Chọn Quà

***
Hôm qua tôi định ra chạp, nhưng mới viết được một nửa thôi. Nay tôi viết tiếp rồi đăng nè ***

💙💙🌹
Tại nhà hàng ROSE. Ở văn phòng làm việc của Hồng Thuỵ:
Suốt cả buổi, từ khi Đình Trí bước vào để phỏng vấn. Không khí vẫn im lặng, Đình Trí thì cảm thấy không thoải mái lắm vì cậu chủ ngồi chỉ để nhìn cậu.

Hỏi phỏng vấn qua loa có vài câu. Đình Trí đang hóng Lâm Kế đến mòn mỏi.
Lâm Kế cùng Chủ tịch từ thang máy bước ra. Vừa ăn sáng ở nhà hàng đó xong.
Cậu có chút no , nên nặng bụng. Đi có phần chậm chạp.

_ Mau lên nào?( chủ tịch nhắc)
_ Dạ! Chủ tịch đợi tôi chút.( lật đật chạy tới)

Đi phía sau cùng, Chu Đức cứ tủm tỉm cười. Không nghĩ rằng Chủ tịch dạo này vui vẻ trở nên .
Và dường như biến thành con người khác , từ khi gặp Cậu Lâm.

Từ ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa.
_ Mời vào!

Người vừa bước vào, Đình Trí tròn mắt hô lớn vẻ vui tươi.
_ Lâm Kế! Em đây rồi.
_ Dạ anh!
Chào phó chủ tịch.

_ Chào anh Lâm. Chủ tịch đâu? Sao hai anh không đi cùng à?
_ Có chúng tôi vừa đi ăn sáng về xong.

_ Ăn sáng? Giờ là gần trưa rồi mà.

_ À! Ăn xong, chúng tôi có chút công chuyện bên ngoài, giờ mới về.
Hiện tại chủ tịch và trợ lý Chu, đang bàn công chuyện.

_ Oh! Vậy hả?

Lâm Kế quay sang anh họ nói chuyện:
_ Em xin lỗi , vì không báo trước cho anh. Khiến anh tới đây một mình , chắc lạ lẫm lắm nhỉ?

_ Không có gì? ( ánh mắt nhìn về hướng Hồng Thuỵ) cậu chủ đây , à phó chủ tịch tiếp đãi cũng được.( cười nhẹ)

( còn Hồng Thuỵ thì vẫn nhìn hai anh em chăm chú với nụ cười rạng rỡ trên môi .
Làm cho người nào đó? Cảm giác không tự nhiên lắm )

_ Vậy anh thấy công việc ở đây ổn không?
_ Uh thì cũng được.

_ Vậy anh đồng ý rồi nhé. Và hiện tại anh em mình sẽ là đồng nghiệp của nhau.

Sắp tới nhờ Phó chủ tịch Hồng , chiếu cố giúp ông anh họ này của tôi với nhé.

_ Oh! Không thành vấn đề . Anh Lâm cứ yên tâm đi.
Vậy hai người nói chuyện tiếp nhé . Tôi sang tìm Chủ tịch một chút.

Văn phòng chủ tịch :
Hồng Nghĩa đang bàn luận việc với Chu Đức, thì bên ngoài Hồng Thuỵ bước vào.
_ Anh!

Làm hai người giật mình quay ra:
_ Sao vào mà không gõ cửa vậy?

_ Từ khi nào mà anh lại đặt vấn đề đó cho em.?

_ Đó là phép lịch sự tối thiểu nên có.

_ Dạ vâng! Lần sau em sẽ chú ý. Chẳng lẽ hai người đang bàn chuyện bí mật gì à?

_ Đừng nói năng lung tung khi chưa biết gì?
( quay sang chu Đức)
Cậu đi làm ngay đi, nhưng phải cẩn thận đấy nhé.

_ Vâng thưa chủ tịch tôi biết rồi ạ! Tôi đi trước.

_ Hai người đúng có điều ám muội.

_ Chuyện người làm mới của em thế nào rồi?
Người mà cậu Lâm giới thiệu đó.

_ Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác thế anh?
À mà thôi, em biết rõ tính cách của anh.

Có cậy răng cũng không nói cho em biết , giữa hai người có chuyện gì?

