Điều Kiện

Cầm tập tài liệu trong tay. Lâm Kế đọc
Hợp Đồng lợi Tức.
Bên A: Hồng Nghĩa
Bên B: Lâm Kế.

Hiện tại bên B đang làm tại nhà hàng, dưới sự quản lý của bên A.
Nay bên A đưa ra bản hợp đồng, muốn bên B cùng hợp tác.

Công việc bên B cần làm:
_ Dọn tới biệt thự bên A sống.🤣

_ Hả? ( Lâm Kế giật mình quay sang nhìn Chủ tịch)

_ Cậu Lâm! Cậu hãy đọc hết, rồi suy nghĩ cho kỹ lời đề nghị của tôi.

Lâm Kế, đọc hết nội dung trong bản hợp đồng:
Việc bên B phải làm:
* Chăm sóc đời sống cho Chủ Tịch, kiêm đầu bếp tại gia.( cái méo gì vậy?)
Lúc Chủ tịch đi dự tiệc, cần bạn đi cùng...,, ???

( hắn bị gì vậy? Thiếu gì người mà phải đưa mình đi cùng? Au! Mình đã đồng ý đâu nhỉ? Không tính ! Không tính!)

Việc bên B : Sẽ nhận được lợi tức:
Số nợ &₫#€¥$ ??? Cần trả.
Lương trả gấp 3 hiện tại ( đọc tới đây , mắt của cậu sáng lên , nhiều vậy hả?)

Con gái đang học lớp mẫu giáo , có thể chuyển tới trường có chế độ chăm sóc, dành cho con nhà thuộc tầng lớp thượng lưu.

( tốt như vậy sao? Vậy Thiên Thiên , sẽ có một cuộc sống tốt a ! Không ? Không Đừng bị mờ mắt , bởi những cái như này.
Mày đâu phải là người thấy lợi , mà sáng mắt ?)

Ăn, Ở miễn phí! ( oa! Mình sẽ bớt được một khoản a)
Lương hàng tháng có thể tăng nếu làm tốt. Có thưởng riêng.
( Ách! Điều kiện tốt như vậy , lại dành cho mình hay sao ?)

Những biểu hiện cũng như hành động, từ nãy giờ của Lâm Kế , được Hồng Nghĩa thu gọn trong mắt.

Nghĩa! Ngồi nhìn mà cũng muốn cười, nhưng phải nhịn.
Cậu không nghĩ là lại có người khiến cậu càng ngày càng thấy hứng thú như vậy?

_ Thật thú vị! Chắc sắp tới , cuộc sống của mình có nhiều màu sắc lắm đây.

Một lúc, không thấy có động tĩnh gì? Nghĩa liền lên tiếng:
_ Cậu Lâm đang nghĩ gì vậy? Đọc Có chỗ nào không ổn sao?

_ Anh là đang điều tra tôi?

_ Cậu nghĩ vậy sao?

_ Tôi nói cho anh biết, dù tôi có thiếu tiền , cũng sẽ không đi làm cái công việc ,
Vừa làm đầu bếp, lẫn bảo mẫu, kiêm bạn tình đâu nhé!

Hồng Nghĩa, khó hiểu những lời Lâm Kế nói?
_ Bạn Tình?

_ Có nhất thiết , anh phải nói nhấn mạnh hai từ đó không hả?

_ ( cười 😂) Cậu đang nghĩ gì vậy?
Nhìn tôi như này, nếu có bạn tình thật , thì làm ăn được gì?

Lâm Kế! Nghe vậy mới nhìn lại và sực nhớ ra là hắn đang phải ngồi xe lăn.
_ Ừ nhỉ!
Thì là chẳng phải , trong đây anh có viết là: Lúc nào đi dự tiệc , sẽ đưa tôi đi cùng sao?

Hơn nữa! Tại sao lại phải là tôi? Trong khi nhà hàng này có rất nhiều đầu bếp khác.
Tại sao tôi phải ký cái hợp đồng này?

Họ cũng nấu ăn ngon, khoẻ mạnh hơn tôi , có thể giúp anh , trong sinh hoạt hằng ngày tốt hơn.

_ Nhưng tôi không thích. cậu nấu ăn vừa miệng tôi hơn.
Và Tôi không cần khoẻ? Chỉ cần dễ thương. Dễ bảo

* Ủa mình dễ thương, dễ bảo lúc nào vậy ta?*

Hơn nữa chẳng phải , cậu còn có con gái nhỏ sao?

