Chap 49 : Tại Sao?
Từ cửa, Lâm Kế vội chạy vào hất văng con tôm mà Thiên Thiên chuẩn bị ăn xuống đất.
Lão nhân gia, ngạc nhiên cực độ .
Không khí trở nên căng thẳng . Những người hầu thì tròn mắt ngạc nhiên nghĩ bụng:
_ Người này là ai? Từ đâu tới ? Không sợ bị Lão Thái Gia trách phạt sao?
Quản gia Lý thấy vậy vội chào lấp liếng khi thấy Thiếu Gia và Cậu Lâm tới.
_ Oh! Thiếu gia và Cậu Lâm cũng tới rồi sao?
( nét mặt căng thẳng)
Lão thái gia.( hà hà)
Mặt khác Lâm Kế không chú ý được hoàn cảnh cậu vừa gây ra.
Cậu chỉ chú ý tới mỗi Thiên Thiên với hiểu cảm lo lắng tột độ.
_ Thiên Thiên con không sao chứ?
Con đã ăn miếng nào chưa? Nếu nỡ ăn thì nhè ra mau lên con.
Thiên Thiên cũng bị hoảng với hành động của Ba mình mà nước mắt ngấn lệ mếu máo nói:
_ Pa Pa con chưa ăn miếng nào ạ! Con.... con xin lỗi.
Con không cố ý đâu ạ!
Hu hu 😭 Ba đừng có giận con nha.
( không hiểu sao truyện là tôi viết ra thế mà tới đoạn này tự dưng cũng rơm rớm nước mắt)
Lâm Kế nhìn con gái đầy yêu thương và nhung nhớ.
Cậu xoa đầu con , rồi ôm con bé vào lòng .
_ Không !
Ba sẽ không giận con, chỉ lo cho con thôi.
Cũng may Ba đã tới kịp lúc.
_ Chuyện này? ( Lão Thái Gia)
Lát sau:
Tại phòng khách, mọi người đang uống trà 🍵.
Sau khi nghe xong xuôi sự tình. Lão Thái Gia mới hiểu rõ mọi chuyện.
_ Thật không ngờ , ngay đến cái gen dị ứng với tôm này của Hồng Nghĩa cũng truyền lại cho con bé.
Cậu Lâm, ta đây thật thất trách. Ta xin lỗi cậu nhé.
Lâm Kế vẫn còn ngạc nhiên với câu nói trước của Lão Thái Gia, câu sau cậu dường như không nghe thấy gì?
* Cái gì mà gen truyền thừa lại? Chẳng lẽ anh ta đã cho người âm thầm xét nghiệm máu rồi?
Không thể nào? Từ bao giờ?*
Lâm Kế đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng thiếu, ngược lại còn bị lơ.
Cậu tức hậm hực mà không thốt lên lời .
* Hắn cứ im lặng từ lúc đến, không nói đỡ hộ mình câu nào?
Có khi nào độc xông lên làm não hỏng rồi không? *
Nhìn biểu cảm của Lâm Kế mà Hồng Nghĩa cố gắng tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra vô tội không biết gì?
Lâm Kế lấy lại bình tĩnh, quay ra cười nhạt .
_ Dạ không sao thưa Ông. Cho phép cháu gọi như vậy nhé.
_ Oh được, được.
Dù sao cậu cũng thay Hồng Nghĩa và mẹ con bé. Đã nuôi dạy ra , một bảo bối đáng yêu như này.
Thiên Thiên nhìn Cụ cố mà cười típ cả mắt .
_ Nuôi hộ?
_ Đúng vậy. Chẳng phải Cậu nuôi con bé hộ em gái cậu với Hồng Nghĩa hay sao?
Tới khúc này, Lâm Kế tự dưng nuốt một ngụm xuống đáy ruột. Một lần nữa liếc mắt về phía Hồng Nghĩa.
Chu Đức ghé tai Chủ tịch nói cái gì đó? Nét mặt của Nghĩa lúc này cũng khá trầm ngâm.
Tại căn hộ của Tuấn Dũng. Cậu đang ngồi phòng khách đợi Minh Minh đang nói chuyện với Ba của mình.
Có vẻ tình hình hai Cha con nói chuyện rất căng thẳng. Lát sau Minh Minh bước ra với nét mặt khó chịu.
_ Sao vậy? ( Tuấn Dũng hỏi)
_ Không có gì?
_ Hai người chưa thể giảng hoà sao?
_ Ông ấy nói là làm mọi việc đều vì mình.
Hại anh họ mình chỉ vì cái cớ là thương mình thôi à!
Nếu đạp lên tính mạng và cuộc sống của người khác để mà sống thì mình không có cần.
Sống trên nỗi đau của người khác mình không thể làm được. 😭
Tuấn Dũng sang ngồi kế bên an ủi :
_ Sẽ không sao mà.
