Chap 50

🎶 Đã lâu rồi từ ngày em ra đi. Để trái tim ta lại mang thương đau..,,
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Để giờ đây hai ta phải khổ đau.
Mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần?🎶

Tâm trí của Lâm Kế , lấy hết sức bình tĩnh để có thể trấn an Con người này.
_ Không sao rồi mà. Ta vẫn luôn ở đây, không có đi đâu hết.Huynh yên tâm đi.

_ Thật không? Không được lừa ta nữa nhé. A Kiệt có biết ta nhớ A Kiệt thế nào không?

Lúc này, cảm xúc trong Lạc Kiệt cũng dâng trào:

💙🎶: Ngày tháng đôi ta gần nhau, là tháng năm ta từng yêu.
Lời hứa anh trao về em xin đừng quên anh nhé.
Ta sẽ yêu nhau thật nhiều, ta sẽ bên nhau trọn đời.
..,,...
Khúc hát đôi ta giờ là , tiếng nói con tim hoà nhịp
Trọn đời ta sẽ mãi chẳng  rời xa 🎶💚

_Hức ... hức Ta cũng rất nhớ Huynh.

_ Từ ngày đó ngươi biến mất trước mắt của ta không để lại một dấu vết gì?

Suốt bao ngày , ta đã đi tìm ngươi trong sự vô vọng.
Khi ta tìm ra được sự thật , thì ta càng tự trách mình hơn.
Sao lúc ấy bị Thái Tử tính kế mà không hay biết gì?

Lại để cho một người ngoài có thể xen vào sự tin tưởng của chúng ta.

Lâm Kế nghĩ 🤔:
( Quả đúng như mình dự đoán ,có người muốn hại mình và Ngài ấy.
Nhưng cũng không thể trách hoàn toàn được.Vì
Sự tin tưởng của Ngài ấy đối với mình???
Bây giờ cần chấn an hắn trước rồi nói chuyện sau)

_ Huynh hiện tại hãy bình tĩnh, nhìn vào mắt của ta có được không?
Nào hãy nhìn vào mắt ta đi!

Nghe lời Thiên Dật bắt đầu nhìn vào Lạc Kiệt , bốn mắt long lanh nhìn nhau .
Dường như trong ánh mắt ấy, Lạc Kiệt thấy được nét buồn lòng cùng sự hối lỗi.

_ E hèm! Thực ra hiện tại huynh không phải là vương gia nữa. Đó là kiếp trước của huynh mà thôi

Và ta không biết tại sao kiếp này , huynh có cả ký ức lần thần thái của kiếp trước?

Nhưng hiện tại huynh là , Thiếu Gia Hồng Nghĩa được chưa?

Còn ta hiện giờ là Lâm Kế , không còn là Lạc Kiệt Nam vương của Ngài kiếp trước.

_ Ta là Hồng thiếu còn Cậu là Lâm Kế?
_ Đúng vậy! ( đã xong một bước)

Ngồi trở lại ghế bình tâm, sau đó Lâm Kế cho người gọi Chu Đức tới.
Mọi người bên ngoài đợi và rất lo lắng cho Hồng thiếu gia của họ.

Lão Hồng Gia , sau khi nghe sơ qua mọi chuyện Chu Đức thưa lại  , do ông cũng có chút dự tính trước nên không suy sụp lắm.

Thực ra cách đây mấy năm:
Sau cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà Hồng thiếu bị tai nạn liệt nửa người , tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê.
Tính tình trở nên khác lạ so với lúc trước. Và sau cuộc nói chuyện bí mật riêng của hai người.

_ Ông hãy cho cháu thêm một cơ hội.

Và nhất định cháu sẽ tìm ra ai hại Ba Mẹ cháu.

Sẽ vực Hồng gia đi lên.

Ông lão thở dài 😔:
_ Rốt cuộc ai lại hại cháu ra nông nỗi này? Ta mong cháu mau khoẻ lại cứu lấy Hồng gia , phải tay kẻ tiểu nhân.

Bỗng có một bàn tay bé nhỏ đặt lên bàn tay to già cỗi của ông lão.
Quay ra là một thiên thần bé nhỏ , với thần sắc đang mếu máo, hai mắt ngấn lệ.

_ Cụ ơi! Chắc Daddy của Thiên Thiên sẽ không sao đâu nhỉ?

