Chap 60: HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

💙 Sau bao ngày tháng, nay cuối cùng cũng viết được tới chap cuối của bộ truyện này.
Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu cho tới cuối bộ truyện.💚

Trong nhà tắm rộng bằng nửa căn hộ lúc trước của Lâm Kế. Hơi nước bay mờ mịt không gian xung quanh.
Chỉ thấy hai con người đang say sưa kì cọ lưng cho nhau.
_ A Kiệt à!
_Ừm!  Sao cơ?
_ Em có biết rằng, ngày đó em biến mất ngay trước mắt tôi như không khí.
Khiến Tôi đã hụt hẫng chừng nào đâu?

_ Thật sao?

_ Ngày tôi nhìn thấy em lần đầu tiên ở bách hoá trung tâm. Trái tim tôi như có thứ mách bảo rằng:

Người tôi tìm bấy lâu nay đã xuất hiện rồi phải không? Và đang đứng trước mắt của tôi kia?

Rồi ngày tôi lại được gặp em và con ở tiệc cưới.
không biết cái gì thôi thúc? Tôi càng ngày càng muốn ở gần em hơn.

Khi biết thêm việc em lại có con riêng. Tôi không những không bài xích , mà ngược lại không ngừng thích em.

Mà còn cảm thấy chúng ta như một gia đình.
Càng lúc tôi càng sợ mất đi , cái cảm giác ấm cúng của một gia đình này.

Rồi sự việc càng ngày càng thể hiện rõ ràng hơn.
Những kí ức của kiếp trước,  càng cho chúng ta thấy
Sự thật đã chứng minh , chúng ta có nhân duyên truyền kiếp.

***
Và _
Nghĩa xoay người Lâm Kế lại rồi nhấn mạnh rằng:

_ A Kiệt!  Kiếp trước Hay là Lâm Kế của kiếp này đi chăng nữa.
Không có gì thay đổi cả?

Người duy nhất tôi yêu, kiếp này cho tới muôn ngàn kiếp sau chỉ có em mà thôi.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Tôi Yêu Em. Lâm Kế.

Nói xong, Nghĩa lập tức vươn tay đỡ nhẹ đầu Lâm Kế , mà đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu .
Tiếp nhận nụ hôn, Lâm Kế cũng quàng tay lên cổ Hồng Nghĩa mà hôn đáp lại.

Hai con người cứ như vậy hôn nhau say sưa trong đó.
Còn về phía Hồng Thuỵ và Đình Trí:

Giây phút này đây đã là 9h tối tại nhà Đình Trí.
Không khí có chút im lặng đến nghẹt thở.
Chẳng là tối 7h trời mới tờ mờ. Hồng Thuỵ đã hí hửng lái xe đưa mẹ tới nhà Đình Trí Dùng cơm tối.

Nay Ba của Đình Trí , phải ở lại công ty xử lý văn kiện tới 8h tối.
Khi trở về:

Lúc đầu ông cũng có ngạc nhiên việc một phu nhân xinh đẹp cao quý, tự xưng là mẹ của Hồng thiếu tới dùng cơm tối.

Sau qua cách nói chuyện , ông cũng đã mang máng hiểu chút sự việc kì lạ này.
Và ông cũng dự tính được rằng vị phu nhân này cùng cậu con trai nhìn bề ngoài thì đẹp đẽ đấy,
Nhưng bên trong có thực lòng với con trai ông hay không?

Nhà có mỗi thằng con trai, giờ lại bị con trai đeo đuổi tới tận nhà hỏi cưới.
Ông trầm ngâm tự nghĩ:
~Lẽ nào ngày trước các cụ lặn nhầm thêm cái vòi voi?
_ Haizzz! Đúng là mệt suy nghĩ à? Khi nhân duyên nó đến. Không ai có thể ngăn cản được?