Hãy để cho hai người có một khoảng thời gian thì hãy ngồi lại nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc.
Tại nhà riêng:
Ba Minh Minh đang buồn phiền đứng trước cửa sổ , khí sắc trầm ngâm, hút điếu sì gà suy nghĩ, thở dài
Nghĩ lại lời Minh Minh nói lúc nãy:
_ Ba làm như vậy là bởi vì chính bản thân của Ba chứ không phải vì con.
Nếu vì con, thì Ba đã không làm như vậy.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa:
_ Vào đi.
_ Thưa ông chủ đã có tin tức nơi ở của Lão Thái Gia.rồi ạ !
_ Uh!
_ Vậy thưa ông chủ. Việc tiếp theo chúng ta nên!
_ Đợi chỉ thị của tôi.
_ Dạ vâng thưa ông chủ.
Sau một hồi Minh Minh gục khóc trên vai Tuấn Dũng, cậu cũng lấy lại được bình tĩnh ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào Dũng và nói.
_ Cảm ơn cậu vì trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh mình.
Nếu không có cậu, mình không biết chia sẻ với ai?
Những gì mình nói lúc nãy cậu có tin không?
_ Có!
_ Thực sự cậu không nghĩ mình là bệnh hoang tưởng chứ hả?
_ Không!
Nói rồi, Tuấn Dũng giữ hai vai của Minh Minh và Nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta mà nói.
_ Vì tôi cũng giống cậu, đều nhớ lại những gì của kiếp trước.
Minh Minh ngạc nhiên định nói thì bị Tuấn Dũng ngăn lại.
_ Cậu tạm thời đừng nói gì cả? Hãy nghe tôi nói.
Tại một phòng đọc sách.
Hồng thiếu đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại vừa xong, đang ngồi suy nghĩ lời của ai kia vừa nói.
" Anh hãy chú ý mà xem:
Bé Thiên Thiên rất nhiều nét giống anh ( ánh mắt, nụ cười...)
Ngay cả cái tướng ngủ....."
Em chỉ lấy cớ đại để ông đi tới nơi anh sắp xếp thôi mà.
Hơn nữa nhỡ đâu anh để vương vãi cốt nhục ở đâu thì sao? Ha ga
Chẳng phải ngày trước anh cũng phong lưu lắm mà.
Nhỡ đâu sự trùng hợp này do ông trời sắp đặt.
Thôi nhé, em có chút việc bận em cúp điện thoại trước.
Tại bệnh viện:
Lời của Bác sĩ: " Cô bé thuộc nhóm đặc biệt"
Dị ứng với tôm 🦐???!
Nghĩa đang suy nghĩ khó hiểu có chút đau đầu:
Bỗng những hình ảnh cắt ghép, kỳ lạ lại xuất hiện trong đầu cậu.
Từ miệng cậu lại thốt ra: Lạc Kiệt...Lạc Kiệt!
Rầm một cái:
Ngoài cửa là Lâm Kế bước tới với vẻ tức giận
_ Anh ta có phải vừa gọi tên mình? Không đúng chắc do mình nghĩ nhiều rồi.( thầm nghĩ)
Hồng thiếu có phải anh nên cho tôi một lời giải thích về sự hiểu lầm của Ông nội anh không?
Chu Đức đứng kế bên:
_ Cậu Lâm! Ông chủ hiện tại không thể nói chuyện cùng cậu được.
Để lúc khác được không?
_ Không được! Tôi muốn nói chuyện thực rõ ràng.
Hồng thiếu phất tay ra hiệu, Chu Đức biết ý liền lập tức ra ngoài.
Thiên Thiên thì đang chơi với Cụ cố bên ngoài khuôn viên biệt viện.
_ Quản gia, cậu Lâm hiện tại đang ở đâu rồi?
_ Dạ! Cậu Lâm vừa tới phòng đọc sách gặp thiếu gia rồi ạ !
_ Oh vậy sao?
_ Ngài muốn gặp cậu ấy?
_ Để lúc khác cũng được , hiện tại cũng không có gì?
Ta chỉ là muốn gặp riêng cậu ấy để nói lời cảm ơn và có chút cảm tạ thôi.
_ Vâng!
Tại phòng đọc sách:
Hồng Nghĩa vẫn đang chăm chú nghe nhìn những biểu cảm của Lâm Kế đang nói ba la... ba la.
Xen lẫn những hình ảnh trồng chéo so sánh với nhau.
Cậu nghĩ:
_ Thật là giống ! Từ cử chỉ cho tới ánh mắt.
Lâm Lạc Kiệt _Lâm Kế?
Thiên Thiên _ Hồng Thiên Dật?
Và KIM PHỤNG ?
