Giám Động vào Người Của Ta !

Bên trong đại sảnh:
Trần Thư , đang trách phạt hạ nhân , việc không đưa Lạc Kiệt , khách của Y về tới nơi , tới chốn.
Trí Đình vừa lên tiếng ,  biện hộ cho thuộc hạ của mình thì bị mắng.

_ Còn đệ đó, huynh đã dặn dò kĩ và bảo đệ hãy để ý, chăm sóc Lạc Kiệt một chút .

Vậy mà nhân lúc ta đi vắng, lại tự mình quyết định đưa đệ ấy vào thành.

Đã thế không đích thân đưa về, mà lại giao cho thuộc hạ.
Trách nhiệm của đệ để ở đâu?

Giờ thì hay rồi, không biết đệ ấy , đã về tới nhà hay chưa?
_ Sao huynh phải lo lắng cho Y đến vậy?
Có phải là huynh thích Y rồi không?

(Trần Đình, bày ra bộ mặt ủy khuất)
_ Đệ có biết người đó là ai không?

_ Không quan trọng với đệ. Mà dù có là ai thì đã sao? Chẳng lẽ là Hoàng Thân quốc thích chắc?

Bỗng từ ngoài cửa, có người bước vào cùng với giọng nói đanh thép.
_ Đúng vậy!

Tất cả mọi người giật mình, quay ra. Khi thấy Vương gia họ liền quì hết xuống bái kiến.

_ Vương gia! Chúng thần không biết người tới? Xin thứ tội.( Trần Thư nói)

_ Các ngươi đứng hết cả lên đi.
( nét mặt không vui)
Người các ngươi vừa nói, các ngươi có biết là ai không?

Bỗng từ bên ngoài, một gia đinh chạy vào, vội vàng quì rạp cúi đầu nhận tội.
_ Xin Vương gia tha mạng cho nô tài. Xin Quốc sư thứ tội.

Nô tài được truyền đi báo cho, Quốc sư biết , là Vương gia tới, nhưng giữa đường tự dưng lại đau bụng quá nên!

Xin tha mạng. Nô tài còn mẹ già, con côi.
Xin Vương gia, Quân sư tha mạng cho nô tài.

Thấy người đang quì xin tha mạng, người run lên vì sợ hãi. Thiên Dật nhìn sau đó phất tay.

_ Đứng lên đi. Ta không những tha mạng cho ngươi, mà còn thưởng thêm .

Người kia nghe thấy, mà chân càng run lên. Lại quì rạp xuống, xin tha mạng.

Hạo Đức, liền tới nhắc nhở và ra hiệu được rồi đi ra ngoài.
_ Xin đa tạ vương gia đã tha mạng.
_ Ngươi lui trước đi.( Trần Thư ra lệnh)
_ Dạ!

Thiên Dật, quay lại chủ đề chính:
_ Quân sư, biết người mình đưa về là ai?
Mà lại không nói cho người trong dinh biết , để mà đối đãi ? Để kính trọng người của ta?

_ Thần!

Trần Đình, không hiểu gì ? Liền lên tiếng:
_ Bẩm vương gia, rốt cuộc Y là ai? Mà ngay đến cả Vương gia và Huynh ấy đều coi trọng vậy?

Trần Thư, lừ mắt ra hiệu, đừng có ăn nói linh tinh.
_ Xin Vương gia, thứ tội cho đệ đệ của thần ạ!
Còn nhỏ tuổi, nên chưa hiểu biết nhiều .

_ Còn nhỏ tuổi ? mà đã có ý ghen tị ngay cả với Nam vương, người ta cưới về phủ làm chính thất sao?

Nghe tới đây, những ai đã gặp qua và có ý khinh thường Lạc Kiệt, đều sợ hãi, run lên.
Ngay Trần Đình, cũng hết sức ngạc nhiên. Cũng quì rạp xin tạ tội.


Tại thôn trang:
Sau khi mua được thuốc về , theo lời dặn của thầy lang Lạc Kiệt, nhanh chóng sắc thuốc và mang cho đại nương, của cậu bé kia uống .

