Chap 59: Không Rời Xa

Không gian đứng hình vài giây.
Ông ta thì quay cuồng cười to.
_ Cuối cùng các ngươi cũng phải trả giá rồi.

Tiếng Tuấn Dũng hốt hoảng thốt lên, khiến ông ta tắt tiếng cười.
_ Minh.. Minh! Cậu gắng lên.

Mọi người chấn tĩnh nhìn ra người nằm đó là Minh Minh. Cậu ta đã đỡ đạn của Ba mình.
Nằm đó mà máu chảy rất nhiều.
_ Minh Minh! Tại sao con lại?

_ Ba! Hãy dừng lại đi Ba
( giọng nói của cậu yếu dần)
Tuấn Dũng ôm cậu trong lòng mà không ngừng khóc.

🎶 Chúng ta sau này sẽ có tất cả nhưng không có nhau.
Gió mang đi ngàn yêu thương nơi anh xa chốn đâu?
Anh đã cố gắng để yêu em như những gì em muốn?

Nhưng thật sự là con tim của em đã yêu một ai?🎶

Minh Minh lúc này, mỉm cười quay lên nhìn Tuấn Dũng, tay cậu cũng sờ nhẹ lên má anh ấy.
_ Cảm ơn cậu Tuấn Dũng.

_ Minh Minh à cậu đừng nói nữa. Giờ cậu cần giữ sức đợi xe cứu thương tới.

_ Khụ... khụ. Thời gian của mình không còn nhiều.

_ Không cần nói gì cả đâu? Tôi hiểu cậu mà.

_ Không mình có điều vẫn phải nói điều này với cậu.
Nghe mình nói đi mà.

_ Oh! Oh tôi nghe đây. ( giọng nghẹn ngào)

_ Mình cả đời này cũng như cả kiếp trước có được người tri kỷ như cậu làm bạn thực sự tôi rất có phúc.

Nhưng đang tiếc tôi lại không biết chân trọng nó.

Hay nói rõ ra là tôi không hề biết , tấm chân tình mà cậu dành cho tôi.?

Khụ khụ.. nếu có kiếp sau.

_ Không có kiếp sau.! Mà ngay từ kiếp này cậu hãy sống cho tốt đi.

_ Không! Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ thích cậu và chân quí tình cảm cậu dành cho tôi.

Hiện tại như này mình thấy rất toại nguyện.
Vì đã có thể chuộc lại được mọi lỗi lầm mà từ kiếp trước mình gây ra.

Mọi người sẽ sống tốt thôi mà. Anh ấy cũng sẽ hạnh phúc bên gia đình , mà anh ấy cuối cùng cũng đã được đoạn tụ với Nam vương rồi.

Đời này kiếp này tôi không còn vướng bận gì nữa?
Chỉ là tôi còn nợ cậu mà thôi.
Cho tôi nợ, kiếp sau tôi trả cậu có được không?

_ Không! Cậu hãy trả luôn kiếp này đi.

Tuấn Dũng ôm chặt Minh Minh xỉu dần trong lòng mà khóc lớn.
Còn Ba cậu ta thì còn đang bàng hoàng, ngồi khóc dưới sàn nhà. Bên cạnh là sự khống chế của cảnh sát.
_ Minh Minh à! Ba xin lỗi.

Phía bên kia, sau khi xe cứu thương tới đưa tất cả đi bệnh viện.
Minh Minh được đưa đi trước, Lâm Kế lên xe sau theo Hồng Nghĩa cùng bé thiên Thiên tới bệnh viện.

➿➿➿
Một tuần sau đó:
Sau khi chắc chắn khoẻ lại, bác sĩ nay cho Hồng thiếu xuất viện.
Tại biệt thự Hồng Gia.
Có hai Cha con nhà nào đó đang tíu tít chuẩn bị đồ tới đón ông chủ của cái biệt thự này về nhà sau một tuần nằm viện.

Nhìn cha con họ tíu tít mà Lão Hồng Gia cũng quản gia Lý lắc đầu cười khổ.
_ Từ từ thôi Thiếu chủ. Và tiểu thư nhỏ

Lâm Kế giật mình khi Quản gia Lý gọi mình như vậy.
_ Sao quản gia lại?

_ Là ta nhắc nhở người làm trên dưới của cái biệt thự này từ nay gọi cậu như vậy đó.

_ Dạ! Nhưng cháu đâu phải là?

_ Đừng phủ nhận nữa. Ta đã để ý suốt một tuần nay rồi.
Người mà Hồng Nghĩa nghe lời nhất chỉ có cháu.

