Chap 56

Tại biệt thự Hồng Gia:
Sau một hồi khóc nháo, kèm theo việc không ăn uống gì? Lâm Kế  ngủ lả đi lúc nào không hay.?
Đình Trí ngồi kế bên mà lo lắng.

Bỗng từ ngoài cửa bóng hai người bước vào.
Hình ảnh trước mắt khiến Đình Trí mở to mắt tay chỉ xuống chân của Chủ tịch mà ấp úng không nói lên lời.

_ Chủ tịch! Chủ tịch chân của anh?

Hồng Thuỵ cắt ngang lời, kéo anh người yêu ra ngoài:
_ Anh theo em về nào. Em sẽ giải thích cho anh sau được không?

_ Được! Nhưng tôi có một vài lời muốn nói với chủ tịch có được không?

Hồng thiếu quay ra :
_ Uh! Cậu cứ nói ngắn gọn là được rồi.

_ Vậy tôi không nói nhiều nữa.
Rút lại, không biết chủ tịch đối với em họ tôi là Lâm Kế đây, có thật lòng hay không?

Tôi chỉ xin một điều, đừng làm gì tổn thương tới Cha con họ?

Họ đã rất đáng thương rồi. Tuy Lâm Kế tỏ ra cứng rắn vậy thôi, chứ trong lòng rất mềm yếu.

Và Thiên Thiên là tất cả đối với em ấy. Nên anh!

Chưa nói hết câu, Đình Trí lại bị kéo tay.

_ Cái này thì anh không phải lo đâu. Mình về thôi anh, anh họ em thật lòng với Lâm Kế đó anh.

_ Nhưng tôi không thể đứng nhìn Lâm Kế và Thiên Thiên chịu tổn thương được.

Hồng thiếu lên tiếng:
_ Cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho Lâm Kế. Còn về Cha con họ, cậu yên tâm.

Họ là tất cả đối với tôi, không có họ thì cũng không có tôi.

Vừa nói, tay cậu vừa sờ nhẹ lên khuôn mặt có chút xanh xao , vì mệt đang nằm ngủ mà như không ngủ kia.!

Hồng Thuỵ sau khi kèm anh người yêu lên xe, và trở về nhà hộ.
Chiếc xe sang trọng đỗ ngay ngoài cổng. Xe vừa dừng lại. Cậu quay sang nắm tay anh người yêu mà chấn an , bởi thấy rõ nét bất an trên khuôn mặt.

_ Anh! Hãy nghe em nói có được không?

Anh hãy yên tâm chuyện của Lâm Kế và anh họ em nhé.
Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng họ ngay cả con chung
cũng có rồi , nên anh đừng có lo.

Bé thiên Thiên sẽ an toàn không sao đâu mà. Còn có cả ông nội em ở đó.

Dù sao chú em cũng không lỡ ra tay với ông đâu.
Chú ấy chắc nghĩ chưa thông , nên hành động có chút liều lĩnh.

Mục đích của chú ấy chỉ là Tài sản của Hồng gia mà thôi. Vậy nên anh bớt suy nghĩ đi ạ.

Hơn nữa về mức độ tình cảm và chung thủy thì anh em , nhà em là nhất rồi anh ạ.

Tình cảm em dành cho anh là thật. Ở nơi này ngay đây ( chỉ vào trái tim mình)
Chỉ có chứa mẹ và anh.

Hai người , là người em yêu hơn chính bản thân mình.

Anh đừng có tỵ với mẹ nhé. Mẹ là người phụ nữ em yêu duy nhất trong cuộc đời này.

Còn anh là người em yêu nhất.

Nghe được những câu nói chấn an của Thuỵ, Đình Trí cảm thấy giao động trong lòng.
Không tự chủ mà anh rướn lên thơm vào má cậu.
Không quên kèm theo lời chúc với đôi mắt dưng dưng cảm động.

_ Chúc ngủ ngon! Cảm ơn.