Hồng thiếu vẫn chăm chú để nghe câu trả lời.
_ Dạ! Được ạ. Em thích.
_ Ồ hố! Ghê chưa?

Sắp tới phải cố gắng làm việc nhé. Phải đặt ra cho mình một mục tiêu cho tương lai.

_ Dạ! Em biết rồi ạ ! Giờ em đã xác định được mục tiêu rồi á.

Hồng Nghĩa cười nhẹ lắc đầu.

Thấm thoắt cứ thế một tháng đã trôi qua. Nay đến kì nghỉ hè, Lâm Kế chuẩn bị đi đón bảo bối về chơi vài tháng.

Thấy được vẻ nôn nóng của Lâm Kế, Hồng thiếu chấn an cậu:
_ Bình tĩnh đi. Con bé được chăm sóc rất tốt mà.

_ Biết vậy nhưng tôi không kiềm chế được bản thân mình vì nhớ con bé.

_ Chúng ta sắp được gặp rồi, nhìn cậu có vẻ hào hứng quá.

Tới nơi, xe vừa dừng. Từ xa đã thấy người giám hộ cùng bé Thiên Thiên đứng chờ sẵn.
Vừa thấy bóng Pa Pa cùng Daddy . Bé Thiên Thiên đã reo hò chạy tới.

🎶Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là.
Những kỉ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười.
Nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời 🎶

_ Pa Pa, Daddy.
Vừa chạy tới là Thiên Thiên ôm chầm lấy cổ Ba mình. Rồi vươn tay ra với Hồng thiếu.

_ Hức hức.
_ Oh! Sao thế bảo bối? Sao con lại khóc rồi?
Ai bắt nạt con sao?

_ Hu hu 😭 không ạ! Mà vì con nhớ mọi người quá. Hôm nay được gặp con vui quá à!

_ Bảo bối của Ba ngoan nào! Để Ba lau nước mắt đi . Đừng có khóc nữa mà.
Chúng ta nên xe, rồi về nhà thôi con.
_ Dạ!

Cảnh này được thu hết vào tầm mắt của chủ tịch. Nghe câu nói của Lâm Kế:
_ Chúng ta về nhà thôi con .

Khiến Hồng thiếu thấy thật hạnh phúc, hiện tại giống một gia đình nhỏ trong mắt anh.

Thiên Thiên cùng Chủ tịch và Pa Pa tới nhà hàng nơi Ba làm việc.
Long tong con bé chạy trước, Lâm Kế đẩy xe cho Chủ tịch theo sau.
_ Đừng chạy Thiên Thiên, nguy hiểm lắm.

Không nghe lời, con bé vẫn chạy rồi bất ngờ vồ phải chân ai đó?
_ A !
_ Ơ! Thiên Thiên.
_ Oa! Là bác Đình Trí.

Đình Trí, ôn nhu ngồi xuống ôm Thiên Thiên vào lòng mà lựng:
_ Mới về hả nhóc con? Bác nhớ nhóc.

_ Ứ thích bác gọi là nhóc con a.

_ Vậy ?

Từ phía sau: Lâm Kế cũng vừa đẩy xe của Chủ tịch đi tới . Thấy vậy Lâm Kế lên tiếng.

_ Con bé nó có tên mà anh. Nó thích gọi bằng tên, hoặc cái tên biệt danh là Ớt đó anh.

_ Đúng vậy! Ớt nghe dễ thương hơn, với lại nhóc con chỉ dành cho bé trai thôi.

Con là bé gái mà bác.

_ Uh! Lần sau Bác sẽ chú ý được chưa nhóc!!

À! Bé con của bác.

_ Dạ! Con cũng nhớ Bác. Vậy mọi người cứ nói chuyện đi, con vào văn phòng của Daddy chơi chút.

_ Lâm Kế, em có bận gì không? Anh muốn nói chuyện với em một chút.
_ Vâng! Chủ tịch vậy tôi??!

Thấy con bé chạy. Lâm Kế lên tiếng
_ Từ từ thôi con.

Hồng Chủ tịch lên tiếng:
_ Hai người có chuyện gì thì tìm chỗ nói chuyện đi.

Nhưng đây là nơi công cộng, hai người nhớ để ý.

Tôi vào văn phòng trước. Chu Đức chúng ta đi thôi.

_ Vâng thưa chủ tịch.

