Chap 43: Là Em 💚?
* Tiếp tục nhé mọi người.
Cúp máy, Ba Minh Minh bước tới bàn mọi người đang ăn và nói chuyện vui vẻ.
Ông cũng cười với nét mặt gượng gạo. Hồng Nghĩa biết và cũng cười một cách thoả mãn , như để khiêu khích ông ta.
Minh Minh vui vẻ lên tiếng:
_ Ba! Vậy là gia đình của chúng ta vui rồi ha. Anh Nghĩa đã khỏi chân.
Ông nội mà biết tin này chắc vui lắm đó.
_ Uh! Nhân tiện đây chú cũng muốn chúc mừng cháu.
Rồi ngày cháu được truyền thừa tài sản Của Hồng Gia sẽ sớm thôi.
_ Dạ! Cháu cảm ơn chú. Cháu nghĩ cái gì ở Hồng Gia là của cháu ?
Thì mãi mãi là của cháu thôi.
Trừ khi ai đó cố tình muốn chiếm đoạt thôi ạ.?
_ Ha ha. Cháu nói đúng. Nào chúng ta cạn một ly vì sức khỏe của cháu nhé.
Và chúc cháu sắp tới cũng sẽ kí kết được nhiều Hợp đồng cho Hồng Gia.
_ Vâng cảm ơn chú.
_ À mà cô bạn gái của cháu sao thần bí vậy? Đến mặt lạ cũng chưa bỏ xuống.
Nào ngày vui đừng ngại. Xinh đẹp thì phải lộ diện cho mọi người chiêm ngưỡng chứ ?
Lâm Kế mỉm cười, nhưng bàn tay lại lần ở phía dưới chọt chọt vào đùi Nghĩa.
_ Đúng vậy! Nào hãy gỡ mặt lạ xuống đi em.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Khi chiếc mặt lạ được tháo xuống , mọi người trong bàn cũng có hơi ngỡ ngàng.
Minh Minh thì không vui, Tuấn Dũng thì cười nói:
_ Oa! Cô ấy thật xinh đẹp. Tên gì vậy anh?
_ Ha ha! Không hổ là cháu trai của Chú. Đến bạn gái cũng đẹp hết phần thiên hạ.
Nào chú mời cháu một ly, nhân buổi gặp mặt đầu tiên.
Và cháu giới thiệu về bản thân mình một chút cho mọi người biết được không?
Người nhà cả mà, đừng ngại.
Nghĩa thấy Lâm Kế có vẻ khó xử. Anh liền lên tiếng .
_ Dạ Cô ấy không uống được rượu đâu ạ!
Hơn nữa cô ấy cũng là người quen thôi ạ.
_ Anh! Sao em lại không biết? Mà hình như trông bạn ấy cũng quen mắt vậy?
_ Em nói đúng rồi đấy. Cô ấy là: Lâm Lạc Lạc em gái của Lâm Kế thư ký riêng của anh đó.
Tuấn Dũng lên tiếng:
_ Giống thật . Anh em họ ai cũng dễ thương hết phải không Minh Minh.
_ Oh!
_ Các cháu cứ ngồi ăn ngon miệng nhé. Chú có điện thoại nên ra ngoài chút.
_ Vâng Ba.
Lát sau, bỗng Lâm Kế cậu buồn đi vệ sinh. Cậu hậm hực và ghé sát tai Hồng thiếu nói.
_ Chết tiệt! Anh hại tôi, giờ buồn đi vệ sinh, mà không biết phải đi bên nào?
Vào bên nam thì người ta cười cợt, bên nữ thì được coi là biến thái đó, anh hiểu không?
_ Cái này thực sự cũng bất tiện thật.
_ Giờ tôi phải làm sao?
Minh Minh ngồi đối diện với họ, thấy họ thân mật như vậy có chút không thoải mái.
_ Em ra ngoài một chút.
Lát sau.
Lâm Kế cậu đi ra được bên ngoài, với cái chân cà nhắc, cậu liền vứt đôi giày sang một bên .Rồi ngó ngàng trước sau , liền bước vào nhà vệ sinh nam .
_ Mình vào nhanh rồi ra ngay, chắc không có ai biết đâu ha?
Bước chân cậu khựng lại khi bắt gặp ba người đàn ông đang bàn kế hoạch hại ai đó?
