Chap 55: Tổn Thương

Tiếp tục nhé mọi người, tôi cố gắng để hoàn thành đứa con tinh thần này:

Tại nhà hàng vẫn diễn ra công việc bình thường cho tới khi một cú điện thoại được gọi tới.
~Muốn gặp con gái mày , thì hãy kí hết vào cái tài liệu được gửi tới màu vàng đó.

Trên tay Hồng chủ tịch đang cầm nó, chưa biết là cái gì?
_ Tôi đang cầm nó trên tay, ông là ai? Muốn gì?
Làm sao tôi biết được các người có lừa tôi hay không?

_ Ok! Ngay đến giọng của ông nội và Con gái mày , liệu mày không quên chứ?

Bên này điện thoại. Thiên Thiên và mọi người đang bị giữ chặt, bịt miệng.

_ Khụ... khụ! Nghĩa kệ ông hắn không giám làm gì ông đâu?

Cháu đừng có ký vào cái giấy tờ đó. Nó sẽ bán tất cả cho vị khách nước ngoài đó.

Một tên trong bọn chúng giữ chặt ông lão định...
Thì bị cản lại :
_ Bình tĩnh lại đi, dù sao ông ấy cũng là Ba của tôi.

Bên này, bàn tay của Nghĩa đã nắm thành quyền.
Cho tới khi nghe được tiếng khóc thất thanh của Thiên Thiên, vừa lúc Lâm Kế đi photo tài liệu về.

_ Hu hu 😭, Daddy những người xấu này làm con đau, làm cụ cố đau.

_ Bảo bối.., con.. ngoan. Lâm Kế!

Lâm Kế nghẹn ngào không nói thành lời, đứng đó từ nãy cậu nghe rõ từng câu từng chữ cuộc hội thoại Nghĩa nói.
Cậu như chôn chân tại chỗ, nước mắt cứ thế chảy.
Cậu ôm đầu ngồi xuống ghế.

Bên kia cúp điện trước. Đặt điện thoại xuống. Nghĩa bước tới ôm trầm lấy Lâm Kế an ủi cậu trong lòng.

_ Thiên Thiên sẽ không sao chứ? Con bé nó.. nó còn quá nhỏ.
_ Yên tâm đi tôi sẽ nghĩ cách đưa họ trở về an toàn được chưa?

_ Không tôi sợ lắm, con bé mà bị gì tôi biết sống làm sao?

Lâm Kế trở nên hơi rối loạn vì quá bức xúc, Hồng thiếu phải ôm chặt lấy cậu.
_ Có tôi em đừng lo có được không?
_ Anh phải mang con bé về an toàn. Tôi xin anh đấy, con bé là con anh. Là con của anh đó.

_ Tôi biết.
_ Anh biết? Anh biết từ khi nào?
_ Từ cái ngày tôi cho máu con bé đó. Sau đó một thời gian tự dưng Nam Duệ đưa tới một bản xét nghiệm ADN.

Lúc đầu tôi có ngạc nhiên, nghĩ mình sao lại có con từ lúc nào với ai?

Tôi đã từng cho xét nghiệm đi, xét nghiệm lại bao nhiêu lần.

Rồi cho hai cha con em xét nghiệm cũng có quan hệ huyết thống.

Kết quả thực sự, Làm tôi rối trí, không biết là có chuyện gì xảy ra?

Tôi đã từng bí mật hỏi các chuyên gia nước ngoài về trường hợp đặc biệt này.

Rồi có lúc tôi nghỉ: Chẳng lẽ mẹ của Bé con lại có thể ở với hai chúng ta trong cùng khoảng một thời gian nào đó sao?

Nhưng khoa học chứng minh nếu có như vậy , chỉ có trường hợp là sinh đôi cùng mẹ nhưng khác cha.

Mà lại không có phải trong trường hợp này các nhà khoa học bó tay .

Rồi họ đưa ra những giả thuyết. Có khi nào đàn ông mang thai?

