Chap 61 :KẾT HOÀN HẢO
# Nay tôi viết tiếp.
Cố gắng lặn ra cho hết.
@.@
Một tháng sau đó :
Hôm nay là ngày Minh Minh được ra viện.
Còn về phía Ba cậu ta. Sau khi kết thúc mọi công tác điều tra, cũng như tạm giam lấy lời khai.
Cùng những chứng cứ xác thực, cuối cùng ông ta cũng nhận tội.
Việc Minh Minh được cứu sống nên Ba cậu được giảm nhẹ tội.
Nhưng những gì ông ta làm đã bị trừng phạt thích đáng.
Hiện tại ông ta đang trong nhà lao xám hối cho những gì đã gây ra cho gia tộc họ Hồng...
Tại bệnh viện thành phố:
Tuấn Dũng tới từ sớm để chuẩn bị giúp Hồng phu nhân sắp xếp thủ tục cho Minh Minh ra viện.
Tuy biệt thự lớn của gia đình Minh Minh bị tịch thu
Nhưng vẫn còn một biệt viện nhỏ vùng ngoại thành phố được Hồng Nghĩa bảo lãnh lấy lại nên Mẹ con cậu vẫn còn nơi để ở.
Sau khi xong xuôi mọi thủ tục ra viện.
Hiện tại, Minh Minh ngồi phía sau tựa vào vai mẹ chợp mắt tạm.
Còn Tuấn Dũng lái xe, cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai mẹ con gục đầu vào nhau ngủ.
Cậu bỗng dưng thấy vui.
Niềm vui duy nhất hiện tại là Minh Minh còn sống.
Cậu đã tự hứa với lòng mình rằng:
Lần này sẽ không để tuột mất Minh Minh.
Một tiếng sau:
Xe dừng lại trước cổng. Mẹ Minh Minh biết ý, bà gọi người làm đưa đồ vào trong.
Còn bà để cho hai đứa có không gian riêng tư.
_ Tuấn Dũng!
_ Dạ thưa Dì?
_ Con dìu Minh Minh vào phòng giúp Dì nhé.
Dì vào bếp cùng vú Trương nấu vài món tẩm bổ cho Minh Minh nhà Dì.
_ Vâng!
_ Với lại tối nay con ở lại dùng cơm với mẹ con Dì.
Tiện thể ở lại bầu bạn với Minh Minh , ngày mai hãy trở lại thành phố nhé
_ Dạ sao cơ ạ? Ở lại?
Tuấn Dũng tỏ vẻ ngại. Minh Minh mỉm cười nói:
_ Không có sao đâu mà? Cậu ở lại đi.Tôi có việc muốn nói chuyện với cậu.
_ Oh! Được.
Tại văn phòng làm việc của Hồng Chủ tịch:
_ Lâm Kế! Nay chúng ta giải quyết xong đống giấy tờ này thì tối chúng ta cùng ông nội tới thăm Minh Minh trở về nhà .
_ Uh! Chúng ta không trực tiếp tới đón cậu ấy ở bệnh viện mà để Tuấn Dũng đi thay.
Không biết cậu ấy có trách chúng ta không?
_ Những người có tình ý với nhau thì để họ có không gian riêng tư một chút không phải sao?
_ Ý anh là giữa Minh Minh và Tuấn Dũng???
_ Em không nhận ra sao?
_ Thảo nào thấy ánh mắt lời nói của Tuấn Dũng , đối với Minh Minh rất khác .
Ngày đó Minh Minh cấp cứu nằm trong phòng mà Tuấn Dũng cậu ta bên ngoài chờ mà còn khổ sở hơn.
Khi biết có máu phù hợp cứu được tính mạng của Minh Minh.
Cậu ta sung sướng như chính mình được sống lại vậy.
Ầy! Sao mình thật là ngốc nhỉ? Sao cái gì cũng là người nhận ra cuối cùng nhỉ?