Cậu lùi lại, vô tình đụng phải thứ gì đó? Gây tiếng động.
Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, không còn cách nào khác, cậu chạy vào nhà vệ sinh nữ cạnh đó.
Hai người đàn ông được cử ra xem ai? Thì không thấy ai cả?
_ Thưa Ngài , không có ai? Nhưng chúng tôi thấy cái này rớt lại.
_ Oh! Là giày của phụ nữ sao?
Lâm Kế cậu giờ đây đang ngồi trong một phòng của nhà vệ sinh nữ .
Tim cậu còn đập thình thịch:
_ Ôi! Nguy hiểm quá. Tý thì bị phát hiện. May mà mình chạy kịp sang đây.
Cậu đi vệ sinh xong, định đi ra thì, bên ngoài có hai nữ phục vụ họ đi vào với vẻ vội vã.
Cậu đành lui lại vào trong, không muốn nghe họ nói chuyện. Toàn chuyện phụ nữ.
Nhưng khi họ nhắc tới bàn số 34 .Cậu nhận ra đó là bàn ăn mình và Hồng thiếu cùng mọi người đang ăn.
Ngồi trong nhà vệ sinh khá lâu. Cậu sốt ruột khi nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Cậu lo lắng cho Hồng Nghĩa. Còn Chu Đức cùng Nam Duệ đã bị gài bẫy.
Hiện tại không ai ở cùng Chủ tịch? Cậu muốn ra ngoài quá. Đang lo lắng, cậu chợt nhận ra.
_ Oh! Mình mặc đồ nữ mà, chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?
Ngốc quá, không nghĩ ra sớm, liệu mọi người có bị gì không nữa.?
Hồng Nghĩa, tan bữa tiệc. Chào khách làm ăn quen và cùng Minh Minh, Tuấn Dũng.
Anh trở về phòng một mình, trong tình trạng có chút khác thường.
_ Nghĩa! Có cần chú cho người rìu cháu về phòng không? Cháu uống mới có vài ly mà đã say vậy rồi.
_ Dạ! Cháu cảm ơn. Cháu không sao cháu tự về phòng của mình được.
_ Anh để em và Tuấn Dũng rìu anh.
_ Không cần! Anh cảm ơn. Mọi người ra về cẩn thận.
_ Oh! Người nói câu đó phải là chú mới đúng. Tiếc quá, bạn gái và cấp dưới của cháu lại la cà ở đâu rồi?
Để cháu lại một mình như vậy.
_ Chắc họ bận chút việc riêng. Lát về phòng cháu điện hỏi xem thế nào ạ?
Cháu xin phép đi trước.
Nhìn bóng Hồng Nghĩa khuất dần sau dãy hành lang. Người nào đó cười một cách đắc ý.
* Không ngờ kế hoạch bị lỗi kĩ thuật, nhưng cuối cùng vẫn như dự tính.
_ Ba đang nói chuyện gì đó ạ?
_ À! Không có gì? Chúng ta đi thôi. Ba muốn dẫn hai đứa tới một nơi.
Chắc đêm nay sẽ không về khách sạn đâu.
_ Dạ!
( Ánh mắt cậu nhìn về hướng Anh họ rời đi)
Lâm Kế cậu, đang rón rén ngó trước ngó sau. Đi tới chỗ bữa tiệc thì đã tan cuộc vừa xong.
Cậu đang lững thững, mơ hồ đi về. Mà không hay rằng có hai người đàn ông đi theo cậu từ nãy.
Cho tới khi cậu va vào một vị khách. Cúi đầu xin lỗi, giải thích bằng tiếng Anh.
Cậu chợt thấy và nhận ra bóng dáng của hai người đàn ông kia.
Lòng cậu dần cảm thấy bất an, đi vội hơn:
_ Ui! Làm thế nào để có thể cắt đuôi được bọn chúng đây?
Mà lúc này Chủ tịch và mấy người kia thế nào rồi?
Chủ tịch à! Anh hãy mau tới cứu tôi với. Tôi lỡ nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Hiện tại họ đang đi theo tôi, lẽ nào muốn diệt khẩu?
Lâm Kế vừa đi vừa cầu khấn. Thì có một cánh tay kéo cậu , vào một căn phòng cạnh đó và áp sát vào tường .
