Đêm

Nghe thấy vậy, Thiên Dật vội vàng đi luôn.
_ Thứ lỗi, ta không tiễn .Giờ ta phải đi rồi.

Mặc cho hai huynh đệ họ TRẦN ngồi đó. Và Tư Duệ tiến lại kính cẩn :
_ Dạ , mạn phép mong hai vị thứ lỗi vì Vương gia không tiếp được.
Anh
Lạc Kiệt, mắt nhắm mắt mở, người thì đau ê ẩm, bên tai lại có tiếng khóc nỉ non, cậu lại thầm nghĩ:

_ Mình đã chết rồi sao? Và đây là hồn của mình đang nghe Bảo xuyến , cùng mấy nô tỳ khác , trong viện đang khóc ?

Cậu đang phân vân, chưa tỉnh táo hẳn thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập , từ ngoài cửa đi vào.
Lạc Kiệt, nhìn thấy Vương gia đi đầu tiên. Cậu lại thắc mắc:

_ Sao Y lại cũng xuất hiện , một cách chân thực như vậy, lẽ nào?

Lạc Kiệt, chưa kịp nghĩ xong thì bị một lực đạo mạnh , ôm chặt cậu vào lòng ai kia?
Thiên Dật, mừng khôn xiết:

_ Cảm ơn ngươi đã tỉnh. Ngươi có biết là ta lo cho ngươi lắm không?
Nếu ngươi có làm sao ? thì ta không biết phải sống tiếp thế nào?

Nghe tới đây, lạc Kiệt không hiểu gì hết? Vẫn còn mông lung.
_ Ta chưa chết?

Bỗng Vương gia đẩy nhẹ Lạc Kiệt ra, dùng tay mình che miệng Lạc Kiệt lại.

_ Không cho phép ngươi nói những lời đại loại như vậy?

Chưa được sự cho phép của ta, ngươi không được chết.

Vì ngươi là người của ta. Do ta cưới về, nên ngươi đi hay ở? Sống hay chết ? không phải do ngươi quyết định, nghe thấy không?

Lạc Kiệt! Nhìn nét mặt của Vương gia có nét tức giận cùng với nói to, khiến cậu tự dưng muốn khóc.
Thiên Dật! Nhìn Lạc Kiệt, đang rưng rưng nước mắt liền hạ giọng lại.

_ Ta xin lỗi , vì đã to tiếng với ngươi. Đừng giận ta nhé.
Ngươi mới tỉnh lại , còn rất yếu. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi chút đi.

Ta sẽ bảo hạ nhân , mang cháo hầm xương lên cho ngươi ăn, để mau khỏe lại.

Từ nãy tỉnh tới giờ, Nam vương chưa nói lời nào cả?
Toàn Vương gia tự biên tự diễn, khiến hạ nhân nhìn thấy một Vương gia , khác hoàn toàn vị Vương gia trước kia, mà họ từng biết.

Vị vương gia trước mắt , thật ôn nhu và tận tình với Vị Nam vương của ngài.
Lạc Kiệt, cũng vô cùng ngạc nhiên:
_ Nay hắn sao vậy nhỉ? Nếu là trước kia ,thì không tận tình , lo lắng như thế này đâu a?

_ Cảm ơn!

Đã bao ngày, giờ Thiên Dật mới nghe được giọng nói này. Trong lòng Y cảm thấy rất ấm lòng, hơn nữa giờ biết Lạc Kiệt, là Kim Phụng.

Thì Y càng phải nhẹ nhàng, và chân trọng hơn.
_ Uh! Nằm xuống, ta sẽ đích thân đút cháo cho ngươi.

Lát sau, cháo được bưng lên. Lạc Kiệt há miệng, để Thiên Dật, đút từng thìa cháo cho.
Nhìn biểu cảm của Y , cẩn thận thổi từng thìa cháo.

_ Phù, phù! Cẩn thận chút, ăn từ từ thôi kẻo nóng.