_ Nhưng em ngốc vậy tôi mới thích.
_ Thật vậy sao?
Lâm Kế chăm chú giải quyết đống bộn bề tồn đọng trong thời gian vừa rồi.
Cùng với việc đang liến thoắng nói mà không chú ý người nào đó đang rất ngạc nhiên với thái độ của Lâm Kế hôm nay:
_ Tiện thể chúng ta đi đón Bảo bối về chơi nữa.
Em cũng rất nhớ con rồi.
_ Tôi nghe em nói như vậy, có vẻ như em đã chấp thuận , về chung một nhà với tôi rồi phải không?
_ Ý anh là sao cơ?
_ Có vẻ như em cũng muốn đổi họ Lâm sang họ Hồng rồi nhỉ?
_ À nói tới họ Hồng. Anh Đình Trí và Hồng Thuỵ cuối tháng này cũng tổ chức hôn lễ rồi.
_ Mấy hôm nay tôi cũng có thấy Hồng Thuỵ sắc mặt cũng có vẻ hơi tiều tụy.
Chắc thằng nhỏ lo lắng lắm thì phải.
Đúng là thời đại nào việc thành gia lập thất đều khiến con người ta bận rộn .
_ Việc quan trọng cả đời người mà.
_ Vậy em muốn được như cậu ấy chưa?
_ Muốn chứ? Ai chẳng muốn yên ổn một nơi một chốn.
Ầy! Không đúng từ nãy giờ hình như mình nói có cái gì đó sai sai?
Cậu nhìn lên thì thấy ai kia đang cười gian sảo.?
Cậu bực mình ném cục tẩy vào người ta.
_ Anh lại lừa tôi rồi. Sao mình lại quen biết con người như này nhỉ?
_ Nhìn em giận dỗi tôi càng thấy em dễ thương quá.
_ A! Giờ anh lại học được những lời nói đường mật đó từ đâu nữa rồi?
_ Tức cảnh sinh tình thôi. Từ đáy lòng tôi thể hiện ra bằng cả tấm chân tình đó.
_ A! Chắc tôi sắp chết trong bể ngôn tình anh xây sẵn mất thôi.
Lâm Kế cậu lắc đầu, bỗng thấy đầu có chút đau.
Đang cười nói vui vẻ, bỗng Hồng Nghĩa thấy Lâm Kế có chút khác lạ.
Bước tới gần, anh đặt tay lên vai Lâm Kế định hỏi ?
_ Em mệt sao?
_ Tôi... tôi có chút đau đầu.( xỉu)
_ ( đỡ kịp) Lâm Kế! Em sao vậy? Tỉnh lại đi.
Đừng có làm tôi sợ mà.Hãy nói gì đi chứ?
Thuỵ và Đình Trí nghe tin Lâm Kế nhập viện cũng tạm gác lại mọi việc.
Họ cùng nhau tới bệnh viện để xem xét tình hình
Trên xe , Đình Trí lên tiếng:
_ Sao nhiều chuyện xảy ra vậy nhỉ? Minh Minh mới ra viện sáng nay chúng ta chưa đi đón cậu ấy được.
Giờ lại phải vào bệnh viện thăm Lâm Kế nhập viện.
Mong rằng thằng bé không sao?
_ Thằng bé? Anh sao lại ngây thơ tới mức ấy chứ?
Lâm Kế anh nói là thằng bé , giờ là bố trẻ con từ lâu rồi đó.
_ Nhưng trong mắt anh, nó vẫn còn bé lắm.
_ Dạ vâng! Nhưng anh yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu?
Đã có anh trai của em ở đó rồi. Ông nội cũng muốn tới nhưng em đã cản và bảo không cần lo lắng quá.
May mà trên đường đi chúng ta ghé qua trường đón bé Thiên Thiên tới luôn rồi.
Đình Trí lúc bấy giờ mới nhìn xuống Thiên Thiên đang ngủ trong lòng mình.