Có thật là nam Vương của ta không? Ta kì thực mãi đến tận bây giờ vẫn còn mơ hồ thật giả?
Và nếu là có điều này xảy ra thì Thiên Thiên chính là???
Và năm đó ngươi và con của chúng ta đã đi đâu?
Không đúng? Hiện tại thì hai người xuyên thời gian về đây ( tương lai)
Nơi mà ngươi đã từng kể với ta về thế giới của ngươi. Nhưng tại sao? Tại sao ngươi lại?
Bỗng hai mắt của Hồng Nghĩa ,đỏ lên từ từ đứng lên đi lại phía của Lâm Kế.
Lâm Kế đang nói bỗng thấy hành động bất thường của Hồng thiếu ( dung mạo của Hồng Thiên Dật lộ diện)
_ Anh! À Huynh định... định làm cái gì hả?
( Sợ hãi lùi về phía sau)
Không còn đường lui , gót chân chạm tường.
Trong đầu Lâm Kế chỉ nghĩ tới cảnh ngày đó, giống hệt hiện tại , nuốt một ngụm khí lạnh:
_ A! Chẳng lẽ anh ta lại phát bệnh sao?
Không thể nào? Không thể để mọi chuyện đi quá xa được. Phải có cách nào khống chế anh ta chứ?
Mau nên nghĩ cách đi. Không mày lại chết chắc đó Lạc Kiệt à!
🎶 Từng đêm anh mơ về em , mơ thấy em trở về .
Đến bên anh trong vòng tay ấm áp.
Có đôi khi anh rời xa . Lòng nhớ anh rất nhiều.
Nhớ tiếng nói anh bên tai dịu êm.
Định mệnh cho ta gặp nhau , anh với em không rời.
Hãy tin anh luôn một lần em hỡi.
..,,🎶
Bước chân càng bước tới gần, tim của Lạc Kiệt càng trở nên khó thở , như sắp rớt xuống vậy.
_ A! Anh ta tới rồi
( trong tưởng tượng: Thiên Dật kề tay lên cổ cậu)
( cậu nhắm mắt)
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, một lực khác đập nhẹ trên phía đầu cậu .
Và tựa hồ không cảm thấy gì? Lạc Kiệt mở mắt.
Thấy Thiên Dật gục đầu lên vai mình, phả ra hơi thở nóng hổi xuống cổ của cậu.
Cậu thận trọng khẽ nói:
_ Này, anh... anh à Huynh.., huynh không sao chứ hả?
_ ( nghẹn ngào) Tại sao? Tại sao?
_ Hả? Cái gì tại sao cơ?
Lấy lại bình tĩnh, Thiên Dật ngẩng đầu rời khỏi vai của Lạc Kiệt, Cậu nắm giữ hai vai của Kiệt nói:
_ Sao ngươi để ta chờ lâu như vậy?
Sao gặp rồi mà ngươi không nhận ta là sao?
_ Tôi... tôi.
_ Hay ngươi lại có ý định rời xa ta lần nữa hả?
A Kiệt mau nói đi chứ?
_ Không, không có. Ta không có.
Huynh hãy bình tĩnh lại một chút có được hay không?
_ Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào hả? Trong suốt thời gian qua tâm trí của ta rối loạn, không nhớ ra cái gì cả?
Nhưng ngươi rõ ràng nhớ ra ta , mà lại coi ta như con rối .
Ngươi hận ta lắm sao A Kiệt? Đúng vậy ngươi chắc hẳn rất hận ta.
Ta! Ta xin lỗi được chưa? Ta biết lỗi rồi mà. Đừng bỏ đi nữa có được không?
Nói rồi, Thiên Dật đau lòng tuyệt vọng ngồi xuống.
Lúc này Lâm Kế tỉnh táo hơn nhận ra thấy rằng, Người trước mắt tâm trí đang không có bình thường.
Cậu vội vàng chấn an bằng cách, ngồi xuống ôm chặt lấy hắn. Vỗ về nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
Bỗng lúc này không gian trở lên khác thường.
Nó tách biệt hẳn với bên ngoài hiện thực.
Cậu và anh ta trở về bộ dáng kiếp trước.
_ Không sao rồi Vương gia. Ta ở đây, không đi đâu cả.
Huynh bình tĩnh lại đi nhé.
Nhìn người trước mắt đúng là Nam vương của Y.
Y chỉ biết cười hạnh phúc ôm chặt người ta vào trong lòng.
Chạp nay tạm kết thúc tại đây.
Để tạm thời thoát ra khỏi cảm xúc này. Mai mà rảnh tôi lại ra tiếp.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
💙💚: Nay Plan có buổi live trên Facebook cho hãng Mỹ phẩm Cathydoll khá dễ thương nè.
Up date: 18/7/2020 . Thứ bẩy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top