Chap 44 : Mật Đường 💙💚
* Cảnh Báo có cảnh 18+*
Lâm Kế ngạc nhiên:
_ Thật không? Sao có thể?
_ Máu của cậu ta có thể giải được bách độc.
_ Vậy chúng ta đi tìm cậu ấy , nhờ giúp đỡ.
_ Chắc giờ này Ba cậu ta đưa đi chỗ khác rồi.
Bị trúng độc , trong hai canh giờ uống máu mới có tác dụng.
Biết được nhược điểm này, lão đã đưa Cậu Minh Minh đi , chắc sớm mai mới cho về khách sạn.
Lúc ấy thì!
Nghe được những lời này, lòng PLAN bỗng thấy nhói lòng.
_ Sao lòng người có thể ác độc đến thế?
Những giọt nước mắt không tự chủ của cậu rơi xuống. Quay ra nhìn thì:
Dung mạo Người ngồi trên giường khiến cậu bàng hoàng:
Tóc dài, khuôn mặt này..,
_ Là.., là! Sao có thể cơ chứ?
Không gian xung quanh bỗng quay cuồng, hiện tại trong đầu Lâm Kế không nghĩ được cái gì?
_ Sau ngần ấy thời gian, giờ sao lại có sự trùng hợp đến vậy?
Là mình đang nằm mơ sao? Đúng vậy! Chắc chắn là mình đang ở trong mơ rồi.
Sao Vương lại có thể xuất hiện ở thời đại này?
Mình bị ảo giác sao?
Chu Đức và Nam Duệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Chỉ thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng.
Tại một nơi khác. Một người đang ngồi trong căn phòng không bật đèn.
Đang nở nụ cười khoái trí.
_Ha ha ! Cuối cùng mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của mình.
Lão già đó sau khi nghe mình nói thêm bớt vài chuyện đã đổ bệnh. Giờ thì nằm chờ chết trong bệnh viện.
Muốn giết người đối với mình quá đơn giản. Nhưng dù sao lão cũng có công nuôi dưỡng.
Cùng với việc đối xử với mình cũng không tệ. Nên mình mới để lão sống tới tận giờ.
Nhưng tại sao cùng là cháu trai, cháu nội mà lão lại quá thiên vị cho cái thằng phá gia đó?
Còn Minh Minh thì ngoan ngoãn học hành mà lại không bì được với nó?
Rồi không hiểu thời gian qua nó đã giở trò gì? Tính nết thay đổi sau vụ tai nạn.
Cái gì nó vốn có trật tự thì hãy nên như cũ. ? Đừng nên thay đổi làm gì?
Vốn mình đã tốn rất nhiều công sức, vậy mà nó lại đứng lên đi lại bình thường.
Thuốc mình đưa nhờ tên bác sĩ đó , cho nó uống không có tác dụng?
Nhưng thật không ngờ, loại thuốc lần này sức công phá của nó khiến khó mà tưởng tượng được.
Nó thật quái dị.
Dù cho Minh Minh giải cứu được, thì tâm thức cũng khó trở về như trước.
Ha ha, không nghĩ lần này mình lại ra tay mạnh tới vậy. Chỉ là cái giá hắn phải trả cho kiếp trước đã ra lệnh chu di cả nhà ta.
Một mạng của hắn sao có thể bù đắp cho toàn thể gia quyến một nhà 50 người.?
Ha ha. Đây là nợ máu phải trả bằng máu.
Ngươi không ngờ phải không? Ta cũng mới chỉ nghi ngờ ngươi là chuyển thế của hắn.
Nhưng tới nay ta mới giám chắc được Vương gia à!
Hiện tại chắc ngươi đang khổ sở lắm nhỉ?
Nam Vương của ngươi hiện tại đã chuyển thế hay chưa ta còn chưa biết?
Dù sao, chúc ngươi may mắn 🍀.
Tại căn phòng ở khách sạn.
Bỏ ngoài tai sự can ngăn của Chu Đức và Nam Duệ.
Lâm Kế cậu Liều mạng tiến vào trong vòng ba trượng đó.
Không có duyên phận, nhưng dù sao cũng từng là người cùng chăn gối một quãng thời gian đẹp đẽ.
Không biết cứu người bằng cách nào?
Nhưng Lâm Kế vẫn muốn đến cạnh người mình thương.
💚
Tại sao? Tại sao người ngay trước mắt mà ta không nhận ra?
Cho tới giây phút cận kề này mới cho ta nhận ra ngươi?
Ta cũng có ngờ ngợ nhưng không giám chắc. Ta cũng không biết ngươi thời gian qua đã trải qua những gì?
Còn ta vui buồn đều có bảo bối của chúng ta niềm tin vào cuộc sống này.
