Hợp Đồng
Trong phòng Chủ tịch:
Nghĩa! Đang tự di chuyển chiếc xe lăn , ra phía gần cửa kính và nhìn ra bên ngoài .
Nhìn từ trên cao, thấy toàn cảnh của thành phố.
Cậu nhớ lại những lời, người đàn ông lúc nãy nói mà Trầm tư.
* _ Tôi lúc đầu cũng giống như chủ tịch vậy. Tưởng họ là một gia đình hạnh phúc.
Thấy họ cứ xưng hô rất thân mật, đứa con gái của Lâm Kế cũng rất đáng yêu.
Lúc đầu , tôi cũng tránh tiếp xúc với An Xuyến .
Nhưng chính cô ấy, lại là người tiếp cận tôi trước.
Sau đó tôi mới biết được sự thật, cô ấy chỉ là mẹ đỡ đầu của Thiên Thiên, con gái của Lâm Kế.
Và tôi có hỏi Vợ tôi về gia cảnh của anh ta, nhưng không có gì cả?
Ngoài việc , chỉ biết rằng cậu ta là Cha đơn thân.
_ Vậy sao?
Hơn nữa! Thời gian gần đây , nhà hàng thu hút sự chú của thực khách , là bởi những món ăn của Lâm Kế .
Bởi những cái tên mà cậu ta đặt cho món ăn.
_ Oh! Ví dụ xem!
* Xuyên không *
* Cuộc sống mới *
* Rung động *
* Lạc nhau *
* Tìm thấy nhau *
* Hiểu lầm *
* Hối hận *
* Chia li *
_ Dạ đại loại là như vậy ạ!
_ Tên gọi kì lạ vậy sao?( nhíu mày)
_ Nhưng thực khách rất thích , thưa chủ tịch.
Bởi cách trình bày , cũng như hương vị và chất lượng món ăn.
Tiếng gần đồn xa, dần dần rất nhiều người gọi món do cậu ta làm.
Chính vì vậy, vừa rồi tôi cho Lâm Kế lên làm Đầu bếp chính của Nhà hàng ạ!
_ À! Thành ra là đề xuất hôm đó tôi đã kí?
_ Vâng ạ!
_ Thảo nào thấy cái tên Lâm Kế, quen quen.
_ Sao cơ ạ? Chủ tịch.
_ Không có gì? Vậy còn con gái của cậu ta?
_ Dạ ! Con bé cũng được Hơn 3 tuổi rồi. Hiện tại con bé đang theo học mẫu giáo ba tuổi.
Hồng Nghĩa! Suy nghĩ một lúc, rồi cậu nhấc máy gọi:
_ Chu Đức! Chuẩn bị một chút chiều chúng ta qua nhà hàng: Thiên Lạc
_ Vâng ạ!
Buổi đầu giờ chiều tại nhà hàng: Thiên Lạc
Lâm Kế, vừa làm xong món cuối cùng cho khách.
Cậu đang ngồi nghỉ một lát , trong phòng nghỉ .
Thì bỗng cánh cửa mở ra, đó là:
_ Pa Pa ! ( chạy lại bên cạnh)
_ Bảo bối, sao giờ này con lại tới đây? Chẳng phải là ở lớp mới đúng sao?
_ Dạ ! Buổi chiều Ớt ! được nghỉ ạ!
Và cô đã gọi cho mẹ An Xuyến tới đón ạ!
_ Sao không gọi cho Pa? Mà phiền đến Mẹ An Xuyến làm gì con?
_ Vì con thương Pa Pa làm vất vả, nên để Pa Pa nghỉ ngơi chút xíu.
Còn Mẹ An Xuyến, rảnh hơn mà.
_ Vậy Mẹ An Xuyến của con đâu rồi?
_ Dạ! Vừa lúc Mẹ có khách nên bảo con tự vào đây ạ!
_ Oh! Vậy hả? Mà Ớt của Pa ăn gì chưa?
_ Dạ! Ở lớp cô vừa cho ăn xong, là gọi cho người nhà tới đón luôn ạ!
_ Uh! Vậy con ngồi đây ăn trưa cùng Pa nhé.
_ Dạ!
Oa! Món Pa con nấu là ngon nhất á. Pa Pa! gắp cho Ớt con tôm kia đi ạ!
