Chap 47: Về Nước
* Nay viết một đoạn, mai đủ thì up cho mọi người đọc. Nay là 15/7.
Theo như dự tính, mọi chuyện đã ổn thoả.
Hiện tại Hồng Chủ tịch cùng Lâm Kế và hai người Chu Đức và Nam Duệ đang ở trên máy bay.khoang hạng nhất.
Dự tính 9h sáng sẽ hạ cánh tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Minh Minh cùng Tuấn Dũng đi chuyến bay liền sau đó một giờ.
Minh Minh không vui lắm khi không mua được vé về cùng chuyến với anh họ.
Nhưng cũng về liền sau, còn Ba cậu sau khi ký kết được hợp đồng quan trọng,
Rất vui nên ông ta ở lại hôm sau mới về.
Cư nhiên ông ta nghĩ Hồng Nghĩa bị như vậy, trước mắt sẽ phải đi tìm thầy lang chữa bệnh.
Chắc hiện tại không có cản trở gì với ông ta.?
Còn về phần Minh Minh ông ta nghĩ chưa thể nói chuyện cùng được.
Sợ rằng cậu ấy bị kích động, trước khi về ông cũng đã dặn dò kỹ Tuấn Dũng , phải ở bên chăm sóc cho Minh Minh thay ông.
Còn ông ta cũng phái người theo dõi nhất cử nhất động của Hồng thiếu khi trở về nước.
Trên máy bay ✈️:
Tuy độc được giải phần lớn, nhưng do ngồi máy bay nhiều giờ, Hồng thiếu có chút mệt.
May là ở khoang riêng, đặc biệt với lại không cùng chuyến bay với Minh Minh , nên cũng đỡ phải che dấu hơn.
Nhưng vẫn không quên phải cảnh giác với những người lạ.
Có thể là tai mắt của Ông chú không ngoại trừ ai?
Lâm Kế biết ý, cậu ngồi lại gần để Hồng thiếu dựa vào người mình , dựa gục chợp mắt cho đỡ mệt.
Tìm được cảm giác quen thuộc. Nghĩa rúc đầu vào cổ Lâm Kế:
_ Em thật thơm, da cùng thật mềm.
Lâm Kế nhăn mày càu nhàu.
_ Giờ này mà anh cũng đùa cợt được. Anh mau ngủ chút đi cho khoẻ.
_ Tôi nói thực mà.
Có âm thanh cười rất nhẹ , phát ra từ phía ghế của Nam Duệ. Nghĩa quét mắt qua cảnh cáo.
Khiến hai người Chu Đức và Nam Duệ lạnh người vì bị phát hiện cười trộm chủ tịch.
Tại Thành phố:
Hồng Thuỵ và Trí Đình đang trên xe ra sân bay quốc tế đón anh.
Khi ở nhà nghe tin anh họ gặp nạn, và đang trên đường trở về Trung Quốc gấp lòng cậu đã như lửa đốt.
Được sự an bài từ trước, mọi chuyện cậu được giao phó lúc trước khi đi Hồng thiếu đã căn dặn.
Cậu đã hoàn thành xong, nhưng không nghĩ tới anh họ lại bị như vậy.
Trí Đình thấy rõ vẻ lo lắng và căng thẳng trên khuôn mặt của cậu người yêu.
Cậu chưa từng thấy cậu ta tỏ ra lo lắng như vậy cho ai bao giờ? Ngay cả cậu.
Không nghĩ nhiều Cậu quay ra an ủi:
_ Bình tĩnh chút đi. Chủ tịch chắc sẽ không sao đâu.
_ Em cùng lo cho anh ấy lắm. Dù sao anh ấy từ nhỏ cũng đã rất bất hạnh rồi.
Ba mẹ anh ấy và Ba em đã mất trong một vụ nổ tại văn phòng họp cổ đông năm đó.
May mắn em vẫn còn mẹ. Trong suốt thời gian qua anh ấy sống buông thả rất nhiều.
Nhưng từ khi tai nạn ngày đó xảy ra, anh ấy trở nên khác lạ .
Nói cách khác biến thành con người khác ý.
Mới làm cho ông nội vui vẻ được vài năm nay.
Giờ lại nhiễm kịch độc thế này. Ông nội mà biết tin không biết liệu có trụ nổi không?
_ Hiện tại bác sĩ cũng đang trên đường tới phải không?
_ Vâng họ vừa gọi điện báo. Có khả năng họ tới trước chúng ta một chút.
Xuống sân bay phải đưa anh ấy đi kiểm tra luôn.
Chúng ta cũng phải đi cửa sau, vì người săn tin ghê lắm.
Chuyện này mà bị phát hiện, phanh phui ra thì mấy nhà hàng của anh ấy và cũng là nơi chúng ta làm việc sẽ gặp nguy mất.
Em làm việc chưa được bao lâu, nhưng cũng có tình cảm ít nhiều với nhà hàng.
Mặt khác còn bao nhiêu con người, nhân viên nhà hàng phải kiếm tiền sinh hoạt nhờ vào nó.
Nếu chỉ mỗi một cá nhân gặp hoạ thì không nói.
Đằng này kéo theo bao nhiêu là hệ lụy sinh tồn.
Đình Trí bất ngờ nghe được những lời từ đáy lòng này của em người yêu, cậu có chút mát lòng.
Cứ nghĩ cậu ấy, trẻ tuổi,bồng bột ham thú lạ.
Không nghĩ rằng cậu ấy , có ngày nói ra được những câu này.
