Lạc Nhau


Nghe thấy Vương gia, bảo mai cho ra phố chơi.
Mắt Lạc Kiệt sáng lên, cười một cách đến dễ thương.

Khiến Thiên Dật có chút hồi hộp, mà Y chưa từng thấy ai cười lên lại toả sáng như thế?
Cùng với hành động kì quặc của Lạc Kiệt.

Lạc Kiệt, dơ tay ngoắc:
_ Huynh hứa nhé!
_ Ừm!
_ Nói là làm. Không sẽ là rùa 🐢 rụt cổ.

_ Uh! Ta hứa. Vậy hãy nằm xuống mà ngủ đi.
Chẳng phải ngươi bảo cả ngày nay mệt ư?
_ Uh! Vậy ta đi ngủ đây. Mai còn đi chơi cho sớm á.

Bỗng Lạc Kiệt lại hô lên:
_ Không được a!
_ Lại chuyện gì?
_ Ta ngủ không quen hai người a. Vì ta có thói ngủ xấu, nên chẳng ai muốn ngủ chung với ta cả?

_ Vậy sao? ( cười thầm)
Đó là gì vậy?
_ ( gãi đầu) Là lúc ta ngủ say , thì tới nửa đêm là đá tất cả những thứ xung quanh mình , xuống đất a .
Nên ta sợ là!!

_ Ta cũng từng bị ngươi cho nằm dưới đất một lần rồi đó.
_ Hả? Vậy?
_ Ta là người có luyện võ , nên không có bị làm sao?
Ngay cả ngươi có đạp ta xuống đất,  bao nhiêu lần đi chăng nữa?

_( cười chừ)
Vậy huynh sẽ không ngại chứ ạ?
_ Không có ngại.
Vậy ngươi có thể yên tâm ngủ rồi chứ?

_ Rồi ạ! Vậy ta ngủ đây. Huynh ngủ ngon

Lạc Kiệt, dần dần khép đôi mi lại .
Thiên Dật, ngắm nhìn con mèo nhỏ ngủ:
_ Thật là một đứa trẻ ngoan.( sờ lên má)
Thật dễ thương quá. Không biết từ lúc nào ta lại bận tâm tới ngươi như vậy?

Ngươi có biết, chỉ một ngày không thấy ngươi? Không ngủ cùng ngươi , là ta lại rất khó ngủ không ?
Có lẽ ta mắc bệnh?

Cười ôn nhu. Thiên Dật đưa tay ôm nhẹ lấy Lạc Kiệt.
Cùng ngủ nhé mèo nhỏ!

Sớm hôm sau:
Mọi thứ chuẩn bị đã sẵn sàng, Lạc Kiệt rất hí hửng,  vì đây là lần đầu , cậu được vương gia đưa đi chơi phố thời cổ đại.

Lạc Kiệt rất háo hức, cậu nghĩ liệu có giống như trong những phim cổ trang, lúc còn ở thời đại của mình đã từng xem không?

_ Lạc Kiệt! Ngươi mặc bộ đồ này vào.
_ Sao vậy? ( ngắm)
Trông nó có vẻ đơn giản nhỉ?

_ Ngươi không thích?
_ Không phải, ý của ta là sẽ thoải mái ra phố, hơn là mặc những bộ đồ , vải thượng hạng chúng ta đang mặc trên người.

_ Hôm nay, chúng ta ra ngoài chơi , nên ăn vận làm sao cho đơn giản, không để người khác quá chú ý?

Ta không thích nhiều ánh mắt , nhìn vào chúng ta .
Nhất là ngươi đó, ít cười lại.

_ Tại sao?
_ Không tại sao cả?
_ Kì cục! Cười cũng cấm.

Bởi vì người nào đó? Không muốn con trông quá dễ thương , trong mắt kẻ khác?