Nhìn bóng dáng anh người yêu, đi khuất vào hẳn bên trong. Thuỵ hãy còn nở nụ cười tươi, bàn tay thì sờ lên má chỗ ai kia vừa thơm lên.

~ Anh à! Sao anh đáng yêu tới vậy. Có lẽ đêm nay em không ngủ nổi mất.

Vì đây là lần đầu tiên anh chủ động thơm lên má em mà không phải là hôn?

Hy vọng lần sau anh sẽ chủ động hôn em.

( thấy đẹp quá lên tui copy lại)

Quay trở lại biệt thự Hồng Gia:

Hồng thiếu, ngồi cạnh giường và lắm tay Lâm Kế đang ngủ. Thấy mặt cậu vã mồ hôi và có nói mớ.

_ Không đừng có hại con của tôi .

Nước mắt lăn dài trên má cậu, Hồng Nghĩa ngồi lên giường ôm nâng cậu dậy vào lòng mà chấn an :

_ Không sao rồi. Có tôi bên cạnh, em và con sẽ không sao đâu.

Vài phút sau:
Lâm Kế dần dần tỉnh lại trong vòng tay của Nghĩa.
Cậu đẩy nhẹ anh ra, và muốn nằm ngủ.
_ Đừng đối xử với tôi như vậy mà.

Nếu có muốn đánh, muốn mắng thì em hãy ăn chút cháo đi mới có sức chứ.

_ Tôi không có đói. Cái tôi cần giờ là tin tức bảo bối ra sao rồi thôi.

_ Vậy em ăn một chút đi đã rồi tôi sẽ nói cho em.

Nói rồi, Nghĩa cầm bát cháo nóng ấm vừa được quản gia mang tới.
Múc cẩn thận và thổi từng thìa cháo đưa lên miệng Lâm Kế.
Một miếng, hai miếng, đến miếng thứ ba cậu bỗng khựng lại không ăn nữa.

_ Em sao vậy? Cháo nóng quá à!
_ Không!

_ Hay cháo nấu không vừa miệng em?

_ Không phải?

_ Hay em đau mệt ở đâu?

_ Cũng không phải? Hu hu 😭
_ Vậy là chuyện gì?( lo lắng khi thấy Lâm Kế rơi lệ)

_ Ta nhớ ngày đó của kiếp trước, huynh cũng đã từng rất lo lắng cho ta.

Cũng đã ân cần chăm sóc ta như hiện tại.
Lúc ấy chỉ có hai ta.

Nhưng hiện tại, chúng ta còn có bảo bối. Huynh phải hứa với ta đưa con bé an toàn về nhà đó.

Nghĩa nhìn Lâm Kế trìu mến mà chấn an .
_ Được, huynh hứa.

Vậy giờ A Kiệt của ta ngoan ăn hết bát cháo này, rồi đi ngủ .
Sau đó ngày mai khi thức dậy, chúng ta sẽ cùng đi đón bảo bối về  có được không?

_ Được. Vậy để ta tự ăn.

Lâm Kế, không mảy may nghi ngờ gì mà ăn hết bát cháo thịt đó.
Khi cơn buồn ngủ kéo tới, Lâm Kế ngủ ngon lành sau ít phút ăn xong bát cháo.

_ Xin lỗi em nhé. Tôi không muốn em gặp nguy hiểm. Nên có cho chút thuốc an thần vào bát cháo.

Chỉ muốn em nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai khi em tỉnh dậy bảo bối sẽ có trước mặt em.

Bằng bất cứ giá nào? Tôi cũng sẽ bảo vệ em và con cùng ông nội.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa người trông Lâm Kế xong xuôi.
Theo kế hoạch bàn trước với Thuỵ. Nghĩa cùng Chu Đức tới chỗ hẹn.

_ Lần này ông ta cuối đường rồi lên hành động rất khó lường.

Vậy kế hoạch tiếp theo lên làm thế nào anh?