À mà Thiên Thiên chỉ là của mình ta mà thôi.
Ngươi không có chấp nhận nó và còn muốn bỏ nó cơ mà.?
Ta đã từng rất hận ngươi. Yêu bao nhiêu thì ta hận ngươi bấy nhiêu.
Nhưng hiện tại thấy Ngươi thế này, ta lại không cầm lòng được là sao?
Lâm Kế đã khóc 😭 rất nhiều. Bỗng
_ Lạc Kiệt! Lạc Kiệt ta xin lỗi. Ta xin lỗi.
Ngươi hãy trở về bên ta có được không?
( nói trong vô thức)
Chu Đức đứng ngoài nói:
_ Cậu Lâm, Ngài ấy khống chế độc quá lâu.
Hiện tại khí tức mạnh, rất nguy hiểm. Chúng ta hãy mau nghĩ cách hạ thân nhiệt của Ngài ấy xuống.
_ Bằng.. bằng cách nào? Ta không biết?
_ Tôi biết có một cách nhưng!
_ Cách gì? Ngươi nói đi!
_ Vậy cậu hãy chịu thiệt một chút nhé. Đó là??!!
Sau khi Hai người họ ra ngoài:
Lâm Kế đành mạnh rạn làm theo cách đó.
_ Vương gia chết tiệt! Ta đâu có chịu thiệt một ít?
Mà mất rất nhiều là đằng khác. Dù sao người cũng không có ý thức.
Hiện tại sẽ không biết ta là ai? Sau khi tỉnh dậy ngươi sẽ quên sạch thôi.
Mong là người đừng có nhận ra ta. Sau đêm nay, ta sẽ..,
Nói rồi, Cậu nhanh chóng cởi đồ của mình, dùng thân thể cọ sát làm mát cơ thể Vương.
Khi cảm nhận được cơ thể mình muốn gì? Hiện tại Thiên Dật muốn giải phóng mọi thứ trong cơ thể.
Cái mát ở cơ thể người, khiến Cậu muốn chiếm hữu quấn quanh ôm chặt lấy để giảm khí tức của mình.
Lúc này Thiên Dật không nhìn thấy gì? Chỉ cảm nhận bằng cơ thể.
Cả hai quấn dính lấy nhau hồi lâu, hiện tại cơ thể Vương đã dần trở lại bình thường.
Ý thức cũng dần hồi phục, cậu nhận ra người mình đang quấn lấy là Lâm Kế ?
Không biết đây là thực hay là bệnh phát đến mơ hồ?
Nếu là mơ cậu muốn làm hết sức mình. Yêu người trong lòng hết mức có thể.
Lâm Kế cậu né tránh, sự đụng trạm của người đang nằm trên cơ thể mình.
Nhưng không tránh mãi được , khi người này là đang trong mơ hồ, thao tác có sự nhanh và dứt khoát hơn.
Động trạm tới những chỗ gợi cảm nhất của cậu. Khiến cậu rên rỉ lên tiếng.
_ A.., ưm! Ưm!
_ Mình không nghe nhầm đấy chứ? Đây là?
Nơi nhạy cảm của cậu ấy? Và cậu ấy đang phát ra âm thanh khoái cảm sao?
Không ngờ bí mật của cậu là cái này? Bảo sao, nhiều lần em né tránh tôi như vậy.
Hiện tại tôi đã biết bí mật của em. Và cũng không kịp nữa rồi. Cậu chủ nhỏ của tôi đang hồi phục ngóc đầu dậy rồi.
Độc tôi cũng khống chế hết mức có thể. Chỉ có thể giải phóng ra ngoài mới giảm được độc tố trong người tôi.
Và hiện tại người khiến tôi có cảm giác chỉ có em thôi.
Lâm Kế,vậy đêm nay chúng ta hãy thuộc về nhau nhé .
Lâm Kế, vẫn đang hưng phấn trong mơ hồ. Cư nhiên cậu không nhìn thấy được vẻ mặt của người kia đang nhìn lên cơ thể mình.
Kiểu như không thể nuốt trọn vậy.
Rồi những thao tác nhẹ nhàng bắt đầu được vận động.
NGHĨA mỉm cười, cúi xuống đầu tiên cậu mơn chớn hôn nhẹ lên đôi môi mỏng mềm mại.
Bàn tay thì không yên phận đụng trạm tới những chỗ nhạy cảm của Lâm Kế.
Khiến Lâm Kế hưng phấn đến phát ngốc, quên đi rằng người này là đang tỉnh táo, muốn đi sâu vào bên trong cậu. Khám phá cơ thể cậu kĩ hơn.
Tiếp tục Nghĩa hôn xuống cổ, ngậm mút để lại dấu ấn trên cổ Lâm Kế.
