Chap 57:

Nay thứ Chủ Nhật tôi cố gắng ra chạp cho mọi người.

Lâm Kế mơ màng bị đánh thức bởi tiếng gọi dật giọng của ai đó?
Khi hồi tỉnh nhìn rõ khuôn mặt người đã gọi mình.
Cậu mới ngồi phắt dậy.

Nửa giờ sau khi vệ sinh cá nhân và bị nài nỉ ăn chút cháo. Do Hồng thiếu căn dặn, vì không muốn người vô tội bị mắng oan vì mình.

Lâm kế cậu , miễn cưỡng lười nhác ăn một chút cháo.
Bên cạnh người nào đó ? cũng đang đợi cậu để hỏi chuyện.

Không chỉ người đó? Mà ngay cậu hiện tại lòng cũng như lửa đốt vậy.
Lúc mới dậy cậu biết mình bị lừa, hận không thể mang Thiên Thiên rời đi không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Nhưng khổ nỗi, Bé thiên Thiên còn đang gặp nguy hiểm. Mà người cứu được con bé chỉ có Hồng Nghĩa
Nên cậu đành nhẫn nhịn chịu ủy khuất.

Biết đâu lát nhờ được hai vị khách bất đắc dĩ này giúp cậu đi tới đó.

Nửa tiếng sau:
Nhờ vào sự kiên quyết của Lâm Kế mà Quản gia đành thả cho cậu đi cùng Minh thiếu và Tuấn Dũng đi tới nơi đó.

Mặc dù biết thiếu gia sẽ tức giận mà trách phạt. Nhưng ông nghĩ dù sao tình máu mủ , không thể chia cách họ được.

Trong lòng cậu biết rõ Cha của Minh Minh chính là đầu xỏ mọi chuyện.
Nhưng dù sao cũng là Cha cậu ta chứ có phải cậu ta làm ? Tấc nhiên ,Lâm Kế hiểu được nguyên lý đó là:

Ai gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm? Chứ không thể cha làm bắt con chịu được?
Vậy lên cậu không tỏ ra hận cậu ta bao giờ?

Tuấn Dũng , cũng thấy rõ được khuôn mặt của Minh Minh cũng đang rất lo lắng .
Cậu chỉ dám nhìn liếc qua, còn cậu chăm chú lái xe để tới đó nhanh nhất có thể.

Tại biệt viện vùng ngoại ô:
Hồng Thuỵ và Hồng Nghĩa đi từ đêm tới đó để thương lượng với chú của mình.

Vì do yêu cầu của đối tượng nên Chỉ có Hồng Nghĩa mới được vào bên trong.
Hồng Thuỵ và Chu Đức bị giữ ở bên ngoài. Họ rất lo cho anh nhưng không còn cách nào.

Vì ông chú giữ quá nhiều con tin quan trọng đối với Hồng Nghĩa nên cậu phải mạo hiểm đi vào đó một mình.

Bên ngoài, Thuỵ cầm một điện thoại bí mật giả vờ đi vệ sinh cậu mới có thể nén đọc nó.
Vì lúc trước họ đã bàn nhau tình huống bị kiểm tra và bị thu mọi thứ mang theo là có.

Nên Chủ tịch đã lắp ráp cho hai người một loại thiết bị tân tiến bọn chúng sẽ không phát hiện ra được.
Thuỵ đọc được tin nhắn xong cũng thấy lo lắng.

Cậu ra hiệu bằng ánh mắt với Chu Đức rằng:
Mọi người đang tới.
Cảnh sát đặc vụ họ cũng đã vào hết vị trí từ xa rồi.
Chỉ cần một khẩu hiệu họ có thể ập tới bất kì lúc nào.

🎶Con muốn lại gần ôm lấy cha.
Muốn tựa vào vai của cha.
Con muốn nắm tay cha thật chặt....🎶
( cre: Cha và con gái)

➰〰️➰Vừa thấy bóng người thân là bỗng dưng
bé Thiên Thiên hai mắt đỏ hoe mà sụt sịt.

_ Daddy! Daddy!

Chạy tới ôm cổ mà khóc thút thít. Hồng Nghĩa được đẩy xe tới nơi cũng nhoài người ra ôm Bé con vào lòng.

