Lấy Thân Báo Đáp
* Nay tròn 10 ngày tôi mới quay lại để ra chạp cho mọi người đọc tạm.-*
Lâm Kế chạy về phòng, tay vẫn còn đặt trên ngực. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
_ Ui may mà mình nhanh trí. Không được .
Hửm! lần sau mình phải chú ý hơn nữa. Nguy hiểm quá.
Mà cũng tới giờ gọi cho bảo bối rồi nhỉ?
Lâm Kế cậu , liền ngồi xuống trước màn hình laptop, mở mạng gọi cho người giám hộ của Thiên Thiên tại trường.
Khi được kết nối mạng. Xuất hiện trước màn hình laptop là khuôn mặt của bé con đáng yêu.
🎶 Đếm từng ngày đợi mong. Nghe được con khóc chào đời.
Nắm nhẹ một bàn tay , ba thương con biết dường nào?
Đặt tên cho con . Muốn những điều tốt theo con..,,
🎶
_ Ba chào bảo bối.
_ Dạ! Ớt con chào Pa Pa.
Sau khi hỏi han vài vấn đề xong, Lâm Kế cậu liền dặn dò con gái.
_ Thiên Thiên! Ngài ấy còn chưa lập gia đình. Chưa có bạn gái?
Hửm! Bạn gái? Ba cũng không rõ nữa? Không biết ngài ấy có hay chưa thì cũng không liên quan tới Ba?
Ba chỉ nhắc con chút xíu , là đừng có lúc nào cũng mở miệng ra là Daddy ?
Người ta có lẽ không thích đâu? Với lại người ta là ai nào? Con đừng làm người ta khó xử nhé.
Nhỡ người ngoài hiểu lầm , ngài ấy chưa lập gia đình mà đã có con bên ngoài thì không hay đâu?
_ Dạ! Ớt con biết rồi ạ!
_ Lại tỏ thái độ đó với Ba rồi. Con phải biết rằng PA thương con nhất trên đời, nghe không?
_ Dạ! Con cũng thương Pa Pa nhất á!
_ Với lại có chuyện gì xảy ra thì Ba của con biết lấy gì mà đền?
Bỗng từ phía sau cậu phát ra âm thanh một giọng nói khiến cậu giật bắn người.
_ Cậu có thể lấy thân báo đáp được mà.
Lâm Kế quay người lại:
_ Hả? Anh nói cái gì?
Hồng thiếu, liền cúi xuống áp sát mặt với Lâm Kế.
Dường như thể , anh muốn cắn vào cái bờ môi kia vậy.
_ Gần, gần quá.( đẩy nhẹ) Anh có thể đứng lên nói chuyện được không?
Rõ ràng tôi đã đóng cửa rồi mà, anh vào kiểu gì vậy?
Với lại vào mà không lên tiếng là sao?
Làm tôi giật bắn cả người.
Hồng thiếu, liền đưa mắt về phía chiếc laptop:
_ Daddy Chào bé con.
_ Dạ! Con chào ngài ạ!
_ Ngài?
Sao giờ con lại gọi ta như vậy?
_Dạ! Con... con.
Hồng thiếu quay sang nhìn Lâm Kế ra vẻ không biết?
Hồng Nghĩa mỉm cười chào Bé.
_ Thôi cũng muộn rồi, con tắt máy đi ngủ sớm nhé
Lúc khác Daddy và Pa Pa nói chuyện với con sau nhé.
_ Dạ! Ớt chúc hai người ngủ ngon ạ. Good night.
_ Ha! Giờ lại còn biết chào bằng tiếng anh nữa!
Good night baby.
Ngồi kế bên một góc, Lâm Kế đang làu nhàu:
_ Làm như con của mình sinh ra không bằng ý?
Một câu Daddy, hai câu Daddy . Làm người Ba như mình lại bị bơ.
Bỗng Hồng thiếu ghé sát tai Lâm kế mà nói:
_ Cậu đang nói nhảm cái gì đó?
Ôi cái cảm giác hơi thở phả vào tai cậu, cùng giọng nói nhẹ đó khiến cho trái tim của cậu rung động.
Nó đập thật là mạnh, cái cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Ở sâu trong thâm tâm của Lâm Kế cậu nghĩ:
_ Ờ trên đời này lại có người giống nhau đến vậy sao? Cử chỉ, ánh mắt, nụ cười ấy .
Không không, sao tự dưng mình lại xuất hiện ảo giác nữa rồi? Không không hãy bình tâm lại.
Lâm kế vội né tránh:
_ Anh không mau về phòng mình đi. Cũng muộn rồi, tôi... tôi còn phải đi ngủ.
_ Cậu cứ ngủ trước đi, tôi sẽ không làm phiền đâu.
_ Anh ở trong phòng của tôi. Làm sao mà tôi ngủ được?
_ Máy tính của tôi gặp chút vấn đề, tôi dùng nhờ máy tính của cậu một lát.
_ Sao lại gặp vấn đề vào lúc này? Trùng hợp đến vậy sao?
_ Cậu không tin thì có thể sang phòng tôi kiểm tra.
_ Thôi không cần đâu, tôi ngồi đây một chút, lúc nào anh xong việc thì tôi mới ngủ.
_ Tuỳ cậu.
Nói xong, Hồng Nghĩa quay vào làm công việc hằng ngày của anh. Chăm chú gõ bàn phím, nhập dữ liệu...