Lời Ba Đình Trí cất lên đánh tan tảng băng lớn trong lòng mọi người.
Mẹ Đình Trí mừng rỡ hỏi?
_ Rút cuộc ông cũng lên tiếng. Vậy ý ông sao?

_ Đồng ý chứ giờ biết tính sao? Tụi nhỏ có duyên, chúng ta cũng không chia rẽ được.

Hơn nữa phu nhân cao quý là mẹ cậu ta đích thân tới ngỏ lời, chẳng lẽ từ chối hay sao?

_ Oa! Rút cuộc Ba đã đồng ý cho anh hai con quen anh rể đẹp trai rồi hả?

Vui quá mẹ ơi! ( Đình Đình em gái Đình Trí phấn khích mà vô tay)

_ Còn con đấy Đình Đình.
_ Dạ con làm sao cơ Ba.?

_ Còn làm sao? Cũng mau mà học hỏi anh trai của con.
Cố gắng tìm lấy một chàng rể như anh của con tìm đó.
Con gái con đứa gì mà tính cách như con trai.

Không biết kiếp trước tôi có lỗi gì mà kiếp này, tôi sinh ra hai đứa con tính cách trái ngược thế này?

Anh con đã dẫn về một chàng rể rồi. Con đừng có nói với Ba rằng sẽ mang con dâu về đây nữa nhé.

Không Ba sẽ không sống nổi đâu?  Ôi! Mệt đầu

Cả nhà cười phá lên.
_ Ba này! Ba mà còn nghĩ vậy, con dẫn về thật đấy.

_ Ôi! Cái đầu của tôi.

_ Con bé này cứ trêu Ba con là sao hả?

_ Tại Ba cứ suy nghĩ quá chứ ạ? Ba yên tâm, tháng sau con sẽ dẫn thêm một chàng rể nữa về cho cha.

Lại nói tới phần Thuỵ và Trí:
_ Chúng con cảm ơn Ba đã đồng ý ạ.
_ Ấy đừng có cảm ơn vội thế. Chỉ cần cậu thể hiện bằng cách đối xử tốt với con trai tôi là được.

Đó cũng là cách chúng tôi nhận sự cảm ơn của cậu.
Vì đã sinh thành và dạy dỗ Đình Trí như ngày nay cho cậu.

_ Vâng! Vâng con biết rồi ạ! Nhất định con sẽ đối tốt với anh ấy ạ!

Mẹ của Thuỵ lên tiếng:
_ Cảm ơn hai ông bà đã sinh ra một người con tốt bụng, hiếu thảo dễ thương như vậy.

Tôi thấy thực có lỗi khi để con trai chiếm hữu cậu bé suốt quãng đời còn lại.

Đáng lẽ ra, ông bà sẽ có thêm con dâu để chông cậy.
Không ngờ lại phải gả đi.

Chuyện tụi nhỏ thế này, bậc làm cha mẹ như chúng ta chỉ biết chúc phúc cho hai đứa
Chứ không biết làm thế nào cả?

Nhưng tôi cùng con trai, sẽ đối xử tốt với Đình Trí.
Nên bên ông bà cứ yên tâm đi ạ!

Rồi cuộc nói chuyện cứ như vậy rôm rả cả buổi tối.
Cho tới tận 10h tối

Phía bên Biệt thự Hồng Gia:
Sau một hồi kịch liệt của đêm tình thú. Giờ đây đã mệt mỏi. Lâm Kế cậu có thể chìm ngay được vào giấc ngủ sau ít phút.

Còn Nghĩa chưa thể ngủ được. Anh hãy còn nằm nghĩ ngợi, chưa tin hẳn vào những gì đang diễn ra.
Anh quay sang nhìn mèo nhỏ đang say giấc hơi thở đều đều từ bao giờ?

Nghĩa mỉm cười, ôm nhẹ người ấy vào lòng.
Trong lúc say giấc, chỉ nghe thấy tiếng cựa mình của mèo nhỏ: Ứ ự.
Và nhanh chóng mèo nhỏ cũng cọ cọ cái đầu tìm hơi ấm trong lồng ngực ai kia.?