Dù sao đây cũng là điều kiện tốt nhất , dành cho cậu rồi đấy.
Vậy ý cậu thế nào thì cứ nói?

_ Tôi, Tôi

Bỗng cánh cửa mở ra, cả hai cùng quay ra nhìn hướng cửa.
_ Đó là?

_ Hu hu 😭, Pa Pa ở đây rồi.

_ Thiên Thiên! Con đã dậy rồi không thấy Ba , thì sợ có phải không?

_ Con nghe nói Pa Pa của Ớt, bị bắt nạt.

_ Con ngoan, nín đi. Không có ai bắt nạt được Ba của con đâu?

Ba chớ bắt nạt họ thì thôi, ai mà giám bắt nạt Ba của Con cơ chứ?

Bỗng ngoài cửa là Nam Duệ bước vào:

_ Xin lỗi Anh! Chủ tịch. Tôi vừa bận chút, nỡ để bé gái này, chạy vào đây.

Để tôi đưa cô bé ra ngoài Ạ!

_ Pa Pa ! ( Thiên Thiên lép vào lòng Ba)

NGHĨA thấy rõ vẻ sợ hãi trên mặt cô nhóc, cậu liền mỉm cười nói:
_ Không sao đâu? Cậu cứ ra ngoài trước đi.
_ Dạ!

Thiên Thiên giờ mới chú ý , quay sang nhìn người đàn ông , có giọng nói truyền cảm này .

Cô bé liền nhận ra ngay, mắt cô sáng lên nheo lại chỉ còn một đường thẳng.

_A! Daddy!
_ Daddy ???( cả hai người)

Lâm Kế cùng Hồng Nghĩa, đều đồng thanh, ngạc nhiên.
Nhưng trong lòng Nghĩa! Thì lại có một cảm giác rất thân thuộc mà không có bài xích .

Ngược lại là Lâm Kế. Cậu sửng sốt, kéo con gái nhỏ vào lòng nói:
_ Thiên Thiên! Không được gọi lung tung như vậy.

Con chỉ có một mình Ba , là PA PA của con thôi.

Còn không có ai là Daddy hết đó?

_ Nhưng cô giáo trên lớp con có dạy là: Những người đẹp trai , đều được gọi là Daddy hết mà.

_ Đó là ngôn ngữ của người lớn mà , con không hiểu biết hết đâu?
Au! Mà Ba của con không đủ đẹp trai sao?

_ Dạ có đẹp ạ! Nhưng là đẹp kiểu dễ thương á!

Còn chú ấy, đẹp đúng Men luôn mà.

_ Hể? Con mới 3 tuổi , mà sao biết được những cái này ?
Chắc trên lớp , mấy cô rảnh rỗi lại reo rắc những ý nghĩ không tốt , cho bọn con nít rồi .

Chuyện này, chắc Pa Pa phải gặp họ nhắc nhở thôi.

_ Con đâu còn là con nít đâu Ba!

Sang tháng con tròn 4 tuổi rồi mà.

_ 3 với 4 thì có khác gì nhau đâu con?

_ Có chứ ạ!

Vị chủ tịch trẻ tuổi, ngồi trống tay lên cằm nhìn hai Cha con họ tranh luận , mà không thấy nhàm chán chút nào?

Cậu chỉ thấy vui, y trang như một gia đình hạnh phúc. Có ba người vậy, kiểu như cậu đang nhìn vợ con của mình tranh cãi ý.

Bỗng cậu giật mình , với cái ý nghĩ đó khi Chu Đức bước vào:
_ Thưa Anh! Tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi ạ.

_ Vậy thì tốt.

_ Nhỡ cậu ta không chấp nhận ký thì sao ạ?

_ Không đâu? Chắc chắn cậu ta sẽ ký.

Ở căn hộ cấp 4 :
Hai cha con nhà lọ, vẫn có tiếng trí choé trong nhà.
_ Bảo bối, con ra đây cho Ba.

_ Ứ ừ! Con không ra đâu! Hu hu 😭 Pa Pa không có thương con.

_ Ai bảo con là Ba không thương con? Người Ba thương , ngoài Bảo bối ra tuyệt đối không có ai khác?

_ Thật không ạ?

_ Thật!

_ Con ứ Tin! Hu hu lúc nãy Ba còn giữ với con, không cho con gọi , chú đẹp trai đó là Daddy.

_ Ờ! Được Ba đồng ý được chưa?

_ Thật không ạ!( nói vọng ra vẻ vui mừng)

_ Thật! Vậy Bảo bối mau ra mở cửa. Rồi Ba cho con đi tắm xong rồi ăn tối nhé.