_ Uh! Cũng may con bé đang ngủ.
Lát qua kia chúng ta nhờ Chu Đức đưa con bé về nhà trước. Anh không muốn con bé lại lo lắng.
_ Vâng! Tuỳ anh. Lát tới bệnh viện chúng ta đổi xe.
Trong phòng của Bác sĩ:
Sau khi giám chắc Lâm Kế không có nguy hiểm gì?
Nghĩa mới để Cậu nằm đó , tiếp nước nhờ y tá chăm sóc.
Còn anh theo bác sĩ vào phòng riêng nói chuyện.
_ Hồng thiếu? Chuyện này cũng thật khó nói.
_ Bác sĩ có chuyện gì? Lâm Kế có thế nào thì ông cứ nói.
Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ tìm cách giúp ông cứu em ấy.
_ Không! Tôi không có ý nói là Cậu Lâm mắc bệnh gì nguy hiểm!
Mà là chuyện cậu ấy mang cơ thể đặc biệt hiếm thấy .
_ À cái đó tôi biết?
_ Cậu biết? Vậy cậu có nghĩa rằng Đàn ông có thể mang bầu chứ?
_ Cái này tôi cũng biết luôn. Vì chúng tôi có một bé gái 4 tuổi rồi.
_ Thật hả? Vậy thì dễ ăn nói rồi.
_ Vậy rốt cuộc Bác sĩ ông muốn nói gì?
Một ý nghĩ bỗng sáng lên trong đầu anh. Bỗng chốc tâm tình của Nghĩa mừng hẳn lên:
_ Ông đừng co nói với tôi rằng: Em ấy đã có... ?
Vị Bác sĩ cười khẽ gật đầu:
_ Vâng! Cậu ấy đã có được hơn một tháng rồi.
Do cơ thể có chút mệt mỏi, cộng thêm thời kỳ đầu chán ăn nên sức khỏe có chút suy nhược thôi.
Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Qua thời kì đầu ba tháng Thiếu Gia có thể... có thể tránh vấn đề kia được không?
_ À! Cái kia ấy hả? Tôi đảm bảo.
Vị bác sĩ thấy rõ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt của Thiếu Gia, ông nói thêm.
_ Theo ngành y bao năm. Tôi bắt mạch của cậu ấy có thể giám chắc rằng 70% lần này là Con trai.
_ Oh! Thật sao tốt quá rồi.
Lát sau:
Thụy và Đình Trí cũng đã tới bệnh viện. Khi vừa bước vào phòng đã thấy một màn cẩu lương khó đỡ của hai con người , một đang há miệng, để người kia thổi cho nguội đút từng thìa một.
_ Oa! Em đang chứng kiến một màn, kiểu Ông chăm Bà là như thế này sao?
Lâm Kế ngại, cậu không ăn nữa.
Rồi từ khi ở bệnh viện về tới nhà Lâm Kế cậu thấy Hồng thiếu nay rất lạ.
Hỏi thì chỉ bảo rằng: mệt do suy nhược.
Bữa tối tại nhà Minh Minh:
sau khi ăn uống xong , mẹ Minh Minh ngồi phòng khách xem chương trình vô tuyến.
Và không quên nhắc Tuấn Dũng đưa Minh Minh lên phòng nghỉ ngơi cho sớm.
Trên phòng: Minh Minh chủ động rủ Tuấn Dũng:
_ Mình vào tắm chung đi.
_ Tắm chung? Cậu có chắc không?
Cậu cứ tắm xong đi. Lát tôi vào sau, hiện tại tôi xem qua báo cáo một chút.
Anh họ cậu tạm thời bảo tôi quản lý giùm. Khi nào cậu khoẻ lại sẽ giao cho cậu.
_ Anh ấy thật tốt. Vẫn luôn dành một hy vọng sống cho tôi.
Vậy còn cậu thì sao Tuấn Dũng?