Lạc Kiệt, thấy hắn nay thật dịu dàng, khiến cậu có chút động lòng.
Nghẹn ngào, cả khi cậu trước kia , ở thời đại của thế kỷ 21 , cũng chưa có ai làm những việc này vì cậu ?
Ngoài mẹ cậu ra.

Bỗng Lạc Kiệt, thấy cay mắt , rồi từng giọt nước mắt
Rơi xuống, Thiên Dật! giật mình khi thấy nước mắt của Lạc Kiệt rơi xuống tay của mình.

_ Sao thế? ( vội bỏ bát cháo xuống)
Có phải ta đút cháo nhanh quá, làm miệng ngươi bị phỏng hả? Để ta xem nào?

Thiên Dật! Đưa tay lên sờ lên môi Lạc Kiệt, bỗng dưng tim của Y , nó đập mạnh liên hồi .
Vội rụt tay lại.
_ Ta xin lỗi.

Bỗng Lạc Kiệt, cúi đầu hôn nhẹ lên má Thiên Dật.
Khiến cho cả người Thiên Dật, cứng đờ trong giây nát.
Lạc Kiệt! liền vòng tay ôm lấy cổ của Thiên Dật.

_ Cảm ơn huynh.😭Ta xin lỗi vì ta mà mọi người đều vất vả. Ta sai rồi, đừng giận ta nhé.

Thiên Dật! Nhẹ nhàng vỗ lưng vỗ về:
_ Không! Ta không có giận ngươi. Hôm ấy là lỗi một phần do ta.

Đáng lẽ ra, ta không nên đưa ngươi ra ngoài mới phải. Khiến Lạc Kiệt của ta phải chịu khổ.

Lại suýt nữa bị bọn xấu bức chết. Nhưng ngươi yên tâm, bọn chúng đã phải trả giá cho việc chúng đã làm rồi.

Thật sao? May mà huynh tới kịp thời cứu ta. Nếu không giờ chắc ta!

Lạc Kiệt! Lại bị tay của Vương gia che trước miệng.
_ Xin lỗi!
_ Sao A kiệt của ta , cứ nói xin lỗi mãi thế?

_ A Kiệt?
_ Đúng vậy. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là A Kiệt.
_ Được ạ.

_ Được rồi. Vậy buông tay trên cổ ta ra được chưa?
Cháo nguội cả rồi.
Để ta cho người lấy bát khác lên đây .

Không thấy Lạc Kiệt, có ý muốn buông tay? Mà cả hai lại mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát.
Cả hai nhìn môi nhau, tim đập thình thịch. Rồi cả hai ghé sát môi, hôn nhẹ.

Dường như, cả hai không muốn rời môi nhau ra.
Nụ hôn càng sâu, càng mãnh liệt hơn, cho tới khi hơi thở gấp gáp, khiến Lạc Kiệt có chút khó thở.

Khi ấy, cả hai mới buông nhau ra. Rồi Lạc Kiệt bỗng nhiên thấy mắc cỡ, nằm xuống chùm chăn vì xấu hổ.

_ Ta! Ta không có đói bụng nữa rồi. Ta đi ngủ trước đây. Huynh cũng nên đi nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng cho ta.

Thiên Dật! Thấy buồn cười , vì hành động này của Lạc Kiệt.
_ Sao lại dễ thương đến vậy? Vậy hãy ngủ đi.

Ta có việc, phải đi làm. Có gì A KIỆT Cứ gọi người bên ngoài , lúc nào cũng túc trực đó.

_Vâng!

Đợi Vương gia đi rồi, Lạc Kiệt mới lật tung chăn ra:
_ Phù! Tí thì ngạt thở. Sao lúc nãy mình lại hành động như vậy cơ chứ?

Mình là con trai sao lại đi thích con trai? Rồi lại còn chủ động hôn người ta?

Thật là xấu hổ mà. Ma xui quỷ khiến thế nào? Mà mình lại bị say nắng , bởi người cổ đại ? Không những thế lại là đàn ông?