_ Vậy! ( chần trừ) PA PA không có lừa con chứ ạ?

_ Không!
( Còn lâu mình mới đồng ý)

Sau một lúc, Lâm Kế đứng ngoài không thấy con gái ra mở cửa, có chút nóng ruột cậu lại gọi:

_ Thiên Thiên! Con ra mở cửa cho Pa Pa đi nào?

Một câu, hai câu, rồi ba câu. Không thấy có động tĩnh gì? Lâm Kế cảm thấy có điều không ổn?

Lo lắng, cậu chạy phi ngay sang phòng bếp lấy chìa dự phòng, chạy lên mở cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trước mắt cậu khiến cậu lặng người đi.

Hồng Nghĩa còn ở lại Nhà Hàng, mãi lúc này cậu mới về.
Chu Đức cùng Nam Duệ, đang đi cùng chủ tịch và Vương Bát chồng của An Xuyến.

Vương Bát, tiễn ba người họ ra chỗ để xe. Gần tới nơi để xe, bỗng anh ta có điện thoại và tụt lại phía sau chút xíu.

Chiếc xe lăn được đẩy đi một vài bước, thì bỗng bị khựng lại khi NGHĨA nghe thấy cái tên Thiên Thiên.

Nam Duệ lên tiếng:
_ Chủ tịch! Anh dừng lại là có chuyện gì sao ạ?

NGHĨA không nói gì? Vương Bát chạy lên với vẻ lo lắng rối rít .

_ Có chuyện gì sao Giám đốc Vương?

_ Dạ thì là chuyện của Thiên Thiên , con gái của Lâm Kế ạ! Vợ tôi là mẹ đỡ đầu của con bé

_ Con bé làm sao? ( Vẻ lo lắng)

_Nãy vợ tôi gọi điện bảo hiện tại cô ấy đang trên đường tới Bệnh viện.

_ Bệnh viện?

_ Con bé đang phải cấp cứu , vì bị ngộ độc.

Tại bệnh viện:
Lâm Kế đang ngồi với vẻ mặt lo lắng ngoài phòng cấp cứu.
Có An Xuyến vừa tới ngồi cạnh cậu , động viên.

Một lát sau:
An Xuyến ! Có điện thoại của Chồng gọi tới, cô đi nghe máy:
_ Anh à! Anh vừa tới nơi sao? Tụi em đang ở!

Rồi từ trong đi ra, là bác sĩ chịu trách nhiệm ca cấp cứu này.
_ Bác sĩ! Con gái tôi thế nào rồi ạ?

_ Độc tính dị ứng bị lần hai này khá nặng. Do lần đầu nhẹ tuy qua khỏi.

nhưng tôi đã từng nhắc nhở cậu, đừng để bị lần hai sẽ rất nguy hiểm .

Vì đứa trẻ còn nhỏ. Vậy mà?

_ Vậy hiện tại con tôi???

_ Chỉ còn cách phải lọc máu thôi.

_ Lọc máu?

_ Đúng vậy. Nhưng nhóm máu của con bé rất hiếm gặp. Tôi e là!

Nghe tới đây, cả người Lâm Kế chết lặng đi. Lần trước , Bác sĩ cũng đã từng nhắc nhở với cậu , về vấn đề này .

Nhóm máu của Thiên Thiên , vậy mà không giống cậu .
Nó thuộc loại đặc biệt hiếm thấy. Trên cả nước người có nhóm máu này , tính trên đầu ngón tay.

Bắt đầu nước mắt 😭 của cậu cứ thế chảy ròng ròng.
Cậu gục đầu vào vai An Xuyến mà khóc trong vô thức.
Trong khi An Xuyến còn chưa hiểu gì?

Rồi từ xa, giọng của một nam nhân giọng trầm ấm vang lên.
_ Tôi thuộc nhóm máu đó.

Chạp này dừng tại đây nhé mọi người.
Nghe nói Wattpad Dạo này có lỗi với lại đang lọc truyện.
Nên tôi đang tìm hiểu xem thế nào?
Có khả năng tới đây tôi sẽ không đăng truyện lên.
Nhưng vẫn ra truyện bình thường ở bản nháp thôi.
Khi nào thấy ổn tôi sẽ đăng lên liền a.
Chủ Nhật vui vẻ.
💙💚: 26/4/2020

Đây là trang tôi mới lập ra sắp tới có thể mình sẽ đăng tiếp các chạp mới lên đây
Ai có hứng thú có thể tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top