_ Nay chúng ta đi 4 người. Không cần đem theo quá nhiều hạ nhân.
Tư Duệ! Ngươi phải để ý đến chủ tử của ngươi nhiều hơn ngày thường đó.
Vì nay chúng ta ra ngoài chơi, phòng tránh mọi khả năng xảy ra với Nam vương.

_ Dạ! Thuộc hạ đã rõ thưa Vương gia.
_ Còn ngươi Hạo Đức, hãy chú ý quan sát xung quanh, hễ có gì bất khả kháng là báo cáo lại ngay.

_ Dạ! Đã rõ chủ tử.

Sau một hồi ngồi trong xe ngựa, Lạc Kiệt lại tựa đầu vào vách xe ngủ.
Thiên Dật, thấy vậy lại lắc đầu, không lỡ để Lạc Kiệt ngủ ngồi, mà đầu lắc lư.
Y ngồi sát lại. Nhẹ nhàng, Để đầu của Lạc Kiệt gục lên vai của mình .

_ Sao lại dễ ngủ vậy?
Ngủ say cả đêm mà vẫn chưa đủ sao?
Nghe hạ nhân nói:
Ngươi ăn rõ nhiều, ngủ thì như heo 🐷.

Mà bộ dạng của ngươi chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu? So với lúc trước.
Chắc ta phải tầm bổ cho ngươi nhiều hơn nữa.
Không người ngoài nhìn vào, lại bảo ta bạc đãi ngươi.

Xe ngựa dừng:
_ Vương gia , chúng ta tới nơi rồi ạ!
_ Vậy hả?

Quay sang lay Lạc Kiệt dậy:
_ Lạc Kiệt! Tới nơi rồi.
_( giật mình) Hả? ( mơ màng)

_ Ngươi ngủ như heo 🐷 ý. Ta bảo chúng ta đã tới khu phố hôm nay có lễ hội rồi đó.
_ ( Rụi mắt)
Vậy sao?

Nghe vậy, Lạc Kiệt vui quá. Mở rèm cửa xe, rồi xuống vội vàng.
_ ( lo lắng)
Đi thong thả thôi nào! Ngươi làm như , chưa bao giờ ra ngoài chơi vậy?

_ Đúng vậy a! Đây là lần đầu tiên mà.

Thấy mình nói hớ. Lạc Kiệt cười chừ biện minh lại:
_ ( hì hì)
Ý của ta là, lần đầu tiên được đi cùng vương gia.

_ Ngươi ý! Lại quên rồi.
Ta đã nhắc ngươi, ra ngoài hãy gọi ta là ca ca.
Còn ta sẽ gọi ngươi là đệ đệ.

_ I'm sorry.
_ I'm sorry là cái gì?
_ ( ôi không mình nói tiếng anh)
À! Là tiếng nóng ta!
À! Đệ hay nói ý mà. Ca đừng để ý. Nghĩa là xin lỗi đó ạ
_ Vậy sao?

Sau một hồi, đi khắp. Cứ thế bốn người đi cùng nhau, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn vào , có vẻ tò mò .

Thiên Dật liền phân phó:
_ Hạo Đức, ngươi hãy đưa Tư Duệ đi đâu đó ngắm đồ đi.
_ Dạ! Thuộc hạ chẳng có gì cần mua cả.

_ Lệnh ngươi giám không tuân theo?
_ Thuộc hạ biết tội. Xin chủ tử trách phạt.

_ Huynh! À! Ca ca làm gì mà căng vậy?
Cứ bảo họ lui là được mà. Chứ cứ lẽo đẽo theo hai chúng ta rõ là mệt mà.

Hạo Đức và Tư Duệ lại nhìn nhau.
_ ( đồng thanh)
Chúng thuộc hạ tuân lệnh.
_ Khoan đã! Đừng có đi quá xa đó.
_ Dạ! Rõ ạ!

Vậy là chỉ còn Hai người đi với nhau:
Lạc Kiệt thì mắt cứ sáng lên, nhìn cái gì cũng hay?
Hàng nào cũng muốn xà vào ngắm nhìn.