Nói rồi, Minh Minh đi tới gần áp sát Minh Minh mà nói chuyện có phần nũng nịu khiến cậu ấy có phần không giống ngày thường.
_ Đã nói là sẽ không buông tay mà.
_ Uh! Thì sao?
Không hiểu sao lúc này nhịp tim của cả hai đập rất mạnh. ? Hành động của Minh Minh càng ngày càng mạnh dạn và tợn hơn trước.
Chẳng mấy chốc áo cánh của Tuấn Dũng đã bị cởi hết cúc áo.
Không kiềm chế nổi nữa? Tuấn Dũng Chồm lật ngược Minh Minh lại và đầu gục vào cổ Minh Minh mà thì thào.
_ Là cậu khơi dậy dục vọng trong tôi đấy nhé.
Nhưng hiện tại cơ thể cậu mới ốm dậy nên!
_ Không có sao? Mình khoẻ lại rồi. Hiện tại mình chỉ muốn xác nhận lại một vài điều thôi.
_ Vậy cậu xác định được chưa?
_ Giờ thì chắc chắn rồi.
_ Thật sao? Vậy chúng ta?
Rồi cả hai quấn lấy nhau, rồi ru nhau vào nhà tắm.
Sau một hồi kịch liệt xảy ra bên trong
. Những âm thanh phát ra bên ngoài, qua khe hở cửa nhà tắm chỉ khép hờ .
Người ta nghe thấy cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ.
Nó quá kích thích, không ngờ khi giờ đây cả hai ý thức được họ dành cho nhau.
Không muốn rời khỏi chút nào? Tuấn Dũng hôn lên khắp cơ thể khiến Minh Minh hưng phấn mà thốt lên lời:
_ Tuấn Dũng! Hình như mình yêu cậu mất rồi.
_ Hộc... hộc! Thật.. sao?
_ Thật! Mình hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc.
_ Uh! Tôi sắp lên tới đỉnh điểm rồi còn cậu?
_ Mình... mình cũng vậy.
Tuấn Dũng ôm đằng sau eo cậu mà cố gắng ra vào nơi ấy. Khi thăng hoa chuẩn bị xuất ra.
Cậu ôm chặt ghì sau lưng Minh Minh.ghé gần tai cậu ấy, Tuấn Dũng thì thào:
_ Minh Minh! Tôi rất yêu cậu.
Cùng lúc câu nói ấy được nói ra. Là cả bao nhiêu tinh hoa của cả hai được xuất ra rất nhiều.
Đang đà hưng phấn dư âm còn lại. Tuấn Dũng lật Minh Minh lại và cả hai dành cho nhau nụ hôn sâu như muốn ăn trọn nhau vậy.
Lát sau:
Tuấn Dũng muốn hơn thế nữa. Nhưng nghĩ tới sức khoẻ của Minh Minh nên anh dừng lại.
_ Sao thế?
_ Cậu mới khoẻ lại. Chúng ta dừng ở đây và đi tắm rửa thôi.
_ Oh! Được.
Khi cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm. Từ nãy giờ không thấy Minh Minh lên tiếng.
_ Cậu đau ở đó sao? Mà trông mặt lạ lắm.
_ Không phải? Mà mình thấy chúng ta làm có một lần . Mình nghĩ , tưởng mình không làm cho cậu có hứng nên!
Tuấn Dũng cười, gục cằm vào vai Minh Minh nói:
_ Vậy từ nãy cậu nghĩ về chuyện đó?
Còn làm tôi tưởng cậu ân hận vì làm tình với tôi.
_ Không có! Không có!
_ Tôi tin mà. Cậu đừng lên luống cuống thế.
Lần này cậu mới khoẻ lại nên tôi tha đó. Khi nào khoẻ lại cậu phải trả tôi cả đêm đó.
_ Thật sao?
_Cậu sợ à?