Tới khu vực uống trà dành cho khách . Hiện tại gần trưa nên không có người.

_ Anh! Có chuyện gì mà gấp gáp vậy anh?
_ Chuyện là, kể ra cũng có hơi kì.

_ Là Chuyện gì ạ? Nếu giúp được em đây không từ.
Vì anh là anh của em mà.

_ Chuyện này có chút tế nhị. Thực ra hôm nay anh mới có can đảm để nói với em.

Chuyện là mấy ngày trước, nhớ lại tại văn phòng phó chủ tịch:

Đình trí mang tư liệu vừa làm xong đưa tới trước bàn làm việc nơi Hồng Thuỵ đang cắm mặt vào cái laptop xem những món quà tặng , người ta thường tặng người mình thích trong buổi ngỏ lời người ta.

Thấy Đình Trí đi tới cậu giật mình quay cái laptop đi.
_ Đây là gì vậy?
_ Là tư liệu một tháng qua tôi làm giúp cậu đó.

Số liệu gì đâu mà lộn xộn cả lên, làm tôi vất vả bao ngày mới làm xong.

_ Vậy sao? Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. May mà có anh chứ không thì anh họ tôi lại cằn nhằn.

_ Vậy không còn việc gì tôi về trước nhé. Tôi còn mấy luận án sắp phải nộp cho trường học.

Bỗng Hồng Thuỵ nảy ra ý tưởng!
_ Khoan đã, anh giúp tôi một việc được không?

_ Việc gì cơ?

_ Việc này nhanh thôi mà. Anh lại đây.

Anh ngồi xuống trước laptop của tôi đi.

_ Oh! ( không hiểu gì? Cứ thế thuận theo)

Làm gì nào?

_ Anh xem đi, và chọn quà giúp tôi.

_ Đây là? Cậu đang muốn tỏ tình với bạn gái cậu à?

_ Uh thì cứ cho là vậy đi . Theo anh thì nên chọn cái nào thì được?

_ Tôi đâu có biết bạn gái anh sở thích ra sao mà chọn được?

_ À! Cô ấy dễ tính lắm. Hễ có quà là nhận hết. Nên anh cứ chọn theo sở thích của mình đi.

Tôi chắc chắn món quà anh chọn hộ, cô ấy sẽ thích.
Nhưng đừng có nữ tính quá.
Vì cô ấy cũng khá mạnh mẽ.

_ Không được nữ tính, hơi khó nhỉ? Xem nào?

Hồng Thuỵ đứng phía sau ghế, ôm chọn ai kia ở trong lòng ghế ?
Và tủm tỉm cười nhìn người nọ đang chăm chú chọn quà.
Đình Trí, một hồi không để ý, cứ b la b la chọn quà.

_ Tôi nghĩ chọn cái này á.

_ Oh! Vậy sao? Để tôi xem.

Bất ngờ Hồng Thuỵ cúi xuống áp sát mặt với Đình Trí, nhìn chằm chằm vào laptop.
Còn Đình Trí cậu cảm nhận được, da mặt người này cũng khá mịn a .
Cậu sực nhận ra, giật bắn người:

" A ! Mặt chạm mặt rồi . Khoảng cách này cũng khá gần đi,,

Cậu ngoảnh mặt lên, người nọ quay mặt ra. Ánh mắt giao nhau, trong giây nát cả hai trái tim 💕 có tiếng lạ: Thình... thịch .Thình ...thịch .

Hồng Thuỵ dường như muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy. Đình Trí lấy lại được ý trí cậu quay mặt đi.

_ E hèm! Tôi chọn xong rồi.
_ À! Cảm ơn.

_ Vậy tôi về trước đây.

Lâm Kế nghe tới đây buồn cười quá.
_ Ha ha buồn cười quá à! Sau đó thì thế nào nữa ạ?

Sau đó: Tiếp tục kể lại.

Vài ngày sau đi làm, gần hết giờ bỗng Phó chủ tịch Hồng Thuỵ đi tới bàn làm việc của Trí Đình. Im lặng một lúc, sau đó nói với giọng nghiêm túc.

_ Tối nay anh đi ăn tối với tôi nhé.

Chạp này tạm thời dừng lại ở đây nhé.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Nhớ von te nha mọi người.
💙💚29/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top