Hiểu Lầm
Ngạc nhiên không nói thành lời. Lúc này Lạc Kiệt mới hiểu vì sao mấy ngày nay , trong người cảm thấy mệt, chán ăn.?
Nhìn người có vẻ như sút cân. Hiện tại Bảo xuyến đang cho người hầm canh gà , để tầm bổ cho Chủ nhân của mình.
Nằm trên giường, Lạc Kiệt vừa thấy hồi hộp vừa thấy mừng, và rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau.
Lúc trước còn ở Hiện đại , Cậu đã từng xem phim những phân đoạn như này, họ thường giữ bí mật, sau đó báo tin bất ngờ cho phu quân của mình.
Ngày mai , Vương gia có ghé qua về phủ , xong lại đi luôn. Vì muốn gây bất ngờ cho phu quân của mình.
Nên cậu đã quyết định một việc. Giờ cậu rất hạnh phúc , vì sắp đón thêm một thành viên trong phủ.
Cậu xoa nhẹ cái bụng, rồi gọi người tới nhắc nhở ,
Dặn dò hạ nhân trong phủ, không được tỏ thái độ gì? Hay bẩm báo gì với vương gia cả?...
Mọi người đã hiểu, và tuân theo lời dặn của Nam vương.
Hôm sau, đúng như vậy:
Vương gia hồi phủ, liền đi gặp Nam vương luôn.
Đi tới thấy Nam vương , đang tưới mấy chậu hoa .
Thiên Dật, đi tới ôm Lạc Kiệt từ phía sau :
_ A Kiệt! Đang làm gì đấy?
Tuy trong người có chút khó chịu, nhưng Lạc Kiệt vẫn vui vẻ tươi cười nói chuyện :
_ Vương gia mới về!
_ Uh! A Kiệt có nhớ ta không?
_ ( mắc cỡ) Vương ! Sao lại hỏi A Kiệt như thế?
Tấc nhiên là có nhớ rồi.
_ Thời gian này, A Kiệt ơi nhà như thế nào?
_ Muốn ta trả lời thật hay để lấy lòng ngài?
_ Tấc nhiên là muốn nghe lời thật lòng rồi.
_ Vậy hả?
_ Nói ta nghe thử xem?
_ Chỉ Hai từ duy nhất là: Buồn và Chán ( chán ăn)
Cả ngày chỉ làm bạn với sách vở và mấy chậu hoa này.
Vương gia ôm nhẹ, xoay người Nam vương lại mà nói:
_ Được rồi. Được rồi ta biết. A Kiệt thông cảm cho ta, vì công chuyện nên ta không có thường xuyên , ở trong phủ .
Khiến A Kiệt! Phải cô đơn một mình. Nhưng sẽ nhanh thôi, không bao lâu nữa ta sẽ xong việc và lại về chơi với A Kiệt.
Lúc ấy bù lại, ngươi muốn đi chơi ở đâu? Ta sẽ đích thân mang ngươi đi chơi.
_ Thật không? ( Mừng rỡ)
_ Thôi nào ta vừa về, A Kiệt của ta , không thưởng cho phu quân của mình , cái gì sao?
Nói rồi Lạc Kiệt nhón chân , hôn nhẹ lên má Thiên Dật.
_ Thật là hạnh phúc quá.
_ Thôi đừng có sạo nữa! Cũng vừa tới giờ ăn trưa chúng ta đi dùng bữa thôi.
Trên bàn ăn:
_ Sao ta thấy hình như A Kiệt của ta, có vẻ gầy đi thì phải.
Chột dạ, Lạc Kiệt liền lấp liếng:
_ Đâu có. Ta vẫn vậy mà, chẳng qua hôm nay mặc bộ xiêm áo này , trông có vẻ lừa mắt mà thôi.
_ Vậy sao? Hay cảm giác của ta dạo này đã sai sai?
Lúc nãy ôm A Kiệt từ phía sau lưng , ta cảm thấy vậy.
Chắc do ta nghĩ nhiều rồi.
_ Chắc là vậy đó.
