có vẻ như cậu ta đói bụng nên mời lấy mấy thứ quả 🍑 đó.

Sai thuộc hạ, lát mang vài món ăn nhẹ tới phòng của ta, không kẻo lúc đến tai Tướng Quân , là ta đối đãi với con trai duy nhất của ngài ấy , không tốt.

_ Dạ! Thuộc hạ hiểu và đi làm ngay đây ạ!

Đầu hơi váng , do tiếp khách uống hơi nhiều .
Thiên Dật, nghĩ:
_ Chắc vẫn ngồi đợi mình! Có vẻ yên tĩnh lạ thường nhỉ?

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, rồi lại khép vào nhẹ. Bước từng bước không vững cho lắm, mắt hơi mơ hồ, nhìn xung quanh.
_ Ủa! Người đâu rồi?

Đi gần tới giường, đập vào mắt y là cảnh tượng:

_ Hả? Ngủ rồi sao?
( ngồi xuống cạnh nhìn chăm chăm)
Nhìn con mèo nhỏ này ngủ ngon lành nhỉ?
Có chút dễ thương lắm. ( lắc đầu)

Mình đang nghĩ cái gì vậy? Cậu ta là nam nhân đó.
Bỏ đi, mình có chút mệt sau cả ngày chuẩn bị,cũng như hành lễ.
( vươn vai, quay ra nhìn con mèo đang ngủ ngon)

Sẽ không chấp ngươi, không tuân thủ qui củ. Vì người chỉ như đứa trẻ 10 tuổi.
Còn nếu là người khác thì, ngươi phạm lỗi lớn rồi đó.

Cởi bộ hồng bào ra, Thiên Dật uể oải nằm xuống giường cạnh Lạc Kiệt.
_ Coi như hai huynh đệ ngủ thôi mà.

Sau một giấc tới nửa đêm 🕛:
Thiên Dật bỗng thấy người mình nặng trĩu, từ từ mở mắt, là người luyện võ lên có tính cảnh giác cao.

Đập vào mắt cậu là, cái chân không yên phận của ai kia? Đang vắt ngang qua bụng mình, còn cánh tay thì đang vắt ngang ngực.
Thảo nào thấy nặng người?

Lúc đầu, Thiên Dật nhẹ gỡ chân, gỡ tay của người nằm kế bên ra. Nhưng vừa gỡ ra, thì ai kia càng xích lại gần, rồi rúc rụi đầu vào người Thiên Dật.

Cậu không hiểu tại sao? Mình lại không bài xích sự tình này. Trái lại cậu thấy có chút ấm áp, khi có người ôm chặt ngủ.

_ Cảm giác có người ôm ngủ , hằng đêm là như này sao? Cũng không tệ nhỉ?
Có vẻ đây là thói quen của y từ nhỏ thì phải?

Sau một hồi, Thiên Dật lại yên tâm ngủ một giấc.
Tới gần sáng thì:
Uỵch... Uỵch!!

_ ?!!!???? Hừm 😤!

🤣: Ai đó bị đạp xuống giường, một cách không thương tiếc a. Đang ngủ ngon thì vỡ mộng.

Thiên Dật, bị đạp lăn xuống giường. Do bị bất ngờ, nhưng may mà y là người luyện võ , nên không có bị đau. Chứ là người khác thì không chắc.

_ ( có chút không vui, nhíu mày) Thế mà cậu ta lại giám? Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa trẻ thôi.
Nhưng sao nhỏ người vậy? Mà lại đạp mạnh ghê.

Người trên giường thì không hay biết , vừa nãy mình đã làm một việc , mà truy ra thì tội không nhỏ a.
Vẫn ngủ một cách ngon lành, lăn vô phía trong.
Không thấy động tĩnh gì?

Thiên Dật trở lại lên giường ngủ tiếp, đến rạng sáng.
Do ngủ không được yên giấc ( cảnh giác lại bị đạp xuống giường lần nữa)
Nên con chút mệt mỏi.

Nằm trên giường đang ngủ ngon, bỗng có tiếng gọi của ai đó, khiến mèo lười trên giường làu nhàu:
_ Mẹ! Để cho con ngủ thêm chút nữa được không?
Hôm qua con mơ cả đêm, còn mệt lắm đó.

Những nô tì đứng kế bên không hiểu gì cả? Chỉ biết nhìn nhau.
Rồi một nô tì tuỳ thân của Vương gia tiếp tục gọi:
_ Nam vương! Nam vương! Dậy đi trễ rồi á.
Chúng nô tì còn phải thay y phục cho người, rồi người phải tới thỉnh an Vương gia nữa đó.

Đang mơ hồ, nghe tới Nô tì? Rồi Vương gia? Rồi cái gì Nam vương?
Tức thì Lạc Kiệt bật dậy, làm mấy người giật mình 😮.
_ ( nhìn mọi thứ vẫn như tối hôm qua)
Mình vẫn chưa tỉnh giấc sao? Giấc mơ này sao dài dữ vậy ta?

Những nô tì cảm thấy khó hiểu ? vì những hành động cũng như lời nói của Nam vương phi rất khác người.
_ Người vừa nói gì ạ?
_ À không có gì? Giờ tôi! À ta phải dậy rồi sao!

_ Dạ! Còn thay y phục rồi tới đại sảnh thỉnh an vương gia nữa ạ!
_ Sao như trong phim vậy nè.
_ Phim? Là Cái gì vậy chủ tử?

_ Không có gì? Họ không như người ở thời của mình, nên họ không biết những thứ này là phải.
Bỏ đi, phải đi thay đồ còn tời thỉnh an , cái con người kia nữa!

🤔🤔🤔: mình cảm thấy như tối qua đã bớt quên cái gì? Mà nay chưa nghĩ ra được.

🤣: Việc con đạp Ck xuống đất đó.

Dù muộn nhưng cố viết một chút.
Định không ra chạp, nhưng đăng cho ai quan tâm tôi thì sẽ đọc được a 😁
Muộn lên chạp ngắn. Đọc tạm nhé.
💙💚: 8/3 /2020 G9
Như đã hứa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top