_ Lạc Kiệt! Đệ đừng đi quá nhanh, kẻo lại bị lạc đường đó.
Hiện tại ở đây đông người, không thể kiểm soát được đâu?

_ Ca đi theo sát Đệ thì lo gì?
Mải quay lại, mà Lạc Kiệt không để ý. Có một xe ngựa đang đi tới.

Phản ứng nhanh. Thiên Dật vội vươn tay ra kéo Lạc Kiệt vào trong lòng.
_ Đệ cẩn thận!
_ Hả?( bị bất ngờ) A...,a

Cả hai ôm nhau trong giây lát, giữa đám đông có tiếng xì xào:
_ Họ là đoạn tụ sao?
_ Be bé cái mồm thôi.
_ Nhìn họ cũng đẹp đôi mà.

Khi ấy, mọi người bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh hơn kiếm , của người đang ôm cậu nhóc vào lòng kia .
Mọi người rùng mình biết ý tản ra, không bàn tán nữa.

_ ( lo lắng)
Đã bảo phải để ý xung quanh mà lại. Đúng là hậu đậu mà.
( nhìn xung quanh người)
Đệ không sao chứ?
_ Ca ! Cảm ơn huynh.
May mà có huynh, chứ không thì?( hí hí)

_ Đã bảo ngươi đừng có cười như vậy trước đám đông cơ mà?
_ Đệ biết rồi a.
Đệ đi nửa ngày rồi, tự dưng thấy đói a.

_ Vậy ngươi muốn ăn gì?
_ Nhiều thứ lắm ạ. Đệ muốn ăn cái này... ở đằng kia.
Còn cái này, cái này nữa..,
_ Ăn như heo vậy mà có béo lên được đâu?

_ Huynh bảo sao cơ?
_ Không có gì? Để ta mua cho.
Nào đưa tay ngươi đây.
_ Làm gì ạ?
_ Không nắm tay ngươi, giữa đám đông như này mà bị lạc thì sao?

_ Ờ!
Nói rồi, thế là hai người họ nắm tay nhau đi.
Nay có lễ hội, người mỗi lúc một đông.

Trong lúc ấy. Lạc Kiệt thấy có một thứ bắt mắt, cậu ngoái nhìn.
Rồi đông người chen lấn, cậu để tuột tay Thiên Dật.

Nghĩ bụng, chắc không vấn đề gì?
Chắc lát nữa Vương gia sẽ tìm thấy Y . Nên Y không gọi. Mà xà vào quán đó xem.

Đi đến nơi đồ mà Lạc Kiệt muốn ăn, lười ngoảnh lại;
_ Lạc Kiệt! Đệ muốn ăn gì?( một câu, hai câu)
_ A! Muội là Ngọc Liên a ! Sao cứ gọi Lạc Kiệt Hoài vậy? Không có thích đâu.

Nghe thấy giọng nữ, Thiên Dật quay lại nhìn thấy mình đang nắm tay cô ta.
Tức giận liền vung tay, vô tình làm ngã cô ta.

Sự lo lắng lộ rõ trên mặt, Thiên Dật dùng nhãn quang nhìn xung quanh, kiếm tìm bóng dáng Lạc Kiệt mà không thấy đâu?

Người bị đẩy ngã, nhìn Chàng trai trước mặt đẹp đến soái khí.
Nảy lòng thích, liền ăn vạ.Đòi chịu trách nhiệm.

Liền ngay sau đó:
Hạo Đức cũng Tư Duệ đi tới, cúi đầu nhận tội.
_ Xin chủ tử trách phạt , vì không bảo vệ cho người cùng!

Không để hai người họ nói hết câu, Thiên Dật ra hiệu. Đi tìm Nam vương.

Nay rất muộn a.
Cố gắng ra chạp vì mọi người yêu cầu đó.
Ra chạp truyện kia xong, liền sang truyện này.
Gõ như máy để kịp đăng, nên sai lỗi chính tả thì mọi người tự luận nhé.
💙💚20/3/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top