Và ánh mắt nó nhìn cháu khác với mọi người.

_ Vì Ba con là người đặc biệt nhất trong lòng daddy !

_ Thiên Thiên con đừng nói lung tung nào!

_ Chẳng phải vậy sao? Pa Pa lại không cho con nói?

Thiên Thiên tỏ vẻ ủy khuất.
_Chuyện của người lớn, con nít không được xen vào.!
_ Con sẽ nhớ lời của Pa Pa.
(cười như không cười)
( cứ để xem rồi có ngày Pa Pa cầu cứu con, con sẽ không giúp đâu!)

_ Haizzz! Thôi dù sao mẹ con bé không còn. Nhưng bù lại có cháu ở bên , chăm sóc hai Cha con Nghĩa ta cũng an tâm phần nào!

Nghe tới đây , Lâm Kế cậu không hiểu gì hết á?
không hiểu sao ? Cậu cứ thấy có cái gì là lạ?
Chưa kịp thông suốt, thì từ ngoài cửa có tiếng gọi tên cậu quen thuộc.

_ Lâm Kế!
_ Anh Đình Trí. Cậu Thụy. Hai người cũng tới đây sao?

Từ xa, Thuỵ bước nhanh tới chào ông nội.
_ Con chào ông.
_ Oh! Thuỵ đấy hả cháu?À còn cả Đình Trí nữa .
_ Dạ cháu chào ông ạ!

Lâm Kế ngạc nhiên:
_ Sao anh và Ông?
_ À! Anh quen ông hôm cùng Thụy tới thăm Minh Minh và cậu ấy thưa chuyện của tụi anh luôn rồi.

_ Vậy hả? ( còn chuyện của mình và Hồng thiếu ?)

Thấy nét mặt của Lâm Kế trầm xuống, Hồng Thuỵ tủm tỉm cười,Đi tới khoác vai cậu mà nói.
_ Cũng đã tới giờ rồi ạ!
Chúng ta lên đường thôi, kẻo anh Nghĩa đợi.

Và quan trọng nữa là, nghe nói Minh Minh cũng vừa có dấu hiệu tỉnh lại.

_ Oh! Thật sao? Vậy may quá. Và ông?

_ Ta cũng vừa mới biết chuyện xong.

Nửa tiếng sau Tại bệnh viện:

Hồng thiếu của chúng ta sau khi nhìn thấy Lâm Kế cùng bảo bối tới thì cười tươi tỉnh.
Thiên Thiên chạy ùa tới bên giường bệnh.
_ Daddy! Good morning!
_good morning!baby!

Lâm Kế đứng đó nhìn mà bĩu môi.
_ Lâm Kế! Em tới không lên tiếng mà còn đứng đó làm trò gì vậy?

_ Thấy hai Cha Con anh ngọt ngào thế, ai lại muốn chen vào giữa?

_ Nói như thể Lâm Kế không nhớ tôi thì phải?

_ Mới tối qua gặp xong mà.
_ Một giây không thấy em, tôi tưởng tượng như một ngày.
Còn từ tối qua tôi tưởng tượng như!!!

_ Thôi! Thôi anh dừng lại đi cho xin đấy có được không?
Phiền chết đi được.

Lâm Kế, vừa nói với giọng khó nghe vừa thu gọn những thứ cần thiết để mang về.
Còn hai người họ cười nói to nhỏ khúc khích.

Phòng bệnh VIP số 174.
Tuấn Dũng đang vui mừng khôn xiết đứng kế bên cùng mọi người .
Để đợi bác sĩ khám lại cho Minh Minh ,tỉnh lại sau một tuần hôn mê .
Ngày đó cậu bị trúng hai viên đạn , của chính Ba mình bắn .
Cậu là người đỡ đạn cho Lâm Kế và Anh họ.

Nghe được tin, Hồng Nghĩa cũng nhanh chóng cùng Lâm Kế và bé Thiên Thiên tới phòng bệnh đó để thăm.
Và gặp ngay được cạnh Mẹ Minh Minh cũng khóc mừng vì con trai tỉnh lại.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Minh Minh cũng tỏ ra rất xúc động mà khóc lớn vì mình còn sống và còn nhìn thấy mọi người.

Lâm Kế liền cắt ngang mọi dòng cảm xúc của mọi người. Cậu bước tới gần và nói lời cảm ơn tới Minh Minh đã đỡ đạn cho Mình.