Con tin người sẽ khoẻ lại để chơi với con và PA PA.

Ông lão tiện tay ôm đứa nhỏ vào lòng chấn an.:
_ Uh! Chắc Ba con không sao đâu? Bảo bối của ta ngoan lắm đừng có khóc.

Gọi PA PA của con tới đây Ta có chuyện muốn nói với cậu ấy.
_ Vâng ạ!

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Được một vị danh y thần bí , tự dưng xuất hiện nói có thể chữa dứt điểm bệnh tình cho Hồng thiếu.

Mạo hiểm chấp nhận người đó chữa bệnh. Sau một hồi không ai được vào trong ngoài Lâm Kế.?
Thì Hồng thiếu cũng đã ổn định lại được trạng thái ban đầu.

Nhưng vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của thuốc an thần nên chưa tỉnh.
Trong phòng đọc sách, sau khi nghe Lâm Kế nói chuyện trình bày, thì Lão Hồng Gia hiểu rõ ràng một chút , tấc nhiên Lâm Kế không thể nói ra một số bí mật của mình được.

Đại khái Lão Hồng Gia chỉ biết là , Thiếu gia bị trúng kịch độc và dùng theo phương pháp đặc biệt của vị danh y kia mới giúp độc tố ra hết.

Qua tới tối.
Cả ngày Minh Minh sau khi nói chuyện,  xả hết được những gì trong lòng mình ? nói ra với Tuấn Dũng.
Cậu thấy nhẹ lòng.

Và cũng không thể ngờ được rằng:
kiếp trước Mình lại là Thái Tử hiệu là Hoàng Minh còn Còn Tuấn Dũng , lại là Cận Vệ trung thành của mình tên:
Vương Tuấn.

_ Không có gì trên đời này là không thể được nhỉ?

Hoá ra chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn toàn người quen.

Không biết bao giờ mới giải được hết mọi ân oán này đây?

Trên bàn ăn: Tuấn Dũng gắp thức ăn vào bát Của Minh Minh
_ Thôi cậu đừng có nghĩ nhiều, ăn đi để lấy lại sức.
Từ hôm qua tới giờ cậu ăn rất ít.

Lát ăn cơm xong, mình đưa cậu về nhà. Chắc Ba Mẹ của cậu lo lắng lắm.

_ Mình chưa muốn về. Về giờ gặp Ba mình, mình không biết phải đối mặt nói chuyện thế nào?

Ngay giờ cả anh Nghĩa mình cũng không giám gặp và đối diện với anh ấy.

Vì Ba mình mà anh ấy mới bị như vậy! Mình thật bất lực.
_ Minh Minh à! Đừng tự trách mình có được không?
( đặt tay lên nắm)

_ Uh! Cảm ơn cậu. Mình không biết phải làm sao nếu không có một người bạn tốt như cậu?

_Chúng ta hãy mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé _

Câu nói mà minh Minh vừa thốt ra , khiến trái tim Tuấn Dũng như bị bóp nghẹt, nó khó thở. Và rất đau.
"Chỉ là bạn thôi sao? Chẳng lẽ ngoài tình bạn , cậu không dành một chút tình cảm nào khác , cho mình hay sao?
Thực sự tim mình hiện tại cũng đau chẳng kém gì cậu đâu?"

Minh Minh thấy Tuấn Dũng im lặng, không nói gì liền hua hua tay trước mặt cậu ta.

_ Này! Này Cậu đang nghĩ gì vậy mà thất thần thế?

_ À! Không có gì?

Tại biệt viện Hồng Gia ở ngoại thành:
Trong cơn mê sảng, NGHĨA hốt hoảng tỉnh dậy giữa đêm. Nhìn xung quanh một màu đen mờ ảo dưới ánh sáng của đèn ngủ trong phòng.

Nhìn xuống thì thấy mèo nhỏ của cậu đang ngủ say giấc cạnh giường, không quên đan tay với cậu.
Nở nụ cười nhan nhạt, Nghĩa lấy tay còn lại vén vài sợi tóc mai đang vướng trên mặt mèo nhỏ.

_ Thật là đáng yêu trong mọi trường hợp, hoàn cảnh.
Lạc Kiệt à Lâm Kế , nếu như cậu thích tôi gọi như vậy.

Dù kiếp này hay kiếp trước , chúng ta có là ai đi chăng nữa ?
Chúng ta vẫn mãi thuộc về nhau, sẽ không có gì có thể ngăn cách được chúng ta.?