_ Không được! Chẳng phải con dị ứng với nó sao?
Con lại muốn nổi mụn khắp người hay sao?
Dù có thích , nhưng cũng không được ăn nghe chưa?
Nên Pa Pa cũng dặn dò , cô trên lớp tránh món có tôm cho con rồi đó.
_ Dạ! ( nét mặt ủy khuất)
Sau khi ăn xong, Lâm Kế quay ra đã thấy Thiên Thiên ngủ lăn ra ghế sô pha rồi.
Cậu mỉm cười , rồi bế bé con lên chiếc giường gần đó .
Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên , đắp cho con gái rồi hôn nhẹ lên trán nó.
Cái hình ảnh ấy, tình cờ đập vào mắt của một người tình cờ đi vệ sinh , đi ngang qua.
Nhìn hình ảnh ấy, tạo một cảm giác ấm áp đến lạ thường , trong lòng người đàn ông ấy.
Bỗng từ phía sau:
_ Chủ tịch! Anh đã ra tới ngoài này rồi sao?
Văn phòng của anh ta ở đằng này ạ!
_ Uh! Chúng ta đi thôi.
Bên trong, Lâm Kế chợt nghe có tiếng người bên ngoài cửa.
Cậu ngoảnh ra nhìn thì không thấy ai hết?
Sau khi yên tâm là Thiên Thiên ngủ rồi. Lâm Kế liền trở lại khu nhà bếp.
Mọi người đang đứng bên cạnh , xem chủ tịch nếm thử tay nghề của đầu bếp Lâm Kế .
Ai cũng có chút căng thẳng, vì nghe đồn rằng:
Ngài chủ tịch này, rất kén ăn. Trẻ tuổi, tài cao nhưng rất khó tính.
Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có điều mấy năm về trước
Sau một vụ tai nạn , đã lấy đi tất cả hy vọng của gia tộc họ Hồng .
Sau tai nạn, cháu trai duy nhất của gia tộc, bị tai nạn đôi chân bị phế, nằm ngủ thực vật tròn 1 năm .
Khi tỉnh dậy, không nhớ truyện trước kia, dường như trở thành một người khác.
Từ một người đàn ông phóng túng , biến thành một người có trách nhiệm hơn.
Cai quản tập đoàn đi lên trông thấy, vậy nên tuy tàn nhưng không phế.
Vẫn rất nhiều nhà biết Chủ tịch bị như vậy, nhưng vì tiền họ vẫn muốn gả con gái cho.
Dù biết Chủ tịch cái vấn đề đó không được. Mục đích của họ chỉ là gia sản.
Sau khi ăn thử xong hầu hết các món, Nghĩa liền gác đũa xuống.
Ra hiệu cho Chu Đức tới nói nhỏ.
Lát sau tại phòng dành cho khách của nhà hàng:
Lâm Kế! Sau khi được dặn dò tới gặp chủ tịch.
Cậu liền đi đến , từ từ mở cửa.
Vừa bước chân vào, cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, quay lưng ngược lại.
Đi đến gần! Cậu khẽ lên tiếng.
_ E ! Hèm. Anh cho gọi tôi?
Hồng Nghĩa! Từ từ quay xe lại nhìn người đối diện trong giây lát.
Còn Lâm Kế! Cậu nghĩ bụng:
_ Người đâu mà kì cục? Gọi tới xong không nói gì?
Người đâu mà kiệm lời thế? Lại còn cứ nhìn mình chằm chằm là sao?
_ Cậu ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần bàn với cậu.
_ Oh!
Nghĩa! Gọi điện cho Nam Duệ:
_ Đã xong chưa? Thì mang vào đây đi!
Lát sau: _ Thưa Anh! Đây là hợp đồng tôi đã soạn thảo xong rồi ạ!
Có hai bản ạ . Anh xem đi.
_ Được rồi! Cậu ra ngoài trước đi.
Liền đẩy xe tới gần bàn, NGHĨA để tập giấy trước mặt Lâm Kế.
_ Đây là cái gì vậy?
_ Cậu xem đi!
Lâm Kế! Khó hiểu liền mở ra xem.
Nay ra chạp này ngắn. Mọi người đọc tạm.
Cố mãi còn tưởng không ra chạp được.
Do bận buôn.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Truyện chưa sửa chính tả.
💙💚 22/4/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top