_ Lâm Kế! Anh không cần cảm ơn tôi. Vì tôi cũng vừa được biết rằng:

Chính là cậu đã cho tôi máu , lúc đó tôi bị mất máu rất nhiều.

Và người tôi muốn cảm ơn là anh mới đúng.
Không ngờ tôi có nhóm máu giống anh..

Hồng Nghĩa lúc đấy mới ngỡ ra , ngày đó lúc tỉnh lại
không thấy Lâm Kế , tưởng Cậu bỏ đi khỏi nơi này.
Lúc Lâm Kế quay trở lại phòng bệnh , thì thấy mọi thứ trong phòng bệnh lộn xộn cả lên .

Không những thế còn bị Anh khống chế, điên cuồng chói một tay lâm Kế ở thành giường cả đêm.
Sáng hôm sau thì thấy Lâm Kế nằm ngất gục tại giường.
Hỏi thì bác sĩ lại bảo do mệt lên mất sức.

Nghe tới đây, hai mắt của Nghĩa đỏ lên, lồng ngực thấy khó thở vì tức khi bị lâm Kế cùng bác sĩ lừa.

Lâm Kế thấy vậy, biết mình không dấu được nữa rồi.
Cậu cười nhạt, Mẹ và Ông nội Minh Minh bấy giờ rất cảm kích Lâm Kế.

Còn Đình Trí và Hồng Thuỵ nhìn nhau mà cảm động. Riêng Tuấn Dũng, anh là người biết chuyện từ đầu đến cuối. Nên không lấy làm ngạc nhiên.

Không ai khác khi Minh Minh vừa tỉnh dậy, chính anh là người nói cho cậu ấy biết chuyện.

(Hình ảnh mang tính chất minh Họa)

Lại trở lại biệt thự Hồng Gia:
Lúc ở bệnh viện, Lâm Kế hay tin An Xuyến cũng vừa xuất viện sau hai ngày nằm viện sinh em bé.

Sau khi đưa bảo bối tới khoa sản thăm , thì con bé đòi tới nhà Mẹ đỡ đầu chơi với em bé.
Từ chối mãi không được vì sợ làm phiền, cuối cùng Lâm Kế đồng ý cho Thiên Thiên ở nhà An Xuyến chơi hai ngày.

Còn hiện tại, ở biệt thự:
Sau khi, Mọi người đã trở về phòng hết rồi. Lâm Kế bị Hồng thiếu dồn về phòng, mà không cách nào cậu chạy trốn được.

Lâm Kế cười nhạt khi gót chân cậu chạm chân giường, bỗng cậu mất đã mà ngã xuống giường.
_ A! Anh, tôi sai rồi.
_ Biết là mình sai rồi ư? Sai ở đâu nói tôi xem nào?

_ Sai.. sai ở chỗ là tôi không nên giấu anh chuyện tôi cho máu Minh Minh.

_ Không phải chuyện đó!
_ Không phải? Vậy là chuyện gì?

_ Thực sự em không nhớ?
_ Không có nhớ? Tôi chẳng thấy ấn tượng với chuyện gì cả?

Bỗng Hồng thiếu ghé sát tai cậu mà nói:
_ Này anh, chúng ta chưa có tắm đâu đó.

_ Cảm ơn em. Lần đó đã dùng máu , để giải độc giúp tôi .
_ Hả? Chuyện đó?

_ Em có biết làm như vậy sẽ rất mạo hiểm không?
Hơn nữa hôm đó , chúng ta cũng chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

_ Thì sao?
_ Ngày đó trong mơ hồ tôi mới nhận ra em.

_ Vậy anh biết bí mật của tôi?
_ Đúng vậy. Tôi cứ giả không hiểu chuyện gì chỉ để thăm dò chính xác em đúng là A Kiệt tôi cần tìm.?

_ Anh thật xấu xa.
_ Chẳng phải em cũng nhẫn tâm với tôi sao?
Nghĩ tôi mơ hồ , mà không khẳng định chắc chắn .
Lại còn vẫn rửng rưng với tôi.

Thực sự em không nhớ tôi thật.
_ Cái đó?
_ Và hiện tại chúng ta cùng đi tắm và ôn lại chuyện cũ nhé.

Không kịp phản ứng, Lâm Kế đã bị lôi cùng vào nhà tắm .
_ A! Không muốn tắm chung đâu.

Chạp này tôi định full luôn.
Nhưng lại vắn tắt quá. Nên sẽ thêm một chạp nữa nhé. Cho mọi chuyện toàn vẹn hơn.
Chúc mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ.
💙💚: 4-8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top