Trên đường trở về ngôi nhà lá, còn thừa chút bạc vụn, Lạc Kiệt mua thêm ít bánh, đồ ăn cho mẹ con họ.
Sau khi ăn qua loa xong, Lạc Kiệt thấy mẹ con họ ngủ rồi, cậu vì mệt nên cũng lăn ra ngủ.

Sau khi nghe sự việc được tường trình lại. Thiên Dật có chút sốt ruột, cộng tức giận.
Trần Thư, xin Thiên Dật tha mạng cho Trần Đình.
Vì nể Quân sư có công với triều đình, mà Vương gia tạm bỏ qua cho Trần Đình.

Nhưng còn hai kẻ kia, giám bỏ Nam vương giữa đường, thì không thể tha.
Hai kẻ ấy, khóc lóc van xin tha mạng, nhưng hiện tại Trần Đình còn không lo nổi mạng mình, thì lấy đâu ra xin mạng cho chúng.

Ngay trong đêm Vương gia, cùng đoàn quân lại quay ngược trở lại , tìm thôn trang gần kinh thành.
Rạng sáng, do mệt đi cả ngày, xong lại lộn lại, nên mọi người dừng chân nghỉ tạm, chốc nhát lại lên đường tiếp.

Ánh nắng rọi vào căn nhà dột nát, tiếng khụ khụ, làm Lạc Kiệt tỉnh giấc, ngồi dậy.
Cậu thấy trên người, có cái mền mỏng, cũ kĩ đắp lên .
Lạc Kiệt, gọi nhóc con cùng dậy, bước tới chiếc giường mục đại nương đang ngủ.
Cậu sờ lên trán của đại nương, kiểm tra nhiệt độ:

_ Nhóc! Mẹ của em hạ sốt rồi nè. Lát uống thêm chén thuốc nữa , là bệnh sẽ đỡ hơn nhiều.

Nhìn cậu nhóc nhoẻn miệng cười, làm tâm trạng Lạc Kiệt có chút vui hẳn.
Người phụ nữ kia xuống giường, quì rạp xuống cảm ơn.
_ Cảm ơn công tử , đã giúp đỡ mẹ con dân nữ.
_ Kìa! Đại lương đứng lên đi ạ! Ta chỉ là thấy nạn mà không thể đứng nhìn được thôi.

Bỗng từ ngoài , có một số người lớn tiếng .
Vừa ngoảnh ra, thì đã có mấy kẻ với dáng vẻ hung tợn, đang chừng mắt.
Nhóc con sợ hãi ôm lấy mẹ, còn Lạc Kiệt đứng ra che chắn cho mẹ con họ:

_ Các ngươi là ai? Đừng có làm hại đến họ. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng dở trò.

Một tên trong bọn chúng đứng ra, đi tới. Lạc Kiệt tuy như vậy thôi , chứ trong lòng đang rất sợ hãi, cậu hết sức bình tĩnh .

_ Các ngươi đừng có tới đây.( vừa nói vừa lùi lại)

_ Nhãi con, cũng giám chống lại bọn ta sao?

Nói rồi, hắn hất văng Lạc Kiệt ngã xuống đất, khiến Cậu đau đớn, cánh tay xước hết.
Đại nương kia, thấy vậy vội lao ra quì lạy bọn chúng xin tha cho vị công tử này.
Còn nợ, mẹ con họ sẽ tìm cách, hiện tại bị bệnh nên chưa kiếm tiền trả nợ theo kì hạn được.

Thiên Dật, cùng một số quân lính đã tới đầu thôn trang:
_ Bẩm Vương! Đây là thôn trang cuối cùng ạ! Nó cũng gần kinh thành.

Xuống ngựa, Thiên Dật đi bộ vào trong thôn.
Thấy có người lạ vào thôn, lại mang theo quân lính.
Người dân có vẻ như cũng sợ hãi, đứng lép lại.
Dạo một vòng, Thiên Dật nghĩ bụng:

Sao lại có một nơi nghèo khổ, người dân thưa thớt.
Cuộc sống lầm than thế này?