_ Daddy! Daddy! Hu hu >~< con rất nhớ người.
Con rất sợ, họ toàn người xấu.

_ Con ngoan! Đã có ta ở đây rồi, sẽ không có ai hại con nữa đâu.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ ôm nhau thật thật khiến những người xung quanh cũng có chút chạnh lòng.
Nam Duệ thì ở bên cạnh Lão Hồng Gia cũng sụt sịt cảm động. Cậu bị trói lại chứ không cũng đã chạy tới chào Chủ tịch một tiếng.

Lão Hồng Gia nhìn cha con họ mà rớt nước mắt.
Nhưng bỗng lại có một tiếng vỗ tay 👏 rất lớn vang lên.không ai khác chính là tiếng vỗ tay của Ông chú.

_ Bốp... bốp! Quả là một màn cha con gặp nhau cảm động muốn rớt nước mắt luôn này.

_ Ông giờ muốn gì? Tôi đã giao một số cổ phần rất lớn cho ông rồi mà.

Lời ông nói ra không giữ chữ tín sao?
Tôi khinh vào cái danh nghĩa là chú của ông.

Mọi thứ từ trước tới nay ông làm chỉ là vỏ bọc. Còn ông cũng ghi hận lâu lắm rồi phải không?

Ông ghen tị với những gì ông nội dành cho cha mẹ tôi và cha mẹ của Thuỵ có đúng không?

Mọi âm mưu của ông tôi đều biết rõ cả rồi.
Không cần nói dài dòng thêm nữa làm gì?

Giờ mọi thứ của Hồng Gia hầu như đã thuộc về ông hết rồi ông còn muốn gì nữa nào?

_ Ha ha! Cậu nói đúng. Những thứ đó phải là của ta mới đúng chứ?

Ta đã làm và học hành rất chăm chỉ để không kém gì với bọn họ.?

Vậy tại sao những thứ tốt đẹp luôn dành cho họ?
Có phải vì ta là con nuôi không?

Cái đó ta cũng đã rất nhẫn nhịn. Nhưng rồi thì sao?
Ngay hiện tại ông ấy, ( chỉ tay về hướng Hồng lão gia) thì sao?

Minh Minh cũng là cháu trai của ông ấy. Tại sao ông ấy vẫn thiên vị với các người.?

Minh Minh cũng rất chăm chỉ học tập mà. Trong khi hai cậu thì lêu lổng ăn chơi, mà vẫn được nhiều ưu ái.

Chẳng qua là ta lấy lại phần cần thuộc về Minh Minh mà thôi.

(Nghĩa dỗ dành Thiên Thiên đi ra chỗ cụ cố. Cậu sợ con bé bị thương)

_ Vậy giờ mọi thứ ông hầu như nắm hết trong tay rồi còn gì?
_Đúng vậy. Giờ chỉ cần mọi thủ tục chuyển sang tên Minh Minh nữa mà thôi.

Vẫn là thành viên của Hồng Gia nên mọi cổ đông khác sẽ không nghi ngờ gì cả?

Rồi cái tin: Hồng Lão gia cùng cháu trai Hồng Nghĩa ra nước ngoài định cư chữa bệnh sẽ được tung ra.

Và rồi sau đó các người có tồn tại hay không? Sẽ không ai còn nhớ tới nữa.

_ Ông thật xảo quyệt.

Bỗng Hồng lão gia lên tiếng:
_ Khụ... khụ Đúng là ta đã dẫn cáo về nhà mà.

Nếu ngươi còn chút lương tâm , thì hãy thả chúng ta đi . Mọi thứ đã là của ngươi rồi.

_ Cha à! Nói vậy đâu có dễ?

_ Cha? Mày còn giám gọi ta là cha nữa ư?

Hồng Gia, không có đứa con như mày.

_ Cha đừng nói vậy? Dù sao con cũng được cha nhặt về nuôi mà.

_ Hồng Gia có bao giờ đối đãi với mày không tốt chưa?
Vậy mà mày lại trả ơn Hồng Gia như thế này sao?
Khụ khụ...