Như vậy thực sự cậu ấy đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều rồi.
Tự dưng lòng cậu thấy an tâm hơn. Và quyết định quen cậu ấy quả thật đến giây phút này , cậu thấy là đúng đắn và không hối hận chút nào?
Tới sân bay, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ mỗi người xuống là đưa đi liền.
Vài phút sau, máy bay ✈️ đã hạ cánh an toàn.
Theo lối đi riêng bí mật, Hồng thiếu đã được đưa lên xe của bệnh viện an toàn.
Lâm Kế cũng theo đó luôn. Được Danh y thần bí bậc nhất Tần Dạ bắt mạch chuẩn đoán.Và kê đơn mọi người cùng an tâm.
Sau khi được đưa về Biệt thự, mọi sự chuẩn bị cũng như kế hoạch càng được nghiêm ngặt hơn.
Hổng Thuỵ sau khi biết được sự việc cũng an tâm để Lâm Kế bên cạnh chăm sóc cho anh họ.
Phía cậu, cậu cũng liên lạc với một số anh em có máu mặt để nhờ giúp đỡ.
_ Minh Minh, thực sự xin lỗi. Đến lúc có người nào đó phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Nợ máu phải trả gấp bội. Và tấc nhiên sẽ ảnh hưởng tới một số người không liên quan.
Ở một nơi nào đó?
_ Cụ ơi!
_ Uh! Thiên Thiên đừng chạy gấp thế kẻo té đó.
Một ông lão chừng 80 đang chơi cùng một cô nhóc chừng 4_5 tuổi tại khuôn viên của một biệt viện vùng ngoại ô.
Cô bé đang chạy tung tăng cười nói, không có chú ý.
Bỗng: bịch... bịch.
_ A ...a ..a hu hu 😭. Đau quá 😭
_ Thiên Thiên! Mau bế con bé dậy quản gia Lý.
Thấy cô bé vấp ngã mà toàn bộ người hầu đứng đó xanh hết mặt mũi vì sợ bị phạt trông tiểu thư bé con không tốt.
Lão lý vội chạy tới đỡ dậy:
_ Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi! Nếu xảy ra chuyện gì? Không phải chỉ có Lão nhân gia trách phạt thôi đâu?
Còn đại ma vương của chúng ta nữa.
Nếu ngài ấy mà nổi giận, cái mạng già này cùng toàn thể người hầu trong viện khó mà giữ.
_ Thật vậy ạ? Ai đau! Hu hu.
Nhưng đại ma vương lão nhắc tới có phải là Daddy của con không?
_ Suỵt 🤫 nhỏ tiếng chút thôi, tiểu thư.
Vừa đi tập tễnh, Thiên Thiên chạy tới bên cạnh Lão nhân Gia mà nói:
_ Ấy tiểu thư từ từ thôi.( quản gia)
_ Cụ cố ơi!( nước mắt lưng tròng)
_ Sao rồi? Đau lắm phải không?
_ Dạ một chút thôi ạ! Giờ không còn thấy đau nữa rồi ạ!
Cụ cố!
_ Sao? Muốn chừng phạt họ? Được nói đi Ta sẽ làm chủ cho con.
Nghe tới đây, mọi người vã mồ hôi đầy mặt. Xác định là lát nữa đây thôi sẽ phải về phòng thu xếp tay nải về quê kiếm sống.
_ Không phải ạ?
Nghe câu nói của tiểu thư bé bỏng, mọi người tròn mắt ngạc nhiên.
_ Mà thực ra Thiên Thiên muốn xin Cụ cố đừng trừng phạt họ có được không?
_ Vì sao?
_ Vì mọi người không có lỗi gì? Lỗi là tại Thiên Thiên không vâng lời , chạy nhảy lung tung nên mới bị vấp ngã thôi ạ!
_ Nhưng họ là người phải có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của mình.
_ Vâng! Nhưng PA PA con có từng dạy bảo rằng:
Có lỗi thì phải nhận lỗi, không được cậy mình có quyền thế , mà ức hiếp người vô tội.
(ba la ba la) Vậy nên Thiên Thiên xin Cụ đừng trách phạt họ ạ!
( ghé tai thì thầm) Xin cụ đừng nói cho Daddy của con biết nhé.
Đây coi như là bí mật giữa hai chúng ta có được không? ( dơ tay ngoắc hứa)
_ Uh được ( xoa đầu của Thiên Thiên)
Đúng là một đứa trẻ ngoan. Được dạy bảo đến nơi tới chốn.
Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
Họ thật ngưỡng mộ ai đã sinh ra được một bảo bối đáng yêu như vậy?
Khi từ sân bay trở về. Minh Minh cùng Tuấn Dũng tới biệt thự Hồng Gia để thăm anh họ.
Nhưng lại không được tiếp đón, và không được gặp với lý do còn đang chữa bệnh.
Tại một quán rượu:
Sau khi uống quá chén, Minh Minh được Tuấn Dũng đưa về căn hộ riêng của cậu.
Đặt Minh Minh lên giường ngay ngắn. Rồi cậu định quay gót bước đi, thì;
_ Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?
Nay sáng 17/7/2020 . Tôi mới viết tiếp chạp cho mọi người đọc.
Hôm qua tôi gặp chút vấn đề về sức khỏe, nên không ra chạp.
Biết mọi người đang mong, nhưng cũng đành chịu.
Truyện tôi đang thu gọn lại đi tới hồi kết.
Chỉ còn vài chạp nữa thôi nhé.
💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top