_ Hắn giờ rất cáo già. Chu Đức phía bên cảnh sát đặc nhiệm thế nào?

_ Dạ Thưa anh! Họ cũng đang đợi và sẽ phối hợp với chúng ta.

_ Nếu là lúc trước, có lẽ em đã cho người thanh toán ông ta lâu rồi.

Nhưng hiện tại, anh còn có Lâm Kế và bé  Thiên Thiên .

Em thì đã có nơi có chốn. Nên lần này không thể khinh xuất làm liều mạng được.

Vì chúng ta còn có những người thân khác.

_ Theo tôi  thì chúng ta sẽ ( ....,,)

Tại một căn phòng ở biệt viện vùng ngoại ô.
Sáng sớm hôm sau:
_ Thưa ông chủ Ông già và đứa nhỏ đã chịu ăn rồi ạ!

_ Oh! Thế à? Tốt thôi. Ăn vào cho khoẻ , để lát chứng kiến thằng cháu đích tôn,  phải biến mất khỏi thế giới này .

Không còn ai còn thể gánh vác sản nghiệp Hồng Gia .

Ấy thế mà lão già đó vẫn không giao lại cho mình quản lý?

Lại giao hết cho thằng cháu bị tàn phế, và để lại một đứa con gái cơ chứ?

Để xem xem, lát trước mặt mọi người nó phải giao lại hết tài sản cho tôi.

Và cuộc đời nó cũng sẽ kết thúc vào hôm nay.ha ha.

Tiếng cười vang lớn cả căn phòng.
Dưới nhà kho:
Mọi người đang bị giam lỏng tại đó.
Bé Thiên Thiên đang dựa vào lòng Cụ cố mà thủ thỉ:

_ Cụ ơi!
_ Sao thế bé con.?

_ Daddy và Pa Pa của con sẽ tới đây đưa chúng ta ra ngoài chứ ạ?

_ Uh! Đúng vậy. Bé con phải ăn uống vào nhé để có sức lát gặp họ.

_ Dạ vâng! Sao người ăn ít vậy ạ?

_ Ta già rồi ăn như vậy cũng đủ sống qua ngày.

Còn Bé con phải ăn ngủ đủ giấc, để mau lớn còn giúp Ba mẹ chứ?

_ Vâng ạ! Con sẽ mau lớn để bảo vệ Pa Pa khỏi những người xấu này.

_ Vậy Daddy thì sao?
_ Dạ người rất mạnh ạ! Không cần con bảo vệ đâu ạ!

_ Vậy còn Mami của con thì sao?

_ Ma mi? Từ khi con biết, thì con chỉ biết có mỗi Ba thôi ạ!

Ba như vừa là Ba vừa là mẹ vậy ạ! Thương con nhất luôn ạ!

Con không biết ma mi là ai cả ạ!

_ Oh! Vậy sao?

~ Vốn dĩ mình muốn qua lời trẻ con để khai thác thông tin về Người đã sinh con cho Thằng Nghĩa.

Ấy vậy mà không có kết quả gì? Con bé nó giống Hồng Nghĩa, rất thông minh.

Mình sẽ phải tìm cách khác để hỏi thăm thôi.

Sáng sớm mặc cho quản gia ngăn cản. Minh Minh và Tuấn Dũng vẫn xông thẳng vào phòng Hồng Nghĩa.

_ Minh thiếu. Lão đã nói rồi. Cậu chủ không có ở nhà đâu ạ! Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi.

_ Cháu vẫn muốn vào xác nhận lại.

Bỗng Rầm...rầm:

_ Anh Nghĩa... anh Nghĩa!

Sao lại là cậu?

G9 mọi người nhé.
Tôi nay cố ra chạp cho mọi người đọc.
Chờ diễn biến tiếp theo nhé.
Nay có buổi live trên IG của hai nhóc.
#LBC2 fantalkday10
💙💚: 29/7-2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top