Cảm ơn vì đã không hận ta.

Bất ngờ có một luồng sáng đi tới, làm cậu loá mắt lấy tay chắn lại:
_ Thiên Dật!
_ Người là ai? Sao lại biết tên của tôi?

_ Ta là ai không quan trọng? Quan trọng là ngươi hãy biết trân trọng lấy cơ hội lần này.

Hãy yêu thương và chăm sóc thằng bé cẩn thận.
Ta đã vi phạm nội quy đánh đổi bằng sự thật ta sẽ Vĩnh viễn không còn được gặp thằng bé nữa.

Nhưng đổi lại ta đã cứu người một mạng, thì người phải thay ta chăm sóc cho thằng nhỏ.

_ Người cứu ta?
_ Kiếp này, số mệnh của ngươi rất ngắn. Đáng lẽ ra mấy năm trước ngươi đã ..,

Nhưng kiếp trước ngươi tình cảm còn quá sâu lặng.

Nên ta đã giữ một phần tiềm thức linh hồn của ngươi xác nhập vào cơ thể kiếp này.

Giúp ngươi căn bản tu luyện lấy lại linh căn cốt.

_ Hoá ra, người là người thần thánh lúc ẩn lúc hiện trong mơ của con mà giúp con đấy sao?

_ Đúng vậy.

Hiện tại, sức khoẻ của ngươi cũng đã bình phục 7/8 phần rồi.
Không bao lâu nữa sẽ bình phục hẳn.

Sắp tới các ngươi sẽ còn đón một trận phong ba bão táp nguy hiểm nữa.

Nhưng ta không thể ở lại giúp các ngươi được.

Tuỳ thuộc vào số mệnh của hai người có thực sự được ở bên nhau không?

Nhưng từ giờ tới lực đó. Ngươi hãy bảo vệ họ thay ta.

Hồng Nghĩa chỉ biết cúi đầu tuân theo: _
_ Vâng nhất định Con sẽ làm theo. Nhưng xin người hãy nói cho!

Ngẩng đầu lên, cậu chỉ còn thấy một luồng ánh sáng bay đi. Để cậu đứng đó ngẩn ra.

_ Người chưa cho con biết, người là ai mà?

Nhưng nhìn dáng vẻ rất quen, hình như là???!

Bước tới cạnh giường. Hồng Nghĩa nhẹ nhàng bế ai kia lên đặt ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên.

Và nằm cạnh ôm nhẹ người ấy vào lòng.
_ Mùi quen thuộc ( ngửi) đã rất lâu rồi ta mới nhân ra mùi hương này.

Cảm giác ngủ như có người ôm chặt mình , khó chịu
Lâm Kế mở mắt ra thì thấy mình nằm trên giường.
Có cánh tay rắn như thép ôm eo cậu thật chặt.

Sự cố gắng vùng vẫy của Lâm Kế làm Ai đó tỉnh giấc?
_ Sao thế ngủ đi nào?

_ Anh khoẻ lại rồi? Thì để tôi về phòng mình ngủ.
_ Gần sáng rồi nằm chút nữa thì cùng dậy.

_ Hả? Gần sáng rồi? Nói vậy cả đêm qua tôi cứ ngủ trong lòng anh như thế này?

_ Thì làm sao?

Thấy người ê ẩm, Lâm Kế giật mình nhìn lại quần áo trên người cùng sờ xem có bị xộc xệch không?

_ Em mà còn lục xục, không yên nữa làm nó tỉnh giấc thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó!

_ Nó? Nó nào?
_ Với Trí thông minh của em!

_ Oa! Không anh đừng nói nữa? Tôi sẽ nằm im
( lâm Kế rùng mình nghĩ tới "Nó" ở đây?)

Nghĩa cười tà, rồi lại ôm nhẹ người ta vào trong lòng.
_ Như vậy có phải ngoan không?

_ Anh lại coi tôi như!

_ Suỵt 🤫 ngủ tiếp nào!

Chạp này lại lan man rồi mọi người ơi.
Dự tính là 50 chạp kết thúc của tôi không thành rồi.
Mọi người lại phải đọc thêm vài chạp nữa á.
Văn chương không được chuyên nghiệp.
Đọc giả đọc tạm nhé.

💙💚19/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top