Nhưng thật vô lý chẳng có ai tin , mặc dù có người tiết lộ đã chừng kiến nam nhân sinh con.?

Gạt bỏ hết mọi giả thiết, tôi tạm gác chuyện đó lại.
Quay ra muốn tìm câu trả lời từ phía em , để tìm ra sự thật.

Nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng mình lại bị em cuốn hút.

Rồi những hình ảnh của những mảnh vỡ kiếp trước nó hiện về ngày càng nhiều.

Làm tôi loạn hết lên, khó hiểu.

_ Tại sao tôi vẫn thấy anh bình thường mà.
_ Thực ra tôi cố gắng bản thân mình vẫn là con người lúc trước.

Rồi cho tới khi cơ thể tôi thực sự muốn em, muốn chiếm hữu lấy em.

Mọi kế hoạch trong tôi gạt hết sang một bên.

_ Vậy hoá ra tôi chỉ là con cờ trong tay anh?

_ Không, không phải! Em hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã.
_ Không! Không tôi không muốn nghe gì từ anh cả?

Tôi cứ ngỡ anh thực lòng muốn chuộc lại lỗi lầm kiếp trước của mình.

Nên mặc dù có ngờ ngợ nhận ra anh nhưng tôi không giám vồ vập.

Tôi để thời gian chứng minh tất cả. Nhưng thật không ngờ kết quả tôi nhận lại là gì?

Lại một lần nữa bị tổn thương. Không những thế bảo bối của tôi lại gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.

May lần đó tôi xuyên lại về đây. Kĩ thuật tiên tiến có thể cứu vãn được.

Giờ lại chính vì tôi quá ngốc mà, khiến bảo bối lại gặp nguy , ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi thật sai lầm khi một lần nữa dẫn con bé gặp lại anh, dẫn con tới đường nguy hiểm.

Lâm Kế khóc lóc không ngừng , Nghĩa phải giữ chặt cậu trong lòng mặc cho cậu hung hăng đấm đánh vào lưng mình.

_ Anh buông tôi ra. Tôi phải đi tìm Thiên Thiên và dẫn con bé rời xa khỏi anh.
_ Không tôi sẽ không buông đến khi nào em bình tĩnh lại thì thôi.

Em cứ trách, cứ đánh tôi đi. Lạc Kiệt à cho ta xin lỗi nhé.
Lạc Kiệt ta rất nhớ em và con. Hãy tha lỗi cho ta nhé được không?

Ta hứa sẽ đưa bảo bối của chúng ta về nhà an toàn có được không?

Hổng Thụy biết tin, cậu nhờ Đình Trí an ủi Lâm Kế.
Còn cậu cùng anh họ bàn bạc kế hoạch giải cứu bé Thiên Thiên, ông nội cùng mọi người.

Cả bên cạnh đó Chu Đức cũng lo lắng cho Nam Duệ không kém.
Hiện tại Đình Trí cũng rất rối, cậu chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với em họ Lâm Kế của mình.
Và cậu cũng rất lo cho bé Thiên Thiên.

Sau khi làm theo yêu cầu của đối phương, đó là kế hoạch tạm thời để ứng phó với người chú tham lam đang chạy chốn cảnh sát với nhiều tội danh.

Mà mấy ngày trước Hồng Thuỵ và Hồng Nghĩa tìm được chứng cứ gây án của ông chú nhiều năm về trước.

Nhiều bằng chứng cho thấy:
Ông ta là nghi phạm lớn nhất có liên quan tới vụ nổ xảy ra hơn 10 năm về trước.
Khiến Ba Mẹ Hồng Nghĩa và Ba của Hồng Thuỵ bỏ mạng trong ngày đó.

Hồng lão gia năm đó đi quyên góp từ thiện tại một trại trẻ mồ côi thấy một cậu bé tên Thành do cô nhi viện đặt tên.
Với tính cách khá nhanh nhẹn, mồm miệng. Sau vài lần ông từ thiện tại nơi đó, thấy có cảm tình.