_ Ông! Ông đừng quá xúc động.( Nghĩa lo lắng)

_ Hu hu 😭. Cụ cố sao rồi? Cụ đừng nói nữa lại ho nhiều đấy.

_ Uh! Bé ngoan.

Trên đường sắp tới nơi.
Tuấn Dũng, ngó sang an ủi Minh Minh:
_Cậu đừng quá lo lắng. Mình tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_ Mình cũng mong là vậy. Nhưng Ba của mình?
Chỉ lo là ông ấy sẽ không vì mục đích của mình mà cái gì cũng có thể làm.

Nghe tới những lời nói của Minh Minh như vậy, Lâm Kế càng sốt ruột hơn.
_ Chúng ta sắp tới nơi chưa?

_ Theo bản đồ chắc tầm nửa tiếng nữa là tới nơi thôi.

Minh Minh nắm chặt tay một hồi mới quay sang Lâm Kế mà nói.
_ Cậu cho tôi xin lỗi thay Ba vì những gì ông ấy đã làm với hai người được không?

_ Người có lỗi là ông ta chứ không phải cậu.

Nghe giọng điệu của Lâm Kế nói có chút không tha lỗi cho Ba mình.
Minh Minh tiếp tục lên tiếng:

_ Tới đó tôi sẽ cố gắng khuyên Ba tôi không được làm hại mọi người.
Nên yên tâm. Và thực ra thì...,,

Cùng lúc đó tại nơi ấy:
Không khí tình hình có vẻ hơi căng.
Ông chú của Nghĩa đang tức giận túm cổ áo cậu mà nói lớn.

_ Giờ thì ngươi nhận ra ta rồi chứ? Cả nhà ta ngày đó chỉ vì một câu ra lệnh của ngươi mà không còn.
Mười mấy mạng người đó.

Lỗi đâu phải do ta? Chủ ý muốn chia cắt các người là Thái tử.. đúng rồi là Thái Tử.

Vị cháu trai đáng quí của Vương gia đây mà.
Ta chỉ là kẻ dưới được chủ tử sai đi làm nhiệm vụ thôi mà.

Tới khi mọi chuyện phơi bày thì hai ngươi lại chút mọi tội lỗi lên ta.
Khiến nhà ta phải bị bỏ mạng cả nhà.

Ngày đó ta đã không cam tâm, trước khi chết ta đã thề: Nếu có kiếp sau ta muốn hai ngươi sống phải trả giá cho những gì kiếp trước đã làm với ta.

Nhưng lại cũng oái oăm thay:
Ta lại được chính Hồng Gia cưu mang. Lúc đầu ta sống cam chịu rất tốt.

Nhưng đến một ngày ta nhớ lại được kiếp trước thì ta đã rất đau và khó xử.

Khi nhận ra các ngươi lại chính là người thân của ta.

Một Vương gia cao cao tại thượng của kiếp trước lại là cháu trai kiếp này.

Còn Thái Tử đầy Đức cao vọng trọng, vị chủ tử tương lai của đất nước, của kiếp trước.

Kiếp này lại là đứa con trai của ta. Mà ta hết mực thương yêu.

Trong thời gian các ngươi chưa hồi phục kí ức của kiếp trước. Ta đã không có làm gì?

Vì sợ lại mang cái tội lớn với thời nay.
Nhưng hiện tại thì sao?

Ta cho người điều tra cả rồi: Vương gia đã tìm được Nam vương và hài tử của mình.

Cũng đã gọi là đoàn tụ rồi nhỉ. Nhưng rất tiếc lần này các ngươi sẽ được ở bên nhau bao lâu nữa?

Và tự dưng có một kẻ bước tới thì thầm vào tai ông ta cái gì đó ?
Nghe xong nét mặt ông ta có hơi biến sắc tí thôi.
Xong lại bình thường.
_ Ok! Được rồi. Cho bọn họ vào.

Hôm qua bận xíu việc nay sáng sớm mới viết truyện được.
Chạp này tạm tới đây thôi nhé.
Chúc các bạn một ngày nghỉ thật vui vẻ.
💙💙:2/8/2020.

2/8/2019_ 2/8/2020.
Tròn một năm ngày plan và Út tới Việt Nam 🇻🇳

💚🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top