_ Cảm ơn em Lâm Kế. Vì đã xuất hiện trên cuộc đời này lần nữa để tôi có thể tìm thấy em.

_ Lần này, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa.

Cứ như thế Nghĩa ôm trọn Mèo nhỏ vào lòng mà đi ngủ với tâm trạng chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.

Phía bên kia cùng khoảng thời gian này. Mẹ con Phu nhân Hồng Gia mạn phép xin ra về.
Sau khi Ba mẹ và em gái vào nhà rồi. Đình Trí tiễn họ ra cổng.

_Tạm Biệt!

_ Uh! Tạm biệt!

Đình Trí còn lưu luyến đứng nhìn xe lăn bánh đi.
Trong xe qua gương chiếu hậu, Hồng Thuỵ vẫn nhìn thấy anh người yêu đứng đó.
Cậu cười tủm, Mẹ cậu quay sang :

_ Gặp nhau suốt ngày mà vẫn lưu luyến vậy sao?

_ Dạ! À mẹ phải rồi còn chuyện?

_ À! Chuyện cô Tuyết và Ngọc Diệp có đúng không?

_ Vâng!

_ Yên tâm! Mẹ nói chuyện ổn thoả cả rồi con.

_ Dạ! Cô ấy nói sao ạ?

_ Uh thì lúc đầu cũng hơi bị sốc và thất vọng.
Sau thì hơi buồn cho mẹ. Cuối cùng là ủng hộ.

Mà con biết không? Khi mẹ kể chuyện của tụi con.
Con bé Ngọc Diệp đó thấy hứng thú lắm.

Cứ hỏi gặng mẹ suốt. Và tò mò chuyện hai đứa tụi con lắm.
Hỏi ra con bé mới nói mình là hủ nữ.

Thích các anh đẹp trai yêu nhau. Hôm đó là con bé cũng kết con lắm đó.

Nhưng khi nghe mẹ giải thích, con bé nó tỏ vẻ hơi tiếc.
Nhưng hồi sau chính con bé là người tán thưởng đầu tiên và giải thích cho cô Tuyết hiểu.

Con bé còn nói. Khi nào tụi con kết hôn nhớ mời Gia đình con bé nữa đó.

_ Vậy sao hả mẹ?
Cô bé ấy cũng rất dễ thương. Nếu con gặp trước anh Đình Trí nhỡ đâu lại thích em ấy!

_ Ha ha! Anh đấy! Chỉ nói mồm, lúc trước bao nhiêu cô dễ thương con nhà gia giáo anh có ưng ai đâu?

Đùng cái com out với mẹ. :
~ Mai con dẫn anh người yêu của con , về ra mắt mẹ nhé !

Con nói vậy ớ hết cả người chứ ấy. Nhưng phải chiều theo con thôi chứ sao giờ?

Bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ ngóng con mang nàng dâu về.

Ai ngờ con lại đưa Chàng dâu về cơ chứ?
Nhưng thôi, chỉ cần hai con sống hạnh phúc.

Cùng với việc có người,  chăm lo cho con sớm tối thay mẹ là mẹ yên tâm rồi.

Thuỵ bỗng dừng xe. Quay sang ôm mẹ.
_ Con cảm ơn mẹ nhé vì đã thấu hiểu con.

_ Con ngoan! Dừng xe gấp mẹ còn tưởng có chuyện gì xảy ra cơ?

May quá không phải. Thôi nào chúng ta về thôi.
Muộn rồi còn đi ngủ, mai còn đi làm.

Truyện kết thúc thế này thì có hơi cộc không nhỉ?
Nhiều tình tiết chưa thu xếp được hết.
Nên chạp này chưa kết được.
Các bạn lại phải đọc tiếp nhé.
5/8/2020 💙💚G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top