Tại một gian phòng trên tửu lầu, giữa kinh thành:
Một thân ảnh, quỳ bái kiến một người đứng quay lưng lại:
_ Thưa chủ nhân, bẩm mọi chuyện là như này ạ!
Sau khi nghe người kia bẩm báo xong. Y đứng phất tay ra hiệu hãy làm theo như kế hoạch đã bàn.
Đứng trong gian phòng Y nhìn ra bên ngoài dòng người tấp nập. Đột nhiên Y cười lạnh:
_ Những thứ ta không có được! Thì ta sẽ đạp đổ.
Sẽ như thế nào, người ngươi yêu biến mất?
Thiên Dật a!
Hiện tại, Lạc Kiệt đang nằm dài uể oải trên bàn, than thở:
_ Thế mà đã đi rồi a . Ta còn chưa kịp báo cho huynh tin vui nữa.
Thôi để lần sau huynh về ta nói vậy. Giờ đến thế giới này cũng được khá lâu .
Và hiện tại thì, nơi ăn chốn ở, cũng có . Ngay cả phu quân cũng có 😳giờ lại còn sắp có hài tử nữa 😂.
Không nghĩ rằng, người như mình lại xuyên không tới nơi đây. Còn mang thân thể đặc biệt, và có gia đình nữa.
Có ngày mà trở về hiện tại, kể lại chuyện này có ai tin không á?
Mà có ngày đó không mới là quan trọng?
Ở thời đại này, mình chỉ biết có vài người. Còn hạ nhân thì họ không giám chuyện trò nhiều với mình.
Vì họ sợ do thân phận khác biệt.
Nói rồi, Lạc Kiệt ngủ thiếp đi ngay trên bàn vì mệt mỏi, cả đêm khó ngủ.
Một tháng sau, tại quân doanh. Lúc Vương gia đang xem mấy kế sách, thì đột nhiên có quân vào cấp báo đưa tin.
Đọc xong thư, Vương gia thần sắc đi xuống. Tức giận lên ngựa phi về kinh thành gấp trong đêm, mong sáng mai về tới phủ.
Tại gian phòng của tửu lâu:
_ Bẩm chủ nhân, thư đã đến tay của Vương gia rồi ạ!
_ Tốt! Còn giờ hãy đưa lá thư này tới phủ Quốc Sư.
_ Dạ! Thuộc hạ đã rõ.
Người nọ, đứng cười một mình:
_ Lần này, ta đã giăng thiên la địa võng. Liệu các ngươi có còn cái gọi là tình yêu không? Ha ha ha.
Sáng sớm như thường lệ, Nam vương dậy từ sớm.
Hôm nay lại rất khác lạ, tự nhiên mọi lần không hề gì?
Nay cầm tách trà lên , thì chẳng may lại trượt tay làm rơi vỡ.
Lạc Kiệt! Nhíu mày rồi tâm tình có chút bất an.
Tự lẩm bẩm: Mình lại nghĩ nhiều rồi ha! Chắc không có chuyện gì đâu?
Nói rồi, Lạc Kiệt vẫn làm những việc như mọi ngày.
Rồi có người chạy lại báo: Có Quân sư xin cầu kiến.
Nghe tới có bạn , cùng thời đại của mình đến chơi ,
Là Lạc Kiệt như có thêm sức lực, vì nhiều ngày trong phủ không đi đâu được.
Sau nghi ngồi chơi, nói chuyện ở đại sảnh.
Quân sư Trần Thư mới nói đêm qua , nhận được thư của Nam vương , mời sáng sớm tới phủ có việc cần.
Nam vương nghe vậy sửng sốt, và hỏi cho xem thư?
Lúc đứng lên quá đột ngột, sáng lại chưa ăn gì?
Đầu có chút váng, người tự dưng muốn ngã. Và may mà Trần Thư kịp thời đưa tay ra đỡ.
_ A ! Cảm ơn huynh.
Nhưng cái hình ảnh này , lại đập vào mắt của Vương gia . Khi ngài vừa về tới , là đi tìm ở phòng chính xong không thấy ?
Là liền đi tới đây. Một chân vừa bước vào và mới nói được nửa chữ.