_ Không! Chỉ là mình vẫn còn chưa quen với việc chúng ta lại trở lên thân mật như này.
_ Uh! Chúng ta sẽ bồi đắp tình cảm dần dần.
_ Nào Lâm Kế em từ từ thôi. Đi lại phải đi chậm, nhìn kĩ đường đừng để bị vấp nhé.
_ Nay anh lại làm sao vậy? Cứ để em xuống em tự đi được.
Và kì lạ hơn là Cậu thấy ai trong biệt thự này từ trên xuống dưới đều nhìn cậu rất khó hiểu.
Mới sáng ra mà đã muốn ngột ngạt khi mọi người không cho cậu làm bất cứ việc gì?
Ngay cả Thiên Thiên , cũng lảng tránh đi chơi với Lão Hồng Gia . Chỉ còn lại cậu với hắn!
Trong bữa ăn bỗng dưng cậu muốn ói. Vội vào nhà vệ sinh cậu chưa ăn gì? Toàn nôn khan.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy sắc mặt tái mét của Lâm Kế, Nghĩa lo lắng dìu đi.
Lâm Kế cậu cứ lẩm bẩm:
_ Không biết mình ăn phải cái gì mà bị ngộ độc rồi.
Từ hôm qua ở bệnh viện về còn mệt hơn. Nghĩa anh nói thật đi. Em bị gì?
Nói để còn chuẩn bị tinh thần trước chứ. Nhỡ đâu bệnh nặng hơn thì sao?
Vừa nói xong câu này, Nghĩa đặt tay lên miệng cậu:
_ Em đừng nói hươu nói vượn chứ.
Hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và con nữa chứ.
Như sét đánh ngang tai 💥
_ Con? Con là sao?
Lâm Kế ngơ ngác nhìn mọi người , đang tủm tỉm cười .Bé Thiên Thiên Thì vỗ tay cười toe toét.
Rồi quay lại nhìn Nghĩa với ánh mắt khẳng định.
_ Ý... ý anh nói là em có con?
Chỉ thấy Nghĩa gật đầu. Giờ đây Lâm Kế muốn xỉu luôn tại chỗ. Đầu óc cậu có chút choáng váng.
Đoán trước tình hình, Nghĩa đỡ vội và bế Cậu Lâm về phòng.
Đặt nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn đắp lên và không quên gọi y tá gia đình tới chăm sóc.
Lâm Kế ủ rũ nằm rên rĩ:
_ Hu hu mình lại phải vượt cạn lẫn nữa sao?
Hồng Nghĩa chết tiệt, lừa mình không đội mũ vào.
Biết mình sợ sinh con, hắn cố tình mà.
Tới tối:
Bên ngoài phòng khách. Mọi người đã tập chung đầy đủ cả. Để bàn tính việc tổ chức hôn lễ cho Hồng Thuỵ và Đình Trí
Cùng với việc Minh Minh và Tuấn Dũng Com out
Và việc quan trọng nữa là đợi sức khỏe của Lâm Kế khoẻ lên chút.
Thì tháng kế tiếp sẽ tổ chức lễ cưới cho Lâm Kế và Hồng Nghĩa.
Thiên Thiên hò hét:
_ Hây a! Con sắp có em trai rồi.
Daddy và Pa Pa sắp cưới chạy bầu rồi. Vui quá.
Tiếng cười vang cả phòng khách bỗng.
Thiên Thiên lên tiếng:
Nhân đây Thiên Thiên xin thay mặt DADDY và PAPA
Muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người đã ủng hộ cho họ. Trải qua bao gian khó, cuối cùng họ cũng tìm được nhau.
Lại yêu nhau lần nữa và lại cho Thiên Thiên sắp có thêm em.
Một lần nữa Thiên Thiên xin cảm ơn tới tất cả toàn bộ Độc giả đã quan tâm và theo dõi từ đầu cho tới hết bộ truyện.
16:20 💙💚
7/8/2020 THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top