Rồi dần dần , xuống hai hạt đậu hồng hồng mà ngậm nó trong miệng, dùng lưỡi đưa đi đưa lại.
Lâm Kế, phút chốc cảm nhận được như có một luồng điện chạy xiên suốt sống lưng cậu
Nó như tê dại, khiến cậu vặn vẹo cơ thể mình , đến người nhìn thấy cũng không tài nào kháng cự lại sức quyến rũ của cơ thể này.
Thực ra, cậu cũng rất muốn, khoái cảm đang lên rất nhanh, cậu cảm thấy cái gì đó trong cơ thể cũng muốn phóng thích ra.?
Cậu hai tay cũng không yên phận, trong mơ hồ cứ rên rỉ lên tiếng, nghe mà đến ma mị.
Hai bàn tay cũng cào nhẹ giữ chặt trên lưng người ta. Cũng in lại vết tích khá đẹp mắt, những đường cào mờ mờ Hồng Hồng.
_ A.., a ưm! Tôi muốn... tôi muốn???
Nghĩa cười nhìn người dưới thân cười đến tà mị.
Cúi xuống ghé sát tai Lâm Kế mà thì thào:
_ Em muốn cái gì cơ? Nói lại tôi nghe thử coi?
_ Nhanh! A ...Ưm Tôi muốn á. Không chịu được nữa rồi. A..a
Nhìn cái eo của Lâm Kế cậu đang vặn vẹo. Hồng thiếu cũng không còn khống chế nổi nữa.
_ Vậy là em cũng muốn nhé. Tôi sẽ tiến vào ngay bây giờ, vì cơ thể em đặc biệt lên sẽ không đau.
Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức.
Cơn dục vọng nó lên, Mà cái vật kia cứ thập thò bên ngoài huyệt đạo của cậu, cậu cắn chăn mà rên rỉ thầm Trách móc.
_ Chết tiệt nhà Anh, đã bao lâu chưa được xả hả ?
Cờ đã phất lên cao rồi mà không quất luôn đi. Ôi cảm giác này???
Bỗng có thứ đột nhiên đi vào bên trong cậu. Làm cậu ngưng suy nghĩ. Tiếp tục là nó vận động ra vào nơi cửa huyệt của cậu.
Từ chầm chậm rồi nhanh dần, và hiện tại thì là:
_ Hả? Nhanh nhanh quá. Thực sự cảm giác như muốn nổ tung.khó tả.
Hồng nghĩa, cùng tê dại khắp cơ thể. Cậu nắm giữ cái eo nhỏ của Lâm Kế mà vận động ra vào nơi ấy ngày càng mãnh liệt .
Cứ như vậy, khi cả hai dục vọng đang tới cao trào đỉnh điểm.
Tiếng rên rỉ càng phát ra nhiều hơn, hơi thở của cả hai gấp gáp hơn.
_ A ... Ưm! Nhanh hơn chút nữa đi. Thực sự rất.., rất thích á.
_ Cơ thể của em cũng thật nhạy cảm. Tôi sắp cho ra rồi đó.
Lâm Kế à! Tôi yêu em ❤️
Câu nói vừa rứt, Hồng Nghĩa khống chế được, rút vật nhỏ của mình ra, để nó xuất ra ngoài.
Cửa huyệt đang trong lúc mở co giãn, Cậu đưa ngón tay vào vận động bên trong nó để Lâm Kế không bị tụt cảm hứng.
Ghé sát tai Lâm Kế, Nghĩa nói thì thầm;
_ Xin lỗi em. Nếu không làm vậy chất độc sẽ phát tán sang em.
Tôi hứa lần sau sẽ khiến em hạnh phúc hơn.
Trong mơ hồ của dục vọng, Lâm Kế chỉ biết Uh trong vô thức.
Liền sau đó là Lâm Kế cũng giải phóng được dục vọng trong người.
Độc tố tuy được phóng thích ra. Nhưng vẫn cần thời gian nghỉ ngơi.
Nằm xuống bên cạnh , cậu ôm chặt người ấy vào lòng .
_ Sẽ không để em rời xa tôi nữa.
Chạp này có chút mặn mà.
Mọi người đọc đừng có cười tôi nhé.
Kinh nghiệm viết không phong Phú như các bạn trẻ hiện nay.
Tôi viết có hơi cứng nhắc, không mượt. Tình tiết nhẹ nhàng không năng nổ mọi người đọc tạm.
Viết những chạp nhạy cảm với tôi nó là cả một quá trình.
Nay do mưa gió biển lớn. Bên này mọi người đều nghỉ vì mùa này làm ngoài biển.
Có thời gian tôi mới ra chạp được
Buổi chiều vui vẻ nhé mọi người.
💙💚: Cuối Tháng 30/6/2020 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top