Bàn với vợ ông, tuy có hai người con trai rồi. Nhưng nhà có điều kiện nên ông nhận nuôi thêm Thành.

Ngày tháng trôi dần đi.Cả ba anh em lớn lên khôi ngô tuấn tú , đều học giỏi với thành tích tốt.
Ông an tâm giao lại sản nghiệp cho Ba người con.
Sau khi vợ ông không còn. Thành là người khôn ngoan xin nhận nuôi ông để báo đáp công ơn.

Nhưng có ai đâu ngờ rằng, cái ngày ông nghe được kế hoạch của Thành muốn hại hai người anh chính là con ruột của ông để cướp quyền thừa kế.

Ông đã lên cơn đau tim và ngất đi. Khi tỉnh lại thì cái tin dữ như sét đánh ngang tai
Không những mất con trai, con dâu, còn có nguy cơ bị diệt tộc .

Giả vờ bị biến chứng mất trí nhớ, ông quyết giữ lại mạng để mong hai đứa cháu trai lớn lên thành người có thể trả thù và lấy lại mọi thứ của Hồng Gia.

Nghĩa và Thuỵ còn nhỏ, nên Người chú này tạm thời quán xuyến trông nom tất cả.
Lớn lên không hiểu sao hai đứa cháu trai ông kỳ vọng nhất lại trái tính nết.

Ăn chơi xa đoạ. Cho tới một ngày vụ tai nạn đó đã thay đổi được cả Hồng Gia,  trong con mắt nhìn xa của ông .
Sau thời gian lâu ngày ngủ thực vật, Hồng Nghĩa bỗng nhiên tỉnh lại như biến thành một con người khác .

Ông thầm nghĩ tương lai Hồng Gia có lẽ rẽ sang bước ngoặt tại đây.
Từ ngày đó tới nay ông sống được cũng chỉ là chờ tới ngày nay.

Tại biệt viện vùng ngoại ô:

Những người lạ theo sự chỉ đạo canh chừng rất nghiêm ngặt:
_ Thưa ông chủ. Đây là tài liệu được gửi đến chiều nay.

Lật qua: Soạt... soạt.
_ Ừm! Tốt nói biết điều đó. Chứng tỏ con người có đầu óc.

Hôm nay tạm tới đây thôi, bảo anh em cứ nghỉ ngơi luân phiên đi.

Phải canh chừng bọn họ cho cẩn thận đó.
_ Vâng ạ! Nhưng ông già hầu như không ăn gì cả?

Còn đứa bé, khóc suốt, đói ăn được chút thì mệt lăn ra ngủ rồi à!

_ Vậy cũng tốt. Về phía ông già các người phải cung kính , không được vô lễ đây đó .

_ Dạ vâng! Chúng tôi hiểu thưa ngài.

_ Ha ha Mọi thứ rốt cuộc sẽ là của mình. À vậy đã soạn thảo xong hợp đồng để nhượng lại cho KRT chưa đấy?

_ Dạ OK rồi ạ!

_ Tốt! Kế hoạch thành công chúng ta sẽ cao chạy xa bay.

Vì các người ép tôi mà thôi. Các ngươi sẽ không bắt được ta đâu.

Nhưng trước khi đi ta phải hủy tất cả mọi thứ.
Ngay cả ngươi nữa. Hồng Thiên Dật, ngươi sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.

Một bầu trời không thể chứa nổi hai ta, một trong hai sẽ phải biển mất.

Ha ha! Trong tay ta có thứ quí giá mà ngươi coi trọng hơn cả tính mạng của mình.

Hôm nay tôi không ngờ ngồi một buổi tối lại viết ra được nhiêu đây đâu?
Thật không tin luôn. Ngày hai chạp, lâu lắm rồi tôi mới ra chạp như vậy đó.
Chuẩn bị hai chạp nữa sẽ full truyện.
Tôi sẽ cố gắng.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện đừng có hồi hộp quá nhiều.
💙💚: 27/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top