Lâm Kế ngồi gần đó nhìn hình ảnh Hồng thiếu làm việc mà cậu ngây ra.
_ Không ngờ nhìn anh ta lúc làm việc thật nghiêm túc, giống như là một con người khác.
Ngồi ngắm mãi rồi cậu gục xuống bàn lúc nào không hay ?
Vừa xong một việc, Hồng Nghĩa vươn vai cho đỡ mỏi người. Và bất chợt , cậu nhìn thấy ai kia đang ngủ gục trên bàn.
Cậu liền bước ra khỏi chiếc xe lăn, đi tới gần đứng ngắm nhìn cậu mỉm cười.
_ Con mèo nhỏ này, lại ngủ quên rồi.
( cười , tay sờ lên mấy ngọn tóc đang che trước mắt.)
Sợ tôi tới mức đó ư? Tôi có thích hay không thôi?
Chứ Tôi mà muốn cái gì làm sao mà cậu cản được ?
Ngay đến bản thân tôi cũng không hiểu nổi, từ khi nào mà tâm trí của tôi bị cậu dẫn dắt vậy?
Và rồi, Nghĩa bế cậu lên giường, kéo chăn đắp giúp cậu . Sau đó lại tiếp tục trở về ngồi trước máy tính để làm nốt rồi còn về phòng ngủ.
Lúc gần xong việc, bỗng Hồng thiếu thấy có tiếng khóc nỉ non rất nhẹ. Quay ra thì quả đúng là có tiếng khóc từ phía giường nơi Lâm Kế đang nằm ngủ.
Tò mò anh đứng lên và bước tới bên giường. Nhìn Lâm Kế mồ hôi vã đầy mặt.
Lát sau một chậu nhỏ nước ấm cùng khăn mặt được đặt cạnh giường.
Lâm Kế, miệng luôn lảm nhảm, khóc nhẹ:
_ Thiên Dật! Cứu tôi với. Hu hu 😭
" Huynh tin ta đi. Ta vô tội mà ,,
"Huynh không cần ta nữa thì ta ở lại có ích gì? ,,
Rất nhiều câu, Lâm Kế cứ lảm nhảm, làm Hồng thiếu cũng không hiểu gì hết?
Chỉ biết lau mồ hôi giúp cậu, trong lòng cũng có chút khó chịu khi người này , cư nhiên nhắc tên một nam nhân khác trong lúc mê sảng.
Sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy. Lâm Kế giật mình choàng ngồi dậy.
_ Đã sáng rồi ư? Mình ngủ trên giường từ lúc nào vậy nhỉ?
Rõ ràng tối qua còn??! Mà thôi bỏ đi, nhưng cái cảm giác có người ôm mình ngủ cả đêm như hôm qua thật là ấm áp.
Nó chân thực tới nỗi, mình sợ là đang nằm mơ.
Nên mình không có giám mở mắt ra, sợ nó biến mất.
Hiện tại mấy giờ rồi nhỉ? ( xem giờ)
Ôi may quá hãn còn kịp. Mình phải mau chóng vệ sinh cá nhân còn ăn sáng rồi mới đi làm.
Rứt lời, Lâm Kế lao ngay xuống giường chạy vô phòng tắm như tên lửa.
Dưới nhà, Hồng thiếu đang ngồi nhâm nhi tách cà phê.
Thưởng thức hương vị thơm tỉnh táo của tách cà phê.
Vừa mỉm cười, nhớ lại đêm qua. Ngủ bên cạnh mèo nhỏ, cái cảm giác mèo nhỏ rúc đầu vào ngực anh mà cọ cọ.
Thật sự hạnh phúc ở ngay lúc ấy.
Đang ngồi suy tư 🤔. Bỗng có tiếng bước chân chạy tới dồn dập, hơi thở có chút gấp gáp.
_ Xin lỗi! Giờ tôi mới dậy .
_ Không sao? Giờ chúng ta đi thôi.
_ Đi làm ngay bây giờ?
_ Uh! Vậy cậu muốn thế nào?
_ Biết là như vậy. Nhưng tôi chưa có ăn sáng mà .
Vậy thì ai đã được ăn?
Trên xe, không ai nói với ai câu nào? Hồng thiếu mắc cười khi nhìn biểu cảm của Lâm Kế.
Sau 30 phút, chiếc xe sang trọng đỗ trước đại sảnh của một nhà hàng.
_ Đã đến nơi rồi , chúng ta mau xuống xe thôi.
Lâm Kế cậu ngơ ngác bước ra khỏi xe, nhìn đây không phải là nơi cậu đang làm.
_ Chủ tịch đây là?
_ Cứ vào trong rồi biết. Chu Đức đã vào thông báo trước rồi.
Chúng ta sẽ vào đây ăn sáng, cũng để tìm hiểu thêm về khẩu vị món ăn. Đó cũng là một phần công việc của ngày hôm nay.
_ Oh! ( sực nhớ)
Nhưng hôm nay , anh trai họ Đình Trí tới nhà hàng đi làm ngày đầu , mà không có tôi thì có phải hơi ?
_ Không sao? Đã có người chờ đón anh họ cậu mấy bữa nay rồi.
_ Là ai vậy hả?
Chạp này ngắn xíu đọc tạm, mai không có gì thay đổi tôi sẽ ra tiếp chạp mới,
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
💙💚27/5/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top