_ Lạc!
Thì lại thấy cảnh, A Kiệt đang được Quốc sư, dìu trong lòng. Cơn tức giận nổi nên sát khí.
Lạc Kiệt! Đứng vững lại. Và cảm ơn.
Trần Thư cũng chỉ vì cấp bách nên cũng vội quì xuống xin Nam vương bỏ quá.
Nam vương cười nhạt:
_ Huynh không cần!
Lạc Kiệt vừa nói chưa hết câu, thì có tiếng nói đanh thép vang lên:
_ Nhưng hắn đã phạm vào trọng tội. Cần xử tội nặng.
Cả hai quay ra ngạc nhiên, Trần Thư cúi đầu không nói gì?
Còn Lạc Kiệt cũng ngạc nhiên chút xíu , sao nay về giờ này?
Đi tới, Thiên Dật bỗng nắm lấy tay của Lạc Kiệt! Kéo mạnh lại về phía mình.
_ A ! Huynh làm gì mà nắm tay ta chặt như vậy?
_ Ngươi đứng sang một bên.
_ Huynh!
Lạc Kiệt! Thấy ấm ức, không nói lý lẽ định bỏ đi.
Thì Vương kéo mạnh tay lại.
Lạc Kiệt bị nắm tay đau quá kêu lên:
_ Huynh hôm nay là bị cái gì vậy? Mới sáng sớm về phủ đã gây sự với ta rồi.
_ Gây sự? Lá gan ngươi cũng to đấy nhỉ? Giám nói chuyện với ta như vậy?
Có phải là ta quá coi trọng ngươi? Nên ngươi sinh hư?
Nghe tới đây, đáy lòng của Lạc Kiệt cuộn lên một cơn chua xót. Cười nhạt.
Thiên Dật,
Thấy vậy càng tức giận, áp sát Lạc Kiệt chẳng may lúc lùi lại bị va đập vào cạnh bàn.
_ A ! Cái bụng.
(Có chút đau nhưng Lạc Kiệt cố chịu)
_ Ngươi đừng có giở trò mềm yếu với ta? Hiện tại ta không có tâm trạng đùa vời ngươi.
Lạc Kiệt! Ngậm ngùi cúi đầu, chịu đau, khóc 😭 trong lòng.
Thiên Dật! Thấy Lạc Kiệt khóc, trong lòng Y cũng đau.
Nhưng vì tôn nghiêm, cũng như tự trọng . Hơn nữa cộng thêm sau khi đọc xong , nội dung trong lá thư .
Y hiện tại mất kiềm chế bản thân.
Trần Thư, quỳ gối xin được trách phạt, lỗi là của Y ..
Không có liên quan gì tới Nam vương?
Nhìn sắc thái trên mặt của Nam vương, có chút trắng.
Thiên Dật không đành lông, sai hạ nhân dìu về phòng.
Sau khi giải quyết vấn đề, đưa Quốc sư tới xử lý ở bộ hình xong, Vương gia trở về phủ, vừa hay gặp thái y ra về.
Muốn biết tình hình của Lạc Kiệt! Thiên Dật ra lệnh thái y trả lợi thành khẩn.
Sau khi nghe thái y bẩm báo cái tin như sét đánh bên tai . Y không đứng vững nữa! Ngồi sụp xuống ghế.
_ Mong vương gia hãy chú ý hộ Nam vương , lần sau đừng để tính trạng như hiện tại.
Kẻo cho hài tử bị động lần nữa! Vì đây mới là tháng đầu nên còn rất yếu.
_ Ngươi! Ngươi vừa nói gì? Thai mới một tháng?
_ Dạ bẩm. Vâng ạ!
Bỗng nhiên Vương gia, đứng dậy cười to, lòng chua xót:
_ Ha Ha Ha! Lạc Kiệt ơi là Lạc Kiệt?
Hiện tại mắt tôi đang díu cả vào. Tôi đi ngủ đây
Định viết cho hết, mà lại phải để chạp sau vậy.
Buồn ngủ quá chưa soát được chính tả. Đọc tạm.
💙💚8/4/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top