_ A !!
_ Suỵt 🤫.
Hai người bên ngoài tới khúc quẹo thì mất dấu:
_ Chết tiệt lại để chạy thoát mất rồi.
_ Chúng ta mau đi tìm và xử lý, không kẻo ông chủ cho ra bã.
_ Uh! Chắc chưa đi xa được đâu. Mày đi hướng này,tao đi hướng kia.
Sau khi xác định hai kẻ đó đi xa. Lâm Kế mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn người trước mặt không rõ, vì phòng quá tối.
Mà hiện tại hơi thở người này có gấp gáp.
_ Này anh, anh có sao không?
_ Làm ơn rìu tôi tới bên kia.( giọng nói thay đổi)
_ Oh!
Sau khi bật đèn lên, Lâm Kế cậu ngỡ ngàng:
_ Là Hồng thiếu. Anh có sao không?
_ Nhìn tôi thế này cậu nghĩ xem?
_ Anh bị sao vậy? Có cần tôi giúp!
_ Có. Cậu hãy cởi hết đồ giùm tôi. Đưa tôi qua giường được không?
_ Hả cái gì? Anh lại định làm gì?
_ Tôi sẽ không làm gì cậu đâu? Tôi bị trúng ngải độc.
_ Ngải độc? Tôi chưa nghe bao giờ?
_ Mau đưa tôi qua đó, và làm những gì tôi nói.
Tôi muốn dùng nội công ép nó ra ngoài.
Sau khi làm xong, hiện tại Hồng thiếu đang ngồi vận công trên trận pháp cậu có chuẩn bị từ trước.
Lâm Kế đứng cách 3 trượng theo lời dặn của Hồng thiếu.
Cậu lo lắng, rồi tự dưng ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
Khi vào bên trong, là Chu Đức và Nam Duệ.
Hỏi ra thì họ bị đánh thuốc mê, may mà không bị gì?
Bọn chúng không canh giữ cẩn thận, nên hai người phá được vòng vây của mấy kẻ đó.
Rồi vội về phòng Chủ tịch , thì thấy có điều lạ. Nên tìm tới phòng dự tính này xem.
Không ngờ là hai người đang ở đây. Sau khi hỏi chuyện. Lâm Kế mới biết Hồng Nghĩa bị trúng độc tình.
_ Có cách giải không?
_ Không có. Độc này khiến người ta cảm nhận được cả nỗi đau từ kiếp trước.
_ Ghê vậy á?
_ Nếu kiếp trước. Chủ tịch có lỗi với những ai?
Mà muốn có được lại tình yêu của họ , thì phải tìm đúng người kiếp này , hoá giải mới được.
Giữa nhân loại bao la như vậy, chúng ta biết đi đâu mà tìm.?
_ Nếu không giải được thì hậu quả thế nào?
( Lâm Kế giọng nói có chút nghẹn ngào)
_ Thì có thể Chủ tịch của chúng ta sẽ bị liệt toàn thân.
Vận công chỉ là để giảm đau đớn mà thôi.
Không biết kẻ nào mà độc ác tới vậy?
_ Tôi biết mặt những kẻ đó.
_ Thật sao?
_ Nhưng kẻ chủ mưu đứng quay lưng lại, nên tôi không biết mặt.
Nhưng giọng nói thì rất giống!
_ Giống Ba của cậu Minh Minh có đúng không?
_ Sao ông ta lại làm vậy? Chẳng phải Chủ tịch là cháu ruột của Ông ta sao?
_ Để lúc khác chúng tôi sẽ kể lại.
_ Chúng ta không có bằng chứng làm sao kiện được hắn?
Độc này, không màu, không mùi. Nguồn gốc có từ xa xưa lắm rồi.
Vậy mà ông ta vẫn tìm mua được.
_ Và thực sự người biết giải độc lại là Cậu Minh Minh con ông ấy.
Chạp này để tạm vậy nhé. Cả ngày đi làm nghĩ mãi mới viết được nhiu đây thôi.
Mai lấy cảm hứng viết tiếp nha.
Nói chung truyện sắp đi tới hồi kết.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện.
Nhớ vonte cho tôi nhé.
Up date: 29/6/2020. 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top