Lại gần kinh thành nữa? Hàng ngày lên triều, chưa thấy vị quan nào nhắc tới nơi đây?

Kiểu như nó không tồn tại vậy? Sau lần này về sẽ bẩm báo lại với Hoàng Thượng.

Tại căn nhà tàn:
Một kẻ hung hãn, hất mấy chiếc bánh xuống đất.
_ Vậy tiền mua những cái bánh này ở đâu ra?

Có phải các ngươi dấu đi? Mau đưa ra đây không thì đừng trách.

_ Quả thực là trong nhà dân nữ , không có gì cả?

Đây là bánh của vị công tử này, mang cho mẹ con dân nữ thôi ạ!

Vị công tử này , chỉ là người qua đường . Nên các ngài tha cho cậu ấy.

_ Vậy sao?

Một kẻ bước tới gần Lạc Kiệt , đang đau cánh tay.
Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm , vào mặt cậu.

_ Ai da! Là một mỹ nam ư? ( cười lớn)

Không nghĩ là nhìn kĩ nhóc là một mỹ nam đó đại ca ạ!
( hắn hướng một kẻ từ nãy giờ , ngồi im trên ghế không nói gì? Mà bẩm báo)

_ Vậy sao?

_ Đại ca, chẳng phải huynh lần trước , có chơi một nam nhân sao?
Có phải rất thích thú không ạ?

_ Uh! Khá là mới lạ.
_ Nay nhãi này còn đẹp hơn nhiều ạ!
Nhìn xem, Da trắng, môi hồng, dáng dấp hơi gầy nhưng chắc không làm đại ca mất hứng đâu ạ!

_ Xem nào?

Kẻ đó tới gần, bóp cằm Lạc Kiệt nâng lên nhìn.
_ Hừm! Không tồi.
Này nhóc, hầu hạ đại gia ta đây, là diễm phúc của ngươi đó có biết không?

Lát nữa làm ta thích, không chừng ta sẽ cưu mang, cho ngươi hầu hạ ta dài dài .

Lạc Kiệt, hất tay kẻ đó ra, hung hăng nhìn lại.
_ Ta không thèm.

Một tên đi lên, túm áo Lạc Kiệt:
_ Nói nhẹ không theo, lại muốn ăn đánh mới chịu hả?

Lạc Kiệt, nhổ nước miếng vào mặt hắn.
Tức giận hắn đấm mạnh vào bụng cậu. Bị đánh bất ngờ. Cậu ôm bụng đau đớn.

_ Mày còn giám nữa không? Đại ca, không cần nói nhiều, sau khi đại ca chơi chán xong, thì cho tụi đệ chơi thử xem cảm giác có khác so với nữ nhân không?

_ Uh! Được.

_ Xin các người đừng làm gì cậu ấy 😭😭😭.


Thiên Dật, đang đi. Bỗng một nhóc va vào và té ngã xõng xoài nằm trên mặt đất.
Tư Duệ, Hạo Đức dơ kiếm bảo vệ, Thiên Dật ra hiệu:

_ Các ngươi không thấy , chỉ là một đứa trẻ con sao?
Lui lại đi, làm nhóc sợ.
_ Dạ vâng.

_ Nhóc con, nào đứng lên đi. Có làm sao không? Lần sau phải nhìn rõ đường hãy chạy nhé.

Đứa trẻ, không nói gì? Chỉ khóc và ú ớ trên miệng.
Tay cầm một cái gì đó? hua hua trước mặt.

_ Ồ! Không nói được?( cười nhẹ)
( Bỗng nhìn thấy thứ nó cầm trên tay)

Khoan đã! Cái này, cái này ngươi có từ đâu?

Cậu bé không nói? Mà chỉ hướng.
Hạo Đức, cũng nhận ra đó là miếng Ngọc bội mà Nam vương đeo bên người.

Mai cuối tuần tui phải đi làm sớm hơn a.
Nên đi ngủ sớm, chạp tạm thời dừng ở đây.
Có lẽ đầu tuần tới mới ra tiếp được.
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
💙💚: 27/3/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top