Nhưng không thể phủ nhận rằng: Hắn thực sự đẹp, lại cũng chu đáo , nên mới khiến ta động lòng , trong giây lát lại hôn hắn.


Trong thư phòng:
_ Vương gia ! Có gì phân phó ạ?
_ Hạo Đức! Ngươi hãy tới đây , điều tra về người này giúp ta.

_ Dạ! Vậy nếu Nam vương biết thì sao ạ?

_ Không cần lo, ta đã có dự tính của mình rồi.

Thiên Dật! Ngồi lại trong thư phòng, trầm ngâm 🤔 suy nghĩ.
_ Liệu vị thúc thúc đó, có liên quan gì tới A Kiệt không?
Mong là sẽ có tin tức!

( tay lại sờ lên môi)
Môi A Kiệt! Thật mềm mại. Thật sự là không muốn rời khỏi đó.

Về tới phủ:
Trần Thư nhắc nhở Trần Đình, ngày mai khi Nam vương khỏe lên , thì cùng tới phủ của Vương gia xin tạ lỗi. Trần Thư, hơi có chút phiền não.

_ Sao huynh lại có vẻ mệt mỏi tới vậy?
_ Không phải có nhiều chuyện, đều đổ lên đầu Huynh hay sao?

Không như đệ, dong ruổi cả ngày. Giờ thì hay rồi lại còn đắc tội với Vương gia , cùng Nam vương nữa chứ?

_ Còn huynh đó. Sao biết Lạc Kiệt là Nam vương. Mà không nói với đệ?

_ Mãi lúc ta đi vào thành có việc, mới biết là Nam vương bị lạc.
Theo như miêu tả , thì ta đoán chắc là đệ ấy.

Nhưng khi trở về, thì hay tin Đệ cho người đưa đệ ấy về rồi.
Vương gia, vốn là một người băng lãnh, lại được hoàng thượng , yêu thương hơn con đẻ.

Tuy là đệ ruột, nhưng chỉ bằng tuổi Thái tử. Nên Hoàng thượng đặc biệt cưng chiều.

Với tính cách của Ngài ấy, chắc không dễ dàng bỏ qua cho đệ đâu.
Làm ta cũng bị liên lụy.

_ Ý huynh là sao? Là muốn mặc kệ đệ có đúng không? Huynh thật đáng ghét.

Huynh cũng biết tình cảm của ta , dành cho huynh từ trước tới giờ là thế nào mà?

Nói rồi, Trần Đình giận dỗi bỏ đi lên phòng.

Thiên Dật! Nghĩ giờ này chắc Lạc Kiệt ngủ rồi a.
Y nhẹ nhàng cởi y phục bên ngoài, khoác nó lên giá.

Nhẹ nhàng bước tới cạnh giường, nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say, mỉm cười Y rón rén nằm xuống bên cạnh, sợ Lạc Kiệt tỉnh giấc.

Rồi Y nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Lạc Kiệt. Bỗng Lạc Kiệt xoay mình, quay đối mặt với Thiên Dật.

Theo quán tính, cậu rúc rích tìm hơi ấm, rúc vào ngực của Thiên Dật.
Biết ý, Thiên Dật cũng đưa tay kéo rồi ôm nhẹ Lạc Kiệt, vào lòng. Tiện thể Y hôn nhẹ , lên trán của Lạc Kiệt .

Cứ như vậy họ ôm nhau ngủ cho tới sáng.

🎶 Em đã bên cạnh anh lâu lắm rồi
Em nói chỉ cần bên anh thế thôi

Anh tìm được em rồi.
Lúc nụ cười mắt môi em ánh lên rạng ngời

Lòng anh lúc ấy rối bời.
Hôm nay là ngày của đôi chúng ta
Anh hứa yêu chẳng một ngày cách xa. 🎶

Chạp này tình tiết có hơi chậm. Tôi cũng đang cố gắng ra cho hết phần cổ đại.
Để chuyển sang phần Hiện Đại .
💙💚1/4/2020 Ngày cá. G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top