Chap 52 :Ra Mắt
* Nay lại tiếp tục quay trở lại viết được ít nào hay ít đó.
Đủ thì up lên thôi.
Tiếp tục nhé mọi người.
Trên xe, trở về nhà Hồng Thuỵ. Trong lòng Đình Trí có chút hồi hộp .
Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên , anh ra mắt mẹ của Hồng thiếu , với tư cách là đồng nghiệp .
Hồng Thuỵ trong lòng nghĩ:
_ Sao hôm nay đường trở về nhà mình nó dài thế nhỉ?
Mình chỉ muốn về nhanh , để giới thiệu anh ấy với mẹ của mình .
Đình Trí nghĩ:
_ Oa! Có chút căng thẳng. Mình mong đường nó dài thêm chút để mình có thời gian hơn.
🤣: Một đứa thấy đường quá dài. Một đứa lại mong đường dài thêm nữa.
30 Phút sau, chiếc xe đỗ trước một tiểu viện khá cổ kính đẹp đẽ.
Trong xe Đình Trí ngó đầu ra mà chầm trồ trong lòng:
_ Tới nơi rồi sao? Đẹp và cổ kính quá.
_ Vâng anh. Tới nhà em rồi.
Nhanh chân xuống xe, Hồng Thuỵ chạy sang mở cửa cho anh người yêu:
_ Anh mời xuống ạ!
_ Uh! ( ngại ngùng)
Sau đó bác quản gia lái xe để vào ga ra. Từ đó đi ra hai người đang thì thầm to nhỏ.
Bất chợt có tiếng reo hò vui mừng , của một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên:
_ Ôi! Con trai mẹ đã về rồi hả con?
Và đây là??
_ Con chào Dì ạ!
_ Mẹ đây là Anh Đình Trí bạn Trai con đấy mẹ.
Bầu trời bỗng dưng có hiện tượng sấm chớp 🌩
Đình Trí bị hoá đá trong lúc này. Từ khi nghe Thuỵ giới thiệu mình là bạn trai.
Chưa hết khỏi bàng hoàng, thì bị Thuỵ nắm tay kéo đi. Anh tròn mắt nhìn với vẻ khó hiểu?
_ Anh đừng có quá căng thẳng. Mẹ em dễ tính và thương em lắm ấy.
_ Đúng vậy! Cháu mau vào nhà đi. Hình như trời sắp mưa rồi đó hai đứa.
_ Vâng ạ!
Vú mai liền đưa tay:
_ Cậu chủ đưa tôi túi đồ, tôi cầm vào cho.
Bà Chủ! Bạn của cậu chủ nhà mình dễ thương thật
( nói nhỏ vào tai bà chủ)
_ Uh!
_ Hai người lại nói xấu gì tụi con đấy?
_ Không có gì đâu thiếu gia? Tôi là đang khen bạn của cậu với bà chủ .
_ Oh! Cảm ơn vú nhé.
Trong xiên suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện rất rôm rả.
Khi vào bên trong Thuỵ mới ngạc nhiên khi có bạn của mẹ là Cô Tuyết cùng con gái tên Ngọc Diệp tới chơi nhà sau bao năm sống ở Mỹ.
Đình Trí ngồi bơ vơ ăn mà không nói câu nào?
Bởi vì họ lâu ngày không gặp nhau.
_. Ngọc Diệp vốn là bạn thanh mai của em ,từ nhỏ bọn em chơi với nhau rất thân.
Khi lên 10 tuổi, gia đình em ấy chuyển qua Mỹ sống.
Nghe nói lần này, gia đình họ về Bắc kinh đầu tư làm ăn gì đó lớn lắm.?
Đó là những lời từ một phía Thuỵ ghé vào tai Đình Trí nói nhỏ lúc nãy.
Hiện tại cậu thấy họ nói chuyện rất hợp. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Cả buổi chỉ kè kè đi cạnh, ăn cũng ngồi cạnh, và mắt lúc nào cũng nhìn cậu Thuỵ.
Không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu!
Thấy không thoải mái, mặc dù được Thuỵ gắp đồ ăn cho liên tục.
Và cũng dành ánh mắt đầy nhu tình nhìn anh.
Anh cảm thấy mình có chút lạc lõng ở đây.
Cảm nhận thấy mình không phù hợp ở với cái thế giới toàn người giàu có này.?
Anh chỉ là một người bình thường thôi. Nghĩ thế nào anh lại xin phép ra ngoài một lúc?
Bất ngờ đi qua khúc quẹo bước chân Đình Đình khựng lại khi đập vào tai cậu những lời của một người đang nói chuyện điện thoại.
_ Dạ! Em và con chuẩn bị về rồi ạ! Trời cũng sắp mưa rồi.
Vâng! Lúc chiều em có nói qua với Chị An Ny rồi.
Chuyện là cho hai đứa Hồng Thuỵ và Ngọc Diệp qua lại tìm hiểu nhau đó anh.
Em mong hai chúng nó sớm thành đôi. Dù sao hai gia đình chúng ta cũng thân, với lại môn đăng hộ đối nữa anh.
Vậy thôi, em cúp máy đây. Nhìn sắc trời có vẻ u ám lắm anh.
Và có lẽ sắp mưa lớn nữa, vào chào Chị ấy và Cháu Thuỵ đã.
Khi người phụ nữ ấy đi khỏi. Đình Trí cậu mới bước ra từ góc khuất.
Với hai hàng nước mắt 😭, hiện tại không hiểu sao lòng cậu đau thắt, tim nhói như bị ai bóp đến lỗi khó thở.
🎶 Cơn mưa rơi nghe hững hờ
Em mang đến toàn bất ngờ
Có ai vẫn mong có trông có chờ
Vấn vương có mưa vẫn trông vẫn chờ
Em ngang qua thật hững hờ
Như tức nước vỡ bờ
Có mơ Thấy em Bóng ai Nhớ em Nhớ câu
Love you Miss you. Từng hẹn thề 🎶
Cậu ngồi sụp xuống khóc:
_ Tại sao mình lại tới đây nhỉ? Mình là cái gì cơ chứ?
Nay người ta gặp mặt nói chuyện tương lai.
Hít một hơi thật sâu cậu đứng dậy lau đi nước mắt.
_ Ha ha mình đúng là ngốc mà. Mình lên về thôi.
Mày còn mơ mộng hão Huyền gì nữa chứ?
Trời bắt đầu những hạt đầu tiên rơi xuống, rồi dần dần nặng hạt hơn.
Những hạt mưa rơi trên vai cậu, nó tựa như lòng cậu đang khóc vậy.
Đi được vài bước thì có tiếng gọi dật giọng từ phía sau cậu.
_ Anh Đình Trí! ( chạy tới ôm từ đằng sau)
Anh làm sao vậy hả? Trời mưa như này sao anh lại ra ngoài này vậy?
Đình Trí quay người lại nhìn Thuỵ:
_ Cậu đang tìm tôi?
_ Đúng vậy. Ở phòng khách em nói chuyện cùng mẹ và Ngọc Diệp mãi không thấy anh quay trở lại.
Nên mới đi tìm anh đó. Vì sợ anh bị lạc do không quen nhà.
Không ngờ lại thấy anh đang rầm mưa thế này.
Thôi nào mau theo em vào nhà thôi. Để nước mưa ngấm vào người là không có tốt đâu đó.
Bệnh sẽ không có ai chăm cho anh đâu đấy.
_ Tôi không cần cậu quản.
_ Au sao anh hôm nay lạ thế? Lại nói chuyện có vẻ nghiêm túc quá vậy?
_ Tôi muốn về có được không?
_ Về lúc này? Anh đang đùa gì vậy? Trời mưa thế này về làm gì?
Ở lại đây đi. Dù sao mẹ em cũng nhắn em bảo anh tối nay ở lại đó.
_ Tôi không có nói đùa. Tôi không thích ai đùa giỡn với mình cả.
Đúng là tôi quá dễ dãi mà.
_ Ý anh là sao? ( nhíu mày)
_ Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi có được không?
Nghe Đình Trí nói vậy, như có tiếng sét đánh ngang tai cậu ( dù trời cũng đang có sấm chớp)
Hai mắt cậu đỏ hoe lên:
_ Anh bảo sao? Mình dừng lại đi có nghĩa là sao?
_ Thì có nghĩa là tôi và cậu nên dừng lại thôi.
Tôi không muốn bị đùa giỡn, không muốn bị đau .
Không muốn hy vọng quá nhiều vào cái không có thực.
Đang nói bỗng Hồng Thuỵ bước tới giữ chặt anh mà hôn sâu.
Bị hôn bất ngờ, với lại dưới trời mưa lớn. Khiến lòng đình Trí càng đau.
Tại biệt thự Hồng Gia:
Lâm Kế lên giường từ sớm nhưng không tài nào ngủ được. Cậu vốn sợ sấm nhất.
Trời mưa lớn tuy đã đóng kín hết các cửa, kéo rèm cửa cả rồi, nhưng cậu vẫn sợ.
Chùm chăn kín mít, tới mức nóng quá không thở được, mở ra thì lại thấy tiếng sấm.
Phòng bên, người nào đó đang ngủ, mà tựa như ngủ say lắm.
Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới .
Bước tới cạnh giường, Nhìn người kia tựa như ngủ say người đứng đó có chút ghen tị.
_ Anh ta ngủ thật ngon. Không bù cho mình mãi không thể ngủ được.( nói trong lòng)
Ay mình sang đây làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ mỡ lại dâng miệng cọp?
Không được, dù có sợ mình vẫn lên về phòng của mình ngủ thôi.
Còn ở đây là còn nguy hiểm á. Bước mau thôi.
Bỗng từ đằng sau cất lên giọng nói quen thuộc.
_ Làm gì vậy?
Rồi cả hai giật bắn người. Đồng thanh kêu:
_ A ..., a . ( vuốt ngực)
_ Em kêu toáng lên, làm tôi giật mình đó.
_ Anh doạ chết tôi rồi có biết không?
_ Em nửa đêm làm gì trong phòng của tôi vậy?
Có tiếng rì rầm, mở mắt thấy cái bóng lù lù, khiến tim tôi cũng lặng đi chốc lát.
Sau đó bình tĩnh , mở to to mắt, nhìn kĩ lại thì hoá ra là em.
Thấy em quay bước rời đi, lên tôi mới dậy bước tới hỏi em đó.
Tại nhà của Hồng Thuỵ:
Lúc hai người đang hôn nhau nồng nhiệt dưới mưa.
Có tiếng gọi của Vú Mai, cả hai mới buông ra.
Hiện tại. Đình Trí vừa tắm xong, vừa đi ra thì thấy Thuỵ đã đứng đó chờ sẵn, trên tay đã cầm một chiếc khăn.
_ Cậu làm gì mà ở đây vậy? Làm tôi giật mình à!
_ Em chờ anh.( cười ôn nhu)
_ Cậu đợi tôi làm gì?
Chẳng phải nên ở phòng của mình hay sao?
_ Thôi nào vẫn còn giận em nữa sao? Mau ngồi xuống em lau tóc cho.
_ Nể Dì Tuyết nên tôi mới ở tạm hôm nay thôi đó.
_ Anh làm gì mà khách sáo vậy?
_ Tôi không có đùa cợt với cậu đâu!
Bỗng Hồng Thuỵ nhìn thẳng mặt của Đình Trí nghiêm túc mà nói.
_ Anh hãy nhìn vào mắt em. Và nghe em nói rõ đây:
Không biết là anh nghe thấy gì? Hay nhìn thấy gì?
Em không quan tâm cái đó. Em chỉ quan tâm rằng:
Người em thích là anh. Từ trước tới giờ anh là người duy nhất trong lòng em.
Hiện tại và tương lai người em yêu chỉ có mình anh được không?
Vậy nên anh hãy tin tưởng và cho em được cơ hội được chứng minh với anh có được không?
Anh yêu. Em yêu anh. Anh Đình Trí à!
Chúc các má ngủ ngon nhé. Tưởng không xong mà xong không tưởng.
Tàm tạm vậy thôi nhé. Chưa sửa chính tả